Hunhan Xin Chao Manh Loc Tong Cong
MenuBỏ qua nội dung
[HunHan/Krislay/ChanBaek/Edit] Xin Chào, Manh Lộc Tổng Công – Chương 5 (2)THÁNG HAI 4, 2014MAMEHEE LONG FIC, UNCATEGORIZED, XIN CHÀO MANH LỘC TỔNG CÔNG 6 PHẢN HỒI
"Lộc Lộc, Xán Liệt, bên này bên này!" Bạch Hiền đứng dưới tán cây râm mát vừa mới nhìn thấy Lộc Hàm xuống xe cùng Phác Xán Liệt đã vui vẻ vẫy tay."Tiểu Bạch ~" Lộc Hàm vừa trông thấy Bạch Hiền liền ba chân bốn cẳng chạy tới, chớp nhoáng đoạt lấy trà sữa trên tay Bạch Hiền một hơi hút hết nửa hộp. "Trà sữa ~ lâu rồi không gặp nha!""Lộc Lộc à, cái này ta đã uống qua .."Thế nhưng Lộc Hàm đã lại đem ống hút ngậm trong miệng. "Không việc gì! Tổng công ta không câu nệ tiểu tiết!" Về chuyện ăn uống quả thật Lộc Hàm không có câu nệ tiểu tiết."A, Nghệ Hưng ca đâu? Vẫn chưa đến sao?" Phác Xán Liệt nhìn quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng Trương Nghệ Hưng."Anh ấy vừa đi WC..." Biện Bạch Hiền không biết vì cái gì gần đây cứ mỗi lần đối mặt với Phác Xán Liệt sẽ có chút bối rối. "Anh ấy bảo chúng ta đứng chờ ở đây.""Trương Đản Đản này nhất định là đồ đại lãn thừa thỉ niệu (*), vừa mới ra khỏi cửa đã tìm WC." Lộc Hàm vừa nhai trân châu vừa quả quyết chửi mắng Trương Nghệ Hưng. Trà sữa đã uống sạch sẽ chỉ còn sót lại vài hạt trân châu dính dưới đáy cốc, Lộc Hàm ngậm ống hút, miệng giống cái máy hút bụi hút từng hạt cuối cùng như muốn tuyên bố: dù chỉ còn một hạt cũng không bỏ phí."Lộc gia, bộ dạng ăn uống của ngươi là khó coi nhất mà ta từng thấy, có một không hai." Trương Nghệ Hưng không biết từ đâu hiện ra, vẻ măt ghét bỏ nhìn Lộc Hàm. Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm luôn như vậy, hễ gặp mặt là xỉa xói nhau, nhất là Lộc Hàm, công phu cay độc quả thực thi triển vô cùng nhuần nhuyễn trên người Trương Nghệ Hưng, sau khi giành thắng lợi Lộc Hàm sẽ nhìn biểu tình kinh ngạc của Trương Nghệ Hưng mà cười rất thảm thiết.Đúng vậy, là thảm thiết.Hai người quen biết từ thời sơ trung, ngày đầu tiên gặp nhau chỉ duy nhất một câu :" Lộc Hàm ngươi thật xinh đẹp" làm cho xây xẩm mặt mày. Sau này bọn họ vừa thấy mặt liền cắn xé lẫn nhau, cuối cùng thế nào lại trở thành bạn tốt. Sau đó cũng vì Trương Nghệ Hưng mà Lộc Hàm quen biết băng sơn Ngô Diệc Phàm."Đã về rồi? Ta còn tưởng ngươi ở trong WC mà JPG cả ngày cơ." Lộc Hàm nhìn thấy chén trà sữa rỗng tuếch trong tay hài lòng gật gù."Không nhiều lời với ngươi." tự biết mình nói không lại Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng rất thức thời chuyển đề tài, "ngươi gọi chúng ta ra đây làm gì a?""Ta muốn mua quà cho Ngô Thế Huân, không phải sắp sinh nhật hắn sao, muốn các ngươi giúp ta chọn đồ.""Lộc gia ngươi đối với Thế Huân rất để tâm a! Thế mà sinh nhật ta không thấy ngươi tặng quà?""Trương Đản Đản, đây là ngươi đang ghen sao? Ai nói ta chưa tặng ngươi quà sinh nhật? Không phải mỗi lần Lộc gia đều tặng ngươi một cái thơm sao?""Ngươi còn dám nói! Ngươi cũng thơm biết bao nhiêu người rồi?""Trương Đản Đản, ta...""