Truyen3h.Co

Hunter X Hunter Oneshot

"Tôi tôn trọng gọi anh một tiếng đại ca. Anh lại xem tôi như chó mà xích?!"

"Đề phòng."

"Đánh không lại, chạy không thoát. Anh là đề phòng cái khỉ gì?"

"Cô giấu niệm. Đừng tưởng ta không biết."

Câm lặng.

Có nên nói với anh ta, để tôi đi phía sau mới là cực kỳ nguy hiểm không?

"Cô làm gì?"

"Đạp vào bóng của anh." Sấm sét lại đánh ngang qua. Vừa lúc cái bóng in trên mặt đất. Tôi thò chân dẫm lên. "Không đánh được anh, tôi đá bóng của anh trút giận."

"..."

Tôi chính là muốn xem, giới hạn của tên này đến đâu.

"Chịu đựng đi. Ta mang cô đến nơi an toàn sẽ mở khoá."

"Nơi nào cũng an toàn, trừ nơi có anh."

"Vậy cô cứ đứng ở đây. Khu vực này nhiều thứ lảng vảng. Ai biết được, có cái gì đó theo sau cô."

"Đại ca! Tôi sai rồi!"

Hắn nói có thứ gì đó lảng vảng. Tôi thấy có thứ lăn đến gần chân mình.

À. Một phần hai đầu người.

À...

Nín thở, tôi nhìn xuống người bên cạnh. Hắn vẫn thong thả cười cợt.

"Ta đã nói rồi. Có thứ theo sau cô."

"Tôi tưởng anh ám chỉ thứ khác--"

Tôi quay lưng, nôn khan.

Mùi máu tươi, sự nhơ nhớp của óc người khiến tôi khó kìm nén. Quá ghê tởm!

Sắp tới chắc tôi khó mà nuốt trôi cơm.

"Cháu gái của bà già. Còn bướng bỉnh thì thọ không lâu đâu."

"...Bà tôi đã tạo dựng đại nghiệp gì vậy chứ?!"

Lấy tay áo che lại miệng. Khó khăn níu lấy một nhúm vải áo sau lưng hắn.

Tình hình hiện tại tôi vẫn chưa nắm rõ. Feitan trở thành bùa hộ mệnh của tôi. Nhất định phải giữ chặt.

"Kẻ thù của một đất nước. Đủ lớn chưa?"

"Dư dả!"

Không hổ là bà ngoại của tôi. Để lại món quà khủng bố như thế cho cháu gái mình. Đố ai làm lại bà ấy!

"Thế thì anh phải tháo xích cho tôi chứ! Ít nhất cũng không vướng--" chân trong lúc chạy trốn.

Tôi chưa kịp nói hết câu, hắn liền cười nhạo. Cánh tay vừa cắt ngang một đường. Lại gặt thêm được hai cái đầu.

Tính cô gái xuyên không khi nãy. Thế là có tận ba cái đầu rưỡi.

Xin phép ói tiếp đây.

Đêm nay thật kích thích. Vậy mà tôi vẫn còn tỉnh táo.

Tôi muốn xỉu cho rồi. Nhưng tiếc là tâm lý tôi thép hơn so với người bình thường.

Nôn một trận coi như xong.

Hắn đá mấy cái đầu. Tôi nghe tiếng bịch. Chắc trúng vào người ai đó rồi. Mong không phải người qua đường vô tội.

"Lên một lượt đi. Đám phế vật."

Có tôi trong đó phải không? Chắc chắn! Lúc nói hai từ phế vật hắn đã liếc tôi một cái.

Ủa kìa, cô bán hàng khi nãy?

Người quen gặp lại. Nhìn nhau như có vạn điều muốn nói. Tóm gọn bằng một câu.

"Chết đi!"

Tôi đã làm nên tội tình gì mà bị cả thị trấn truy sát cơ chứ?!

"Ở yên đó."

Để lại một lời. Feitan vụt biến. Bàn tay tôi trống rỗng. Nhưng tâm lại vững vàng.

Hắn không hứa sẽ bảo vệ tôi. Mà hành động của hắn khẳng định tất cả.

Sao nhỉ?

Nên cảm ơn gương mặt giống hệt bà của tôi. Vì vậy mà có một đồng minh tạm thời vô cùng mạnh mẽ.

Cơ hội tốt để tôi kích hoạt niệm.

Feitan chết rồi, tôi cũng không cần trả nợ thay.

Đó cũng là một kế hoạch. Nhưng chưa phải lúc. Tôi đang cần hắn.

Chưa đầy phút, Feitan đã xử lý xong cả thị trấn. Là hắn quá mạnh, hay người bình thường quá yếu so với hắn?

"Cô đang nghĩ gì?"

Tội nghiệp thật. Vì tôi cao hơn nên hắn phải kéo xích buộc tôi cong người, cúi đầu đối diện mình.

Tôi mím môi, lau đi vết bẩn vô tình bám trên gương mặt góc cạnh kia.

Quả là mỹ nam. Bảo sao Kaneko mê mẩn.

Nhưng người này quá nguy hiểm, không thể đặt trọn niềm tin.

Kurapika có thù với Lữ Đoàn. Nếu biết tôi cũng là Kurta. Xem Feitan trung thành với con Nhện như vậy. E là kết quả của tôi chẳng mấy tốt đẹp.

Điều này khiến tôi càng quyết tâm trở về nhà hơn. Bất cứ loại tình cảm nào cũng đều có điều kiện đi kèm. Nhưng ở cùng gia đình an toàn hơn là bên cạnh sát nhân máu lạnh.

Tôi không tự tin mình có thể làm nữ chính cảm hoá được cái ác, đưa đường dẫn lối cho phản diện về lại chính đạo.

Tôi chỉ là một người bình thường bị ép phải sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này mà thôi.

"Tôi muốn về nhà."

"Ta cho cô. Theo ta."

Không. Nhà là điều duy nhất anh không thể cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co