Hunkaisoo Chung Vo
Từ căng tin trở về BaekHyun thì bị Chanyeol kéo đi dù đã năn nỉ mã tên kia cho mình theo Kyungsoo nhưng đâu cũng vào đấy.Kyungsoo phũ như nứơc lũ nhỡ lòng nào đẩy cậu vào tay tên ác ma kia. Kết cục thì ai cũng biết chính là .....(lược bỏ 100từ)
Chẳng ai đời nào mà cho câu theo chữ, Kyungsoo cậu vẫn muốn tự do a. Mà cái tên chết tiệt kia sao cứ bám lấy cậu vậy, đuổi ko đi nữa. Ai nói cho cậu biết cậu đã gây thù gì với hắn ko? Thật là tức chết mà.
"Xin hỏi bạn học Kim còn gì muốn nói không? Sao cứ đi theo tôi vậy?"
JongIn cậu hôm nay rất rất rảnh nha. Không phải rảnh mà hắn đang muốn tạo ấn tượng với con mồi, ý phải nói là bé con của hắn mới đúng. Bé con này cũng nhanh thật mấy lần cắt đuôi hắn, đã thế hắn sẽ không nương tay đâu.
"Không có gì. Chỉ là nghĩ bạn học Do có lẽ mới tới nên không hiểu lắm, vẫn là nên để tôi giúp thì hơn"
Ai cần anh giúp chữ-tên đáng ghét. Anh đi đi là may mắn cho tôi lắm rồi.
"Không sao, không nên làm phiên Kim thiếu gia, tí nữa sẽ có người nhà tôi đến, và tôi muốn TỰ MÌNH KHÁM PHÁ NGÔI TRƯỜNG NÀY, cảm tạ lòng tốt của anh rồi"
Biết sao giờ bé con của hắn lại thẳng thừng từ chối hắn như vậy. Thôi còn nhiều dịp khác. Kim Jongin hắn ko dễ dàng bỏ quộc như vậy đâu.
"Thật sự ko cần tôi giúp"
"Ko cần"
"Vậy tôi đi trước"
Thả con săn sắt bắt con cá rô, hăn đã tính sắn trong đầu ra kế hoạt rồi. Nên đi tìm ông già hiệu trưởng để hỏi số phòng mới phải chữ. Hắn ko tin với vẻ đẹp sát thủ này lại thất thế được. Haha Jongin hắn chưa bao giờ thua ai cả.
------------
Cuối cùng cũng đi. Tên đáng ghét.
"Rwưng....rwưng.....rwưng"
"Alo? Quản gia à? Phòng bao nhiêu? Tôi biết rồi bảo tí nữa Jackson gọi lại cho tôi. Ông chuyên đồ vào đi. Yên tâm tôi có thể tự lo được. Nói với cha tôi, không cần phải lo đâu. Tôi biết rồi. Yên tâm đi sẽ không cho chúng vào viện đâu, một đường xuống quan tài là được ra"
Thật là cậu cũng đâu còn là trẻ con nữa, cha cậu cứ lo xa, câu cũng là đại ca một bang sao có thể để mấy tên tép tôm đó bắt nạt được. Trừ phi là chán sống, thèm chết rồi đi. Cũng nên về phòng xem chút chữ nhỉ. Cũng sắp vào giờ nghỉ trưa rồi. Không biết phòng của cái trường bậc nhất cái nước này thì được cái vẻ gì nữa.
___________________
"Sehun à mấy giờ rồi? Cậu hôm nay không lên phòng hội học sinh à? Thấy Chanyeol nói không gặp cậu. Cậu lại nhới tới tiêu Lu gì đó sao?"
Tên Ỉn đen đã về phòng. Phòng của đại gia có khác aiza cái gì cũng có. Hắn và Sehun chung một phòng. Vốn dĩ Sehun là người ít nói nên cũng chẳng lạ gì những câu hỏi của Jongin có người đáp trả đầy đủ. Cũng có lẽ từ sau ngày người đó mất anh ít nói hẳn, nụ cười cũng không còn thấy nữa.
"10h15"
"Cũng sắp đến rồi nhỉ, đi Sehun chúng ta đi xem bé con sập bẫy. Phải tạo ấn tượng tốt chữ. Đi thôi"
Kéo Sehun đi với khuân mặt tửng hết mức có thể. Tên kia cũng ko phải kháng vì hai từ bé con đã đả động đến anh rồi.