Được rồi được rồi. Lộc Lộc ngươi không phải đi mua quà cho Ngô Thế Huân sao?" Bạch Hiền thấy hai người sắp cãi vã vội vàng ra tay ngăn cản, đưa tay giúp Lộc Hàm chỉnh lại đầu tóc."Đúng, đúng đấy! Chính sự quan trọng hơn." Phác Xán Liệt nhanh chóng phụ họa."Mấy đứa cũng mua quà cho Thế Huân sao?" Trương Nghệ Hưng quay qua nhìn Bạch Hiền " Làm thế nào các ngươi biết sinh nhật Thế Huân sắp tới?""Không phải chúng em, là Lộc Lộc muốn tặng. Là Lộc Lộc kiên quyết ép anh Phàm nói." Xán Liệt dứt lời đột nhiên ý thức được điều gì, cười xấu xa nhìn Trương Nghệ Hưng " A? Anh Nghệ Hưng, còn anh, sao lại biết sinh nhật Thế Huân sắp tới??""Ặc.. Anh...cái đó.. cái đó là Ngô Diệc Phàm hắn..hắn thuận miệng nói. Đúng, chính là tên Ngô Diệc Phàm kia buột miệng nói!" Trương Nghệ Hưng cực lực giải thích, bộ dạng kích động cùng lý do vớ vẩn quả thực đem cái gì gọi là "giấu đầu hở đuôi" diễn giải vô cùng nhuần nhuyễn."Thôi đi Trương Đản Đản! Ngươi và Ngô Diệc Phàm, hai người các ngươi về điểm này ta còn không hiểu sao? Ngươi nói xem, hai tiểu thụ vô sỉ các ngươi không làm ta thất vọng sao? Liền như vậy cắm sừng lên đầu ta, lại còn hai sừng!" – Nói đến Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm sẽ nổi cáu. Bọn họ không biết bắt đầu từ khi nào đã dính liền một chỗ, cùng nhau đến lớp, tan học cùng nhau biến mất, còn có, khi Lộc Hàm thơm Trương Nghệ Hưng, biểu tình của Ngô Diệc Phàm kia quả thực chính là muốn đem Lộc Hàm tiêu diệt ngay lập tức, thậm chí nếu Trương Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm dính lấy nhau lâu chút, Ngô Diệc Phàm liền một phen tha Trương Nghệ Hưng đi mất."Lộc Hàm. Ngươi.. ngươi chớ nói lung tung." Trương Nghệ Hưng không thể không lo lắng. Trương Nghệ Hưng ngươi không thể để bọn họ biết ngươi và Ngô Diệc Phàm sống chung a! Không thể a!"Ta không thèm nói lung tung, chính ngươi biết rõ nhất!" Nhìn biểu cảm bức bí khổ sở của Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm trong nháy mắt hiểu ra không ít, "Quên đi, quên đi! Lộc gia ta suy cho cùng tổng công không chấp tiểu thụ. Ta nghĩ rồi, ngươi so với ta hẳn biết rõ Ngô Thế Huân thích gì, cho nên rủ ngươi đi shopping cùng .""Thế Huân cũng vừa về nước, cho nên ta không biết gì nhiều." Trương Nghệ Hưng nghĩ ngay cả Lộc Hàm cũng đã nhìn ra thì mình không có gì phải giấu diễm nữa. "Nhưng cho ý kiến tham khảo thì có thể!"Ít nhất ở cùng Ngô Thế Huân cả tháng trời, nó yêu thích cái gì có lẽ cũng bước đầu hiểu biết."Vậy là tốt rồi. Đi thôi đi thôi."...