Truyen3h.Co

Hunhan Xin Chao Manh Loc Tong Cong

— Chap 7 —

E/N: Xin phép được bỏ qua chap 6 không làm vì lý do nguyên 1 chap chỉ nói về chuyện Lộc công công nhầm tổng công siêu cấp hậu đậu làm bánh tặng Huân nhi nhưng hậu đậu quá làm Kiên tức là Baek phỏng tay khổ sở ủy khuất Chanyeol nhiệt tình chăm soc nhưng ko thể giấu nổi sự xót xa vì thấy Lộc vì Huân tập làm bánh nói chung ko liên quan mạch truyện nên xin phép next .

——–

"Đây là cái gì?" Lộc Hàm tò mò cầm  phong thư màu trắng trên bàn Bạch Hiền, lấy tay vuốt ve hoa văn tinh xảo " Thật đẹp nha."

"Ta xem xem." Bạch Hiền lấy lại phong thư từ tay Lộc Hàm cẩn thận mở  ,bên trong là một tấm thiệp trắng thuần.

"Cái gì cái gì thế? Ta xem ta xem!" Lộc Hàm một phen đoạt tấm thiệp trong tay Bạch Hiền, tấm thiệp vừa hé ra, hương bách hợp thanh thuần chạm tới khứu giác. "Thiệp mời?......Thiệp mời đến tiệc rượu của Ngô thị! Đây là thiệp mời sinh nhật Ngô Thế Huân!"

"Có vẻ đúng là vậy rồi." Bạch Hiền ngó tấm thiệp ghi rõ địa điểm, gật đầu.

"Vậy... của ta đâu?" dứt lời Lộc Hàm lập tức lục tìm trong ngăn bàn, kết quả thất vọng ngã ngồi tại chỗ " Không có ..."

"... chắc chưa kịp đưa cho ngươi thôi mà." Nhìn Lộc Hàm mặt nhăn như trái mướp đắng, Bạch Hiền vội tìm lý do an ủi.

"Có lý! Ta đi xem Xán Xán Tú Tú Tiểu Đào bọn họ đươc mời hay không."

.

.

"Ai ui.. này ~ Lộc gia đây là đang vội WC sao?" Lộc Hàm mới chạy đến cửa phòng học bất thình lình đụng trúng Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng còn chưa vội để ý bản thân bị đau chỗ nào liền đỡ Lộc Hàm. " Ngươi cẩn thận một chút biết chưa?"

"A ~ Đản Đản, ngươi tới kịp lúc, ta hỏi ngươi,ngươi có nhận được thiệp mời không?" nói xong liền nắm lấy tay Trương Nghệ Hưng.

"Thiệp mời nào?" Trương Nghệ Hưng không hiểu đầu cua tai nheo ngơ ngác nhìn Lộc Hàm.

"Chính là... chính là thiệp mời đến tiệc rượu mừng sinh nhật Ngô Thế Huân!"  Lộc Hàm vừa sốt ruột vừa khoa chân múa tay mô tả hình dạng phong thư.

"Cái đó à! Ta không có!"  Nghe Trương Nghệ Hưng nói, Lộc Hàm nhẹ nhõm thở phào, nhưng mà..." Bởi vì.... ờm...bởi Diệc Phàm nói ta không cần thiệp mời..."

"Là ý gì?" Nhìn biểu hiện của Trương Nghệ Hưng có chút ngại ngùng, Lộc Hàm đột nhiên nảy sinh một loại dự cảm không tốt.

"Đúng ra là, Trương Đản Đản là người của ta, đi theo ta, cần gì thiệp mời ?" Đánh xe vào bãi rồi trở lại giảng đường, Ngô Diệc Phàm  giải đáp thắc mắc của Lộc Hàm, một tay khoác lên vai Trương Nghệ Hưng tuyên cáo chủ quyền.

"Hai người các ngươi quả nhiên là đồ một chân!" Lộc Hàm tức giận hò hét, chống nạnh nhìn hai kẻ trước mắt, thực ra Trương Nghệ Hưng nhất dạng người bị tróc gian, mà tên khốn Ngô Diệc Phàm hiện tại dựa vào cái gì bộ dạng hống hách như vậy.

"Sai rồi sai rồi..." Ngô Diệc Phàm già mồm cãi, đưa một ngón tay đong đưa lắc lắc với Lộc Hàm, biểu tình quả thực dạt dào đắc ý: "Hai đứa bọn ta có N chân!"

"Tới địa ngục chết đi Ngô Diệc Phàm, uổng công ta thường ngày sủng ái nhà ngươi." Lộc Hàm tức giận nghiến răng kèn kẹt.