"Sehun tớ nói cho cậu biết, tí nữa chúng ta sẽ thành anh hùng cứu mỹ nhân. Haha nghĩ thôi mà đã thấy thú vị rồi"
Vâng chính là cái kế hoạch mà Jongin đã nghĩ ra đã được thực thi. Phòng mà bé con dọn đến là phòng của đàn em hắn. Hắn đã tưởng tượng đến cái cảnn bé con sợ hãi trong vòng tay hắn. Bé con lúc ấy mới đáng yêu làm sao. Nghĩ thôi cũng đủ thấy thú vị rồi. Cả đường đi hắn cứ cười như một tên thần kinh phát bệnh (I'm sorry) đến cả người bạn thân chí cốt cũng nhìn hắn với ánh mắt kì thị. _______nhưng cái sự thật là:
"A, á đừng đánh, a đừng đánh nữa đại ca, chúng em sai rồi xin anh"
Cảnh tượng trái hẳn so với trí tưởng tượng của hắn. Đám đàn em của hắn nằm bẹp gí dưới chân Kyungsoo. Nghĩ thôi cũng thấy có vẫn đề rồi. Sehun vẫn không lên tiếng. Anh nhìn con người trước mắt một cách rò sét. Cậu mọi thứ: vẻ bề ngoài dáng dấp... đều giống người đó đến vậy. Chỉ có thể là anh em. Nhưng về mặt tính cách thì khác hẳn. Có lẽ Luhan đã gửi cậu đến nhờ anh bảo vệ chăm sóc thay em ý không.?
"Nói đi giờ các người muốn chết kiểu nào? Từ từ một chút một, hay một đường đi luôn?"
Nghĩ thôi cũng đủ thấy sợ rồi. Lời nói trong trẻo như vậy nhưng lại có lực sát thương khá cao đây. Đừng tưởng cậu mới tới mà bắt nạt. Cậu-Do Kyungsoo ko phải là cái hư danh trên cái gianb hồ này. Mấy người bên giới nghe tới cái tên D.O. Cũng phải kinh nể vài phần. Bất quá lũ du côn trường học này chọc nhầm người rồi.
"Đại ca tha cho chúng em. Chúng em trót dại mà mất khôn đã mạo phạm tới đại ca sẽ không còn có lần sau đâu"
"Chỉ là hiểu nhầm thôi bạn học Do, hiểu nhầm thôi, hay là Kim Jongin tôi mời cậu đi ăn để chuộc lỗi thay đàn em tôi đây, cậu thấy thế nào"
Jongin cậu không thể thấy chết không cứu được. Dẫu gì cũng là đàn em của hắn. Hắn không thể làm ngơ được. Nhưng bé con em ko đơn giản như tôi nghĩ nhỉ? Em đúng là đại ca. Không như vẻ bề ngoài của em. Tôi càng lúc càng thấy hứng thú hơn rồi đấy.
_______________End chap này rồi_______xin cmt_________
Chẳng ai đời nào mà cho câu theo chữ, Kyungsoo cậu vẫn muốn tự do a. Mà cái tên chết tiệt kia sao cứ bám lấy cậu vậy, đuổi ko đi nữa. Ai nói cho cậu biết cậu đã gây thù gì với hắn ko? Thật là tức chết mà.
"Xin hỏi bạn học Kim còn gì muốn nói không? Sao cứ đi theo tôi vậy?"
JongIn cậu hôm nay rất rất rảnh nha. Không phải rảnh mà hắn đang muốn tạo ấn tượng với con mồi, ý phải nói là bé con của hắn mới đúng. Bé con này cũng nhanh thật mấy lần cắt đuôi hắn, đã thế hắn sẽ không nương tay đâu.
"Không có gì. Chỉ là nghĩ bạn học Do có lẽ mới tới nên không hiểu lắm, vẫn là nên để tôi giúp thì hơn"
Ai cần anh giúp chữ-tên đáng ghét. Anh đi đi là may mắn cho tôi lắm rồi.
"Không sao, không nên làm phiên Kim thiếu gia, tí nữa sẽ có người nhà tôi đến, và tôi muốn TỰ MÌNH KHÁM PHÁ NGÔI TRƯỜNG NÀY, cảm tạ lòng tốt của anh rồi"
Biết sao giờ bé con của hắn lại thẳng thừng từ chối hắn như vậy. Thôi còn nhiều dịp khác. Kim Jongin hắn ko dễ dàng bỏ quộc như vậy đâu.
"Thật sự ko cần tôi giúp"
"Ko cần"
"Vậy tôi đi trước"
Thả con săn sắt bắt con cá rô, hăn đã tính sắn trong đầu ra kế hoạt rồi. Nên đi tìm ông già hiệu trưởng để hỏi số phòng mới phải chữ. Hắn ko tin với vẻ đẹp sát thủ này lại thất thế được. Haha Jongin hắn chưa bao giờ thua ai cả.
------------
Cuối cùng cũng đi. Tên đáng ghét.