___ Trung tâm thương mại ____"Này này này, Đản Đản, ngươi nói Ngô Thế Huân có thích Chopper không a?""Ai nha! bánh brownie xem ra ăn ngon lắm, Đản Đản ngươi nói Thế Huân có thích hay không ?""Oa oa oa~ con thỏ này rất đáng yêu, Ngô Thế Huân sẽ thích cho xem.""Bánh ngọt! Sinh nhật phải tặng bánh ngọt chứ nhỉ ~ ta thực ngốc, lại có thể quên được! Các ngươi nói hương vị nào thì tốt? Bánh ngọt hoa quả? Hay bánh socola? Cũng không phải toàn bộ ở đây đi?"Thấy Lộc Hàm giống như chó bông ghé sát tủ kính thủy tinh ở cửa hàng bánh ngọt chảy nước miếng, mọi người đều muốn quay đi tỏ vẻ mình không quen biết tên này. Cả một buổi sáng, Lộc Hàm như con bướm sặc sỡ bay nhảy khắp nơi, nếu không phải dừng chân ở cửa hàng búp bê cũng là cửa hàng bánh ngọt. Sau đó chính mình hoặc cầm mấy con búp bê size lớn vừa kéo vừa ôm, hoặc là chảy nước miếng tựa tủ kính nhìn bánh ngọt đủ chủng loại xếp thành hàng, hoàn toàn không để ý ánh mắt người bên cạnh. Được rồi, thế giới của Lộc Hàm hắn chẳng ai hiểu nổi.Rốt cuộc lần thứ 68 Lộc Hàm ghé vào một cửa hàng đồ ngọt chảy nước miếng còn không quên lẩm bẩm nói : "Ngô Thế Huân nhất định sẽ thích", Trương Nghệ Hưng chịu không nổi, một phen đem Lộc Hàm lôi ra khỏi quán, tuyệt đối không bận tâm đến hình tượng, hướng Lộc Hàm còn cùng tiệm bánh ngọt lưu luyến chia tay mà rống to : "Lộc Hàm, ta lặp lại lần nữa, ngươi nha, nghiêm túc cho lão tử! Đây là đi mua quà tặng Ngô Thế Huân không phải tặng ngươi. Thế Huân nó không thích mấy con búp bê trẻ con, không thích ăn đồ ngọt!""..... Hóa ra còn có người không thích sao?" Lộc Hàm có chút kinh ngạc nhìn Trương Nghệ Hưng."Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi sao?" Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ ôm trán, "Thế Huân kỳ thực cái gì cũng không thiếu, ngươi có thể dùng tiền mua được thứ nó chưa có sao? Tặng gì đặc biệt chút đi!""Ví dụ đi?" biểu cảm của Lộc Hàm hiện tại thực tình chính là đang nói " ta cái gì cũng không biết, ngươi phải giúp ta nghĩ cách.""Ví dụ như ngươi tự tay làm gì đó! Bất cứ cái gì cũng được, lễ khinh tình trọng mà.""Có lý! Ta chính là muốn Ngô Thế Huân cảm thấy ta thực "tình trọng". Chính là ta hình như chẳng biết làm gì." Lộc Hàm lại thấy Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ vò đầu."Vậy thì học đi! Hiện tại cách sinh nhật Thế Huân còn có 8 ngày, học gì đó đơn giản một chút cho kịp. Nhưng nhớ kỹ, với chỉ số thông minh của ngươi, nhất định phải học cái đơn giản đó.""Đúng vậy, Lộc Lộc, ngươi muốn học cái gì, chúng ta đều có thể dạy ngươi nga." Biện Bạch Hiền cười với Lộc Hàm. "Nhưng mà phải nhanh lên, nghĩ kỹ xem muốn học cái gì a!""Ừ ừ! Ta nghĩ..nghĩ a.." Lộc Hàm lập tức im lặng suy nghĩ"Lộc Lộc không vội, từ từ suy nghĩ được rồi." Nhìn thấy Lộc Hàm trên mặt hơi ửng đỏ, Phác Xán Liệt có chút đau lòng."A! Ta biết mình muốn học cái gì rồi!" Lộc Hàm hưng phất vỗ tay, sau đó mở to hai mắt nhìn Bạch Hiền. "Tiểu Bạch nhất định phải giúp ta."" Ta muốn học làm bánh quy"" Lộc Hàm, đời này ngoại trừ đồ ăn ngươi còn có thể nghĩ được cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co