Hunsica Toi Se Khong Buong Tha Cho Chi Oh Sehun X Jessica Jung
Jessica pov:Hai tuần nay sức khỏe của tôi không được tốt, ăn gì cũng thấy không ngon, thỉnh thoảng còn hay nôn mửa. Những món trước đây rất thích ăn nhưng giờ chỉ cần ngửi thấy mùi thôi là ọi ọe, ngược lại mấy món ghét cay đắng lại quyến rũ tôi một cách lạ thường. Tôi cũng thường chóng mặt, hoa mắt nữa. Tôi có kể với Lay, anh ấy vô cùng lo lắng. Anh bảo hết tháng này sẽ bay sang Hàn Quốc thăm tôi và dẫn tôi sang Trung thăm gia đình anh một chuyến.Sehun cũng thường xuyên gọi cho tôi, bảo thứ 5 tuần đến nhà cậu ấy ăn cơm và gặp bố mẹ nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Tôi cũng chẳng biết bản thân mình muốn thế nào nữa, không thể buông Lay lại không có cách gì gạt Sehun ra khỏi tâm trí của mình. Sehun có vẻ giận tôi lắm nhưng đành chịu thôi! Tôi không chắc sẽ kết hôn cùng cậu mà, người tôi yêu thật sự là Lay kìa. Tôi nghĩ về phía Sehun chỉ là rung động nhất thời, tình cảm ấy sẽ nhanh chóng mất đi thôi. Chuyện giữa tôi và Sehun tôi định sẽ từ từ nói ra sự thật với Lay, nếu anh yêu tôi anh sẽ tha thứ mà đúng không? Không biết sẽ thế nào nhưng mọi chuyện tôi đã quyết định như thế rồi, không làm cho bố mẹ phải bận lòng thêm nữa.- Jessica, chủ tịch cho gọi em!Tôi đang ngồi làm việc thì chị thư ký đi lại gọi. Tôi ngước mắt nhìn chị ấy với vẻ ngạc nhiên.- Có chuyện gì thế ạ? Chủ tịch gọi em sao?Tại sao ông ấy lại muốn gọi tôi nhỉ? Trước mọi công việc đều do trưởng phòng, phó giám đốc hoặc giám đốc bộ phận thiết kế phân thôi, tôi chưa bao giờ làm việc với chủ tịch và ít có cơ hội nhìn thấy ông lắm.- Chị cũng không biết. Thôi em vào gặp chủ tịch nhanh đi!- Vâng ạ!Tôi không làm phiền chị nữa, bỏ dang dở mẫu thiết kế mới đang vẽ đứng dậy, chỉnh chu một lúc rồi cùng chị thư ký vào phòng chủ tịch. Chị ấy vào trước báo với chủ tịch, khi chị ấy đi ra mới bảo tôi vào. Tôi vừa vào đã nhìn thấy ngài chủ tịch oai nghiêm ngay trước mặt, ông nhìn thẳng phía tôi. Tôi hơi hoang mang nhưng không hề rụt rè, giữ bình tĩnh tiến sát lại bàn lịch sự chào ông.- Chủ tịch có việc gọi có việc gì căn dặn ạ?Ông không động tĩnh, vẫn biểu cảm sắc mặt đó nói chuyện với tôi. - Làm việc tốt chứ?Tôi hơi bất ngờ về câu hỏi của ông nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh trả lời: - Mọi việc vẫn tốt, cảm ơn chủ tịch đã quan tâm.Lúc này ông ngồi thẳng người dậy, thẳng thắn vào vấn đề chính mà không vòng vo: - Thứ 5 này cô đến nhà tôi ăn nhé!Lại một bất ngờ lớn. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Sehun đã nói hết chuyện với ông cả rồi sao? Tôi hơi bối rối, không biết phải trả lời sao ngay lúc này... Đích thân chủ tịch mời rồi cô còn có thể từ chối sao?