hương bạc hà nhẹ nhàng | Hwabin | oneshot
hương bạc hà nhẹ nhàng | oneshot
•••Cả đời này, Hwarang không bao giờ quên được hương vị bạc hà ngọt ngào mà Hanbin yêu thích. Nó không chỉ là một món kem đơn thuần, mà còn là biểu tượng của những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời em – những ngày em được yêu anh và yêu anh bằng cả trái tim mình.Họ gặp nhau vào một ngày hè rực nắng, khi Hwarang, một cậu trai 20 tuổi trầm lặng và có phần hơi khép kín, tình cờ bước vào tiệm kem để trốn cái nóng gay gắt. Hanbin, người đàn ông hơn em ba tuổi, đã ngồi đó từ trước, vừa thưởng thức một ly kem bạc hà vừa chăm chú đọc sách.Hwarang không định chú ý, nhưng hình ảnh Hanbin ngồi dưới ánh nắng hắt qua khung cửa kính, với nụ cười nhẹ nhõm trên môi, khiến cậu không thể rời mắt."Em gì ơi, đứng ngẩn người thế làm gì?"Giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên, kéo Hwarang khỏi dòng suy nghĩ. Cậu giật mình nhận ra mình đã đứng ngẩn người quá lâu. Hanbin ngước lên, nhìn cậu bằng đôi mắt sáng ngời như mặt hồ phẳng lặng."À... em chỉ định mua kem," Hwarang lắp bắp, hơi ngại ngùng."Mint choco nhé?" Hanbin cười nhẹ."Không, em không thích..."Hwarang chưa kịp dứt câu, Hanbin đã cười phá lên, đầy thích thú. "Mint choco là chân ái. Em thử một lần đi, biết đâu lại mê."Ngày hôm đó, vì lý do nào đó mà Hwarang không thể giải thích, cậu đã chọn mint choco – và rồi cậu ngồi lại, trò chuyện với Hanbin suốt hơn một giờ đồng hồ.Tình yêu của họ đến tự nhiên như chính mùa hè năm ấy. Hanbin chủ động, vui vẻ, và luôn tìm cách kéo Hwarang ra khỏi vỏ bọc của mình. Ngược lại, Hwarang, dù trầm