"Rwưng....rwưng.....rwưng"
"Alo? Quản gia à? Phòng bao nhiêu? Tôi biết rồi bảo tí nữa Jackson gọi lại cho tôi. Ông chuyên đồ vào đi. Yên tâm tôi có thể tự lo được. Nói với cha tôi, không cần phải lo đâu. Tôi biết rồi. Yên tâm đi sẽ không cho chúng vào viện đâu, một đường xuống quan tài là được ra"
Thật là cậu cũng đâu còn là trẻ con nữa, cha cậu cứ lo xa, câu cũng là đại ca một bang sao có thể để mấy tên tép tôm đó bắt nạt được. Trừ phi là chán sống, thèm chết rồi đi. Cũng nên về phòng xem chút chữ nhỉ. Cũng sắp vào giờ nghỉ trưa rồi. Không biết phòng của cái trường bậc nhất cái nước này thì được cái vẻ gì nữa.
___________________
"Sehun à mấy giờ rồi? Cậu hôm nay không lên phòng hội học sinh à? Thấy Chanyeol nói không gặp cậu. Cậu lại nhới tới tiêu Lu gì đó sao?"
Tên Ỉn đen đã về phòng. Phòng của đại gia có khác aiza cái gì cũng có. Hắn và Sehun chung một phòng. Vốn dĩ Sehun là người ít nói nên cũng chẳng lạ gì những câu hỏi của Jongin có người đáp trả đầy đủ. Cũng có lẽ từ sau ngày người đó mất anh ít nói hẳn, nụ cười cũng không còn thấy nữa.
"10h15"
"Cũng sắp đến rồi nhỉ, đi Sehun chúng ta đi xem bé con sập bẫy. Phải tạo ấn tượng tốt chữ. Đi thôi"
Kéo Sehun đi với khuân mặt tửng hết mức có thể. Tên kia cũng ko phải kháng vì hai từ bé con đã đả động đến anh rồi.
"Sehun tớ nói cho cậu biết, tí nữa chúng ta sẽ thành anh hùng cứu mỹ nhân. Haha nghĩ thôi mà đã thấy thú vị rồi"
Vâng chính là cái kế hoạch mà Jongin đã nghĩ ra đã được thực thi. Phòng mà bé con dọn đến là phòng của đàn em hắn. Hắn đã tưởng tượng đến cái cảnn bé con sợ hãi trong vòng tay hắn. Bé con lúc ấy mới đáng yêu làm sao. Nghĩ thôi cũng đủ thấy thú vị rồi. Cả đường đi hắn cứ cười như một tên thần kinh phát bệnh (I'm sorry) đến cả người bạn thân chí cốt cũng nhìn hắn với ánh mắt kì thị. _______nhưng cái sự thật là:
"A, á đừng đánh, a đừng đánh nữa đại ca, chúng em sai rồi xin anh"
Cảnh tượng trái hẳn so với trí tưởng tượng của hắn. Đám đàn em của hắn nằm bẹp gí dưới chân Kyungsoo. Nghĩ thôi cũng thấy có vẫn đề rồi. Sehun vẫn không lên tiếng. Anh nhìn con người trước mắt một cách rò sét. Cậu mọi thứ: vẻ bề ngoài dáng dấp... đều giống người đó đến vậy. Chỉ có thể là anh em. Nhưng về mặt tính cách thì khác hẳn. Có lẽ Luhan đã gửi cậu đến nhờ anh bảo vệ chăm sóc thay em ý không.?
"Nói đi giờ các người muốn chết kiểu nào? Từ từ một chút một, hay một đường đi luôn?"
Nghĩ thôi cũng đủ thấy sợ rồi. Lời nói trong trẻo như vậy nhưng lại có lực sát thương khá cao đây. Đừng tưởng cậu mới tới mà bắt nạt. Cậu-Do Kyungsoo ko phải là cái hư danh trên cái gianb hồ này. Mấy người bên giới nghe tới cái tên D.O. Cũng phải kinh nể vài phần. Bất quá lũ du côn trường học này chọc nhầm người rồi.
"Đại ca tha cho chúng em. Chúng em trót dại mà mất khôn đã mạo phạm tới đại ca sẽ không còn có lần sau đâu"
"Chỉ là hiểu nhầm thôi bạn học Do, hiểu nhầm thôi, hay là Kim Jongin tôi mời cậu đi ăn để chuộc lỗi thay đàn em tôi đây, cậu thấy thế nào"
Jongin cậu không thể thấy chết không cứu được. Dẫu gì cũng là đàn em của hắn. Hắn không thể làm ngơ được. Nhưng bé con em ko đơn giản như tôi nghĩ nhỉ? Em đúng là đại ca. Không như vẻ bề ngoài của em. Tôi càng lúc càng thấy hứng thú hơn rồi đấy.
_______________End chap này rồi_______xin cmt_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co