- Jessica sẽ nể mặt tôi mà đúng không? - Chủ tịch dường như nhận ra suy nghĩ của tôi liền phán một câu kiến tôi càng thêm lo sợ. Ông lại nói thêm: - Chuyện của cô và Sehun chúng tôi đều biết cả rồi đừng ngại.Không biết Sehun đã nói về chuyện của chúng tôi như thế nào, tôi cố tìm lý do từ chối và giải thích để ông hiểu. Tôi không muốn đi xa hơn nữa nên quyết định nói tôi đã có bạn trai và người đó là Lay, giữa tôi với Sehun chẳng có gì. Tôi mặc kệ ông sẽ suy nghĩ về tôi như thế nào.- Thưa chủ tịch, thật ra...- Bố!Vừa mới mở miệng thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra cắt ngang lời nói của tôi, thu hút tầm nhìn của tôi và ngài chủ tịch lại phía đó. Sehun từ đâu xông vào, khi thấy tôi cậu khá ngạc nhiên đi nhanh đến cạnh tôi vui mừng hỏi.- Sao em lại ở đây? - Cậu vuốt nhẹ mái tóc tôi tỏ vẻ thân mật - Đáng lẽ anh đến gặp bố xong sẽ tìm em nhưng lại gặp em ở đây. - Cậu còn nhéo má tôi một cách tự nhiên.Mặt tôi lạnh như băng gạt tay cậu ra, Sehun nhăn mặt khó hiểu. Ngay lập tức cậu phát hiện còn thêm một người đang hiện diện mà nãy giờ bị cậu quăng bơ.- A, bố!- Còn nhớ đến người bố này sao? - Giọng ông kiểu như hờn dỗi nhưng sắc mặt vẫn như vậy.Sehun cười ồ lên: - Haha con xin lỗi.Tôi thấy tình hình không ổn nên tìm cách chuồn trước, ở đây thêm tí nữa không biết cậu ấy sẽ lại làm gì, đành tìm hôm khác nói rõ vậy. Hành xử của Sehun luôn tự nhiên không để ý như vậy càng làm người khác thêm hiểu nhầm thôi, với lại nói lý cũng chẳng bằng cậu ta cãi ngang.- Chủ tịch, tôi còn có việc phải làm tôi ra ngoài trước!Tôi cúi đầu chào rồi xoay mặt đi ra. Chưa kịp bước đi đã bị Sehun chụp tay kéo lại.- Em đi đâu vậy?- Đi làm! - tôi cọc lóc trả lời.Sehun bình thản trả lời: - Lát nữa anh cùng em ăn trưa nhé!- Không cần đâu, anh cùng chủ tịch ăn cơm đi.- Em... Em... - Bỗng gương mặt của Sehun trở nên vui vẻ lạ thường, ánh mắt có phần ngạc nhiên.A... Đúng rồi, tôi vừa gọi cậu ấy bằng "anh"?? Sao thế này? Tôi sao lại vậy chứ? Là do thuận miệng hay bị cậu quấy rầy riết thành quen đây? Mặc kệ đi, lúc này biến mất là cách tốt nhất.Cậu ấy cố kiềm nén cảm xúc của mình, lần này nắm hẳn lấy bàn tay tôi.- Thứ 5 này anh đến nhà đón em đấy, anh đã báo trước rồi! - Dường như Sehun giận tôi nữa, trong mắt cậu tôi nhìn thấy được sự chân thành.- Jessica nhất định sẽ đến, bố đã mời cô ấy thay con rồi. - Ngài chủ tịch cất tiếng làm tôi và Sehun hơi giật mình.Sehun tươi cười quay về phía nhìn ông: - Cảm ơn bố!Tôi hiểu ý chủ tịch! Haiz xem ra lần này không đến xem ra không được rồi.Tôi nhẹ nhàng gạt tay Sehun rồi ra ngoài.
- The end chap 25 -
Các cậu à, tớ sẽ tiếp bộ truyện oneshort EXOSICA các cậu ủng hộ chứ? Các couple dự kiến là Hansica, Krissica, Hunsica và các thành viên khác trong EXO nữa chẳng hạn như Laysica, Chansica, Baeksica... Các cậu thấy thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co