Truyen3h.Co

Hunter X Hunter Oneshot

Đây là trạng thái hồn lìa khỏi xác trong lời đồn? Sao tôi lại thấy có chút quen quen?

Khi tôi tỉnh lại sau cơn mê loạn, nhìn về thân thể đang nằm trên giường. Cảm giác, hơi khó tả.

Với cái sức trâu bò, lẽ ra tầm này Feitan chưa ngừng đâu. Ấy vậy mà tôi thấy hắn cau mày. Bình thường cũng đã khó ưa, bây giờ lại càng bức bối hơn. Rời giường, hắn ôm ngang cơ thể vẫn chưa tỉnh táo của tôi vào phòng tắm.

A? Nói là cơ thể của tôi cũng hơi sai.

Tôi đang là một linh hồn, bay xuyên tường ngon ơ. Kể cũng vui.

Không thể cách xa cơ thể quá, tôi chọn mặc kệ, bị kéo theo thì theo thôi.

"Á!"

Tiếng la thất thanh trong phòng tắm. May mắn nơi này cách âm.

"Câm miệng! Tự làm sạch người."

Hắn, nhận ra đây không phải tôi?

"Anh! Anh! Tại sao? Tại sao tôi lại?!"

Tôi biết kịch bản tiếp theo luôn.

Nữ chính nhìn lại mình từ trên xuống dưới không mảnh vải che thân, rồi nhìn sang thân thể nam chính chỉ mặc mỗi chiếc quần.

Sau đó...

"Biến thái!"

"Ta không thích nói lần thứ hai."

"Ư! Đau! Đau quá..."

Feitan bóp mạnh gò má nữ chính, trông như thật sự muốn bẻ cả khớp hàm cô ấy. Mấy công phu mèo cào quá vô lực, không đủ sức phản kháng lại hắn.

"Đại ca! Nhẹ tay thôi! Nhẹ tay thôi! Cơ thể này tôi còn có ý định dùng tiếp đó!"

Chẳng biết hắn có nghe thấy lời tôi không. Nhưng tôi hoảng quá, quơ quàng đại thôi.

Feitan chậc lưỡi, ném nữ chính xuống sàn.

Tên đàn ông này cũng quá lạnh lùng rồi đi!

"Khục! Khục!"

Người làm nữ chính đau không phải tôi. Nhưng khiến cô ấy rơi vào tình cảnh này là tôi.

Mama có lỗi với con, dù là con ghẻ thì cũng phải có mức độ thôi chứ.

"Tôi...Anh có thể ra ngoài không? Tôi cần tắm..."

Feitan khoanh tay đứng nhìn chằm chằm nữ chính. Chẳng nói một lời, nhưng thái độ thì rõ ràng, hắn sẽ không đi đâu cả.

Hình như thể loại truyện bị đảo lộn? Từ ngược nam chuyển sang ngược nữ?

Tôi cứ lượn lờ trên đầu Feitan. Thật đáng ghét. Phải chi tôi có thể đọc được suy nghĩ của hắn.

Lần đầu rơi vào tình huống như này. Nữ chính suy sụp hẳn.

"Mi là ai?"

Chúng tôi ngồi trên ghế, đối diện nhau. Phải rồi. Hắn không biết mình là nhân vật trong truyện của tôi. Càng đừng nói nữ chính xuyên về kiếp trước.

"Tôi tên Haru."

"Haru?" Hắn ngồi vắt chéo chân, ngón tay gõ bàn, trầm tư gì đó. Nhiệt độ thấp đến mức tôi cũng phải rét run trong lòng. "Đến từ đâu?"

"...Tôi. Tôi vốn là người ở đây mà!" Khá lắm cô gái. Nói dối là một sự lựa chọn khôn ngoan để tránh bị hoả thiêu hoặc bắt đi nghiên cứu. Đó là nếu như đối phương không biết gì về thế giới khác.

Không nhiều lời, rất chuẩn mẫu đàn ông lạnh lùng, hắn trực tiếp vặn bàn tay nữ chính ra sau. Đe doạ, "Cơ hội cuối cùng."

"Tôi nói tôi là người từ thế giới khác anh tin sao?!"

Buông lỏng.

Hắn tin.

"Quả nhiên. Là chiếm thân xác."

"Tôi không biết! Vừa mở mắt tôi đã ở đây rồi! Tôi không biết gì hết! Anh tha cho tôi đi mà!"

Tu hú chiếm chỗ thật sự là tôi mới phải.

"Mi biết ta." Lời khẳng định.

"...Đúng. Tôi biết anh. Nhưng tôi không biết rõ."

"Nói xem. Được bao nhiêu?"

"Portor Feitan. Chi Nhện số hai của Lữ Đoàn Bóng Ma. Người thẩm vấn kẻ thù bằng cách tra tấn." Cô ấy nuốt lại cụm 'tàn bạo' và 'dã man' rồi. "Tôi đã nói hết những gì tôi biết! Có thể thả tôi đi không?"

"Không." Hắn trở về lại vị trí ban đầu. "Mi phải trả lại cơ thể."

"Làm, cách nào chứ?!" Hỗn loạn thật.

"Nghe theo ta. Dám chạy trốn thì đừng trách."

"Thế anh muốn làm gì?! Lỡ tôi quay lại cơ thể thiếu hay hư mất một bộ phận. Tôi chắc chắn sẽ bóp cổ anh!" Tức quá! Hắn không thể nghe được lời tôi nói.

"Tôi. Tôi không dám..."

Buồn bã bay vòng quanh nữ chính.

Đây mới là Feitan.

Người đàn ông này sẽ không thương hoa tiếc ngọc. Càng chẳng có lấy chút lòng trắc ẩn với bất kỳ ai khác.

"Xuân."

Gì? Hắn vừa lẩm bẩm gọi tên tôi?

Hay tôi nghe nhầm?

"Mi là cháu gái Yuri?"

"Đó là tên bà ngoại tôi. Anh, sao anh biết bà ấy?"

Đột nhiên nhớ ra vụ tuổi thọ.

Ái chà. Tôi huýt sáo. Không biết gì hết nha.

Feitan nhếch môi. Không trả lời.

Thà hắn độc miệng như mọi khi còn đỡ. Chứ im im, người nên sợ là những ai ở gần hắn.

Mong hắn hiểu rằng, người hắn nên thù hận là Yuri, không phải là nữ chính. Vì tự ý ép buộc hắn là bà ấy, nữ chính không hề hay biết gì.

Sâu xa hơn. Hắn phải hận tác giả là tôi đây mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co