"Thôi đi! Ngươi nói sủng ái ta lại còn dám vượt tường sao?" Vừa nói xong Ngô Diệc Phàm bắt đầu tự bỉ thị chính mình, mới coi Lộc Hàm là tổng công thật ư?

"Coi như hết! Ta không thèm yêu thích hai ngươi nữa đâu!"

"Ta biết hiện tại ngươi thích Thế Huân, nhưng làm sao đây? Người ta lại mê phụ nữ!"

"Ha! Nói đến Ngô Thế Huân, ta còn muốn hỏi ngươi cái này, vì sao ta không có thiệp mời? Chẳng phải ngươi nói đáp ứng nguyện vọng của bạn tốt sao?"

"Còn dám nói ta? Ai bảo ngươi khai báo với Thế Huân? Giờ thì tốt rồi, nó vừa biết liền đem tên ngươi xóa mất."

"Như vậy a! Tại lúc ấy thực kích động mà."

"Không sao, em sẽ đưa thiệp mời của mình cho Lộc Lộc" Bạch Hiền rất chu đáo, muốn đem thiệp mời của mình nhường Lộc Hàm.

"Tiểu Bạch à, trên mỗi tấm thiệp đều ghi rõ tên khách mời, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể vào. Em nghĩ xem, tiệc rượu này đều là trùm buôn bán cùng những người quyền cao chức trọng tham dự, nếu  tùy tiện ai cầm thiệp mời đều có thể vào không phải rất nguy hiểm sao."

" Vậy Ngô Diệc Phàm ngươi đưa cho ta là được chứ gì.!"

"Ngươi cho rằng chỉ cần ta nói là xong ah? Việc này do mẹ ta phụ trách, hơn nữa danh sách khách mời đã chốt rồi, muốn thêm vào cũng không kịp."

"Ta đi kiếm Ngô Thế Huân!" Dứt lời liền chạy tới lớp 11 ban K.

Lộc Hàm vừa tới hành lang lớp 11 thì trông thấy Ngô Thế Huân đang chậm như rùa chuẩn bị bước vào phòng học.

"Ngô Thế Huân."

Ngô Thế Huân đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn dừng lại, đây đúng là giọng âm hồn bất tán, chủ nhân của nó dù hóa thành tro Ngô Thế Huân cũng có thể nhận ra, khỏi cần nghĩ cũng biết Lộc Hàm đến tìm vì chuyện thiệp mời.

". . . . . ."

"Ngô thế huân."

". . . . . ."

"Ngô thế huân."

". . . . . ."

"Ngô Thế Huân ta gọi ngươi đó!" Lộc Hàm chạy lên trước dang hai tay, dùng thân thể chặn Ngô Thế Huân,  Ngô Thế Huân tránh sang trái thì chặn trái, lui sang phải liền chặn phải.

"Ta nói Lộc Hàm ngươi không lẽo đẽo theo ta thì sẽ chết a?"

"Sẽ chết!"

"............."

"Thiệp mời của ta đâu?"

"Không có!"

"Ngươi đưa cho ta!"

"Ta nói ta không có!"

"Vì cái gì không mời ta?

"Vì ta không muốn nhìn thấy ngươi ,vậy thôi, tránh ra!" Ngô Thế Huân phát cáu đẩy Lộc Hàm, "còn nữa, ngươi không phải rất lợi hại sao? Có bản lĩnh sao không tự mình nghĩ cách vào ." Ngô Thế Huân cười lạnh vài tiếng rồi bước đi.

" Ngô Thế Huân, cứ chờ đó ta giúp ngươi mừng sinh nhật!" Lộc Hàm không phục hướng về bóng lưng Ngô Thế Huân hét to.

Nói là làm, nhưng mà Lộc hàm căn bản cũng chưa biết nên thế nào mới có thể tiến vào buổi tiệc. Mặt xám mày tro trở lại lớp, Lộc Hàm quả thực buồn bực sắp chết, đều do mình ngốc, cái mỏ vịt này lại không biết kiềm chế như vậy.

—-

"Lộc Lộc, Thế Huân có đưa không?"  Tiểu Bạch thấy Lộc Hàm vừa bước vào đã nhụt chí nằm bò trên bàn, kỳ thật trong lòng  sớm biết đáp án.

"Tên kia mà cấp cái quỷ gì a!" Vừa mới nhắc Ngô thế huân Lộc hàm sẽ nổi cáu.

"Ai ~ thực ra Ngô Diệc Phàm ta lúc ấy  không nắm chắc mười phần có thể đưa ngươi đến tiệc rượu thì đâu dám hứa hẹn, hơn nữa ta cũng biết cái miệng ngươi không giữ nổi chuyện gì." Nhìn Lộc Hàm ủ rũ trên bàn, Ngô Diệc Phàm quyết định ngừng đùa giỡn .

