Hunter X Hunter Oneshot
"Nếu là Haru, bà sẽ chọn cứu con trai hay con gái?"Đồng loạt, tất cả ánh nhìn đều đổ lên người hỏi. Biết rõ là không có câu trả lời hoàn hảo. Nhưng Kaneko lại muốn truy vấn đến cùng.Tôi hạ mắt, đã bảo bê đê mà, "Sao bà nghĩ tui có con hay vậy? Bạn trai còn không thấy, kể gì đến chồng con!""...Nếu thôi.""Em không nghĩ hiện tại có thể trả lời cho câu hỏi đó." Gon thật sự nghiêm túc nghĩ về nó. Và đứa trẻ lên tiếng ngăn cản sự truy đuổi này.Tôi mím môi. Kurapika vỗ nhẹ lên vai tôi. Một đôi mắt kiên định, "Không ai có thể đẩy chị vào tình cảnh đó." Tôi cảm giác như cậu nhóc sẵn sàng dùng mạng của sống của mình để đảm bảo lời hứa.Kaneko cười hì hì. Khoác tay tôi. "Hiểu rồi nha.""Không! Bà không hiểu!"Đừng trêu. Bọn tôi chỉ thuần túy là tình chị em thôi.Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Vì sợ bị phát hiện bí mật, nên cũng không dám nói nhiều, lỡ hớ miệng thì đúng tuyệt vọng luôn.Có thể Leorio không tin tưởng, hay Gon ủng hộ tôi. Nhưng Kurapika thì không. Có khi, thằng bé sẽ tìm mọi cách ngăn cản tôi. Là hai người sống sót của tộc Kurta. Nhóc ta không muốn đến sau cùng vẫn đánh mất đi người thân duy nhất bên cạnh.Việc này như con dao hai lưỡi. Bảo vệ và trói buộc. Không cẩn thận lại từ truyện phiêu lưu, hành động thành ngược tâm, cầm tù mất."Kurapika là một mỹ nhân. Nam cũng đẹp. Nữ cũng đẹp. Bà có--""Thôi, tha. Chị em trong nhà. Cỡ nào tui cũng không rặn ra miếng tình cảm khác được."Nếu có chút cảm giác, thì tôi cũng chẳng tiếp xúc gần với cậu nhóc.Hơn nữa. Trên con đường về nhà, tình yêu chính là hòn đá cản trở. Không vác đá theo được. Tâm cũng phải bỏ lại cùng. Sống thế khác gì thây ma? Ai rảnh mà đâm đầu.Biển báo cẩn thận quái vật rành rành.Căn nhà gỗ của đôi vợ chồng bị quái vật tấn công. Chúng tôi nhanh chóng chia ra, Leorio cùng tôi ở lại trị thương cho người chồng. Còn ba người kia đuổi theo cứu người vợ."Không phụ thì cũng đừng phá chứ bà cô của tôi ơi!!'Tôi lấy thanh gỗ chọc chọc vào người bị thương."Anh sơ cứu rồi mà.""Nhưng cô làm vậy sẽ khiến vết thương tệ hơn đấy!""Lo gì. Mấy vết thương đều là giả đấy. Hồ ly chuyên lừa gạt thị giác mà."Tôi chống cằm, cười cười nhìn dáng vẻ chột dạ của con hồ ly đang giả dạng. Nó ho khụ khụ. Không dám động đậy. Vì thanh gỗ trên tay tôi có chút nhọn.Mới nãy tôi đã nghĩ đây vẫn là người, chỉ đang hợp tác với hồ ly thử thách chúng tôi thôi. Nhưng trong quá trình Leorio sơ cứu, tôi lại thấy cặp mắt láo liên của anh ta rất giống với con hồ ly ban nãy. Khi đó tôi mới nhận ra. Tôi đã không còn nhớ rõ từng giai đoạn một của cốt truyện nữa. Điều này khiến tôi bức bối.Cuối cùng vở kịch hạ màn. Cả nhóm chúng tôi tụ lại một chỗ. Kaneko khá để tâm đến dáng vẻ cau mày của tôi."Tui dần quên đi cốt truyện.""Thật sự? Tui nghĩ không quan trọng vì mình vẫn còn nhớ rõ. Tự tin khi nói với bà rằng tui đã đọc đi đọc lại hơn chục lần quyển truyện!""Bà viết cốt truyện ra đi.""Hả? Ừ, kết thúc cuộc thi tui sẽ làm cho bà.""Không, ngay bây giờ ý.""Cái này. Tại đây?"Tôi đưa cho cô ấy một nhánh cây, gật đầu chắc nịt.Kaneko đã bắt đầu hoài nghi, thật sự ngồi xổm xuống viết ra bằng ngôn ngữ của chúng tôi.Nhưng bàn tay vừa đặt đầu nhánh cây xuống đã khựng lại."Nhận ra chứ. Chúng ta không thể nhớ được cách viết ngôn ngữ của thế giới ban đầu.""...Tui, tui chưa học ngôn ngữ ở đây xong." Dễ hiểu thôi. Cô ấy chỉ mới đến đây chưa đầy nửa năm. Vừa phải mưu sinh, vừa luyện tập vì cuộc thi, lại vừa học hành thì còn lâu mới xong mấy cái ký tự khó hiểu này."Tui đã học. Nhưng bà nhìn xem." Mỗi một nội dung cốt truyện tôi viết ra đều biến mất nhanh chóng. Giống như, "Chúng ta dần bị đồng hoá.""Ký ức của tui vẫn rất rõ ràng!""Vấn đề chỉ là thời gian.""Chẳng lẽ, sau này tui sẽ quên luôn husband của mình?!"Tôi thấy nó lại là một việc tốt cho cô ấy đấy chứ."Không rõ nữa. Còn phải tìm hiểu nhiều.""Nhưng với tốc độ này tui thấy cũng ổn. Vì bà còn nhớ nói tiếng Anh như thế nào mà." Bả lạc quan thấy sợ luôn!"Cũng đúng. Trước khi hoàn toàn thành cư dân, tôi phải nhanh chóng trở về."Tôi lo, một lúc nào đó tôi quên mất chính mình. Người nhà của tôi sẽ như thế nào?"Hai người lại sống trong thế giới riêng nữa rồi!"Luôn là Leorio mất bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co