Truyen3h.Co

Hunter X Hunter Mo Hon

Lần đi này mất trọn ba ngày.

Bọn họ để em lại trông chừng nhà.

Chỉ cần em trấn trụ ở đây, không ai có thể xâm nhập.

"Mi không thấy hận sao?"

Lại nữa.

"Bọn chúng ép buộc mi."

Là thế.

"Mi chỉ là thứ công cụ phục vụ cho chúng."

Không sai.

"Mi không nhớ gia đình?"

Những linh hồn bị sát hại bởi Lữ Đoàn. Chỉ trực chờ họ rời đi thì vây xung quanh em.

Đe doạ.

Dụ dỗ.

Gào thét.

Trút giận.

Khoảng thời gian đầu, em sợ hãi đến mức luôn bám lấy Chrollo. Chỉ khi hắn vào phòng tắm em lại chạy đi tìm Feitan.

Mặc kệ bị cười nhạo. Em vẫn lì lợm dính chặt.

Feitan độc miệng thế thôi, chứ hắn ném em đi thật.

Trong khi Chrollo luôn sẵn sàng để em lẽo đẽo theo sau. Miễn là em tìm được gã.

Bây giờ thì ổn rồi. Các linh hồn không còn dám tổn thương em nữa. Chúng chỉ động mỗi cái miệng.

Vì em đang dần trở thành khắc tinh của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co