"Ngươi có cách?" Lộc Hàm lập tức ngẩng đầu, tràn đầy mong đợi nhìn Ngô Diệc Phàm.

"Khụ khụ.... ngươi đừng nhìn ta thiên chân vô tà như vậy." Ngô Diệc Phàm bị đôi mắt xinh đẹp của Lộc Hàm làm chột dạ "cách thì có, chính là ngươi có đồng ý hay không."

"Cách gì nói mau!"

"Ờ, chính là tại tiệc rượu, mỗi người đàn ông đều có thể mang theo một phụ nữ, có thể là vợ, là con gái, là bạn gái...."

"Vậy cho nên?...." Lộc Hàm ngốc ngốc nhìn Ngô Diệc Phàm, đột nhiên phản ứng lại... " fuck, ngươi, Ngô Diệc Phàm Ngô Tiết Tháo gì đó, sẽ không bắt ta đóng giả đàn bà đi!"

"Chỉ có mỗi cách đó thôi, còn tùy ngươi muốn hay không? Ngô Diệc Phàm dùng vẻ mặt "không sao cả" nhìn Lộc Hàm đang cực kỳ muốn đánh chết hắn.  Lộc Hàm hãy còn do dự, Ngô Diệc Phàm mở miệng bồi tiếp: " ngươi chẳng phải là đàn ông chân chính ư? Đại trượng phu phải biết co biết duỗi!"

"Cơ mà...."

"Thôi đừng cơ mà nữa! Ngô Thế Huân tiểu tử kia không phải mê mỹ nữ sao? Lộc gia, nhan sắc của ngươi tuyệt đối là nữ thần a, nói không chừng tiểu tử kia còn có thể thích ngươi" biết Lộc Hàm càng lúc càng dao động, Ngô Diệc Phàm ra sức dụ dỗ, " mà nữa nga, ta nghe nói chị gái của Tiểu Đào về nước rồi. Chị ấy không phải nhà tạo hình nổi tiếng sao? Nhất định giúp ngươi. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ che chở ngươi, yên tâm không bại lộ."

Không thể không nói, Ngô Diệc Phàm thực sự trời sinh tổng tài, cẩn thận chặt chẽ, suy nghĩ thiên y vô phùng (không chê vào đâu), cơ hồ đem tất cả băn khoăn của Lộc Hàm trừ khử sạch sẽ. Lộc Hàm tưởng tượng bản thân giả nữ vô cùng mất mặt, chính là Ngô Diệc Phàm nói đại trượng phu phải biết co biết duỗi. Lộc Hàm muốn chinh phục Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm cũng nói mình mà cải trang thành nữ nhân sẽ khiến Ngô Thế Huân động tâm. Lộc Hàm sợ bị phát giác, Ngô Diệc Phàm nói hắn sẽ đích thân yểm trợ,  Tống Thiên tỷ tỷ cao tay như vậy hoàn toàn có thể cải trang...

.

.

"Được! Đại trượng phu biết co biết duỗi! Ta nhất định thu phục Ngô Thế Huân tiểu tử." Lộc Hàm đập bàn bật dậy, kiên định nhìn Bạch Hiền một trận kinh hãi, thực sự muốn chơi trội vậy sao?

"Chuẩn rồi!" Ngô Diệc Phàm vừa lòng vỗ vỗ vai Lộc Hàm, cười bỉ ổi quay về chỗ .

"Phàm, anh đang trêu trọc Lộc gia ?" Trương Nghệ Hưng vừa thấy Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh mình vội vàng lôi kéo, nhỏ giọng hỏi. "Thực ra anh chỉ cần nói với quản gia một tiếng, Lộc gia sẽ được vào giống tui không phải sao?"

"Oa~ đều bị em nhìn thấu rồi, trẻ nhỏ cũng dễ dạy.!" Nói xong một trận cười bỉ ổi lại rộ lên.

"Như vậy không ổn đâu.... nếu Lộc gia mà biết..." Trương Nghệ Hưng trong lòng vẫn sợ hãi, liếc mắt nhìn Lộc Hàm.

"Em không muốn thưởng thức bộ dạng giả nữ của Lộc Hàm ngạo kiều thụ kia sao?"

"Muốn chớ!"

"Ha ha hả ~" sau đó Trương Nghệ Hưng Ngô Diệc Phàm một đôi vô đạo đức liếc mắt nhìn nhau ngầm hiểu ý, nở nụ cười...(quá bỉ ổi rồi!)

————————-

(end chap 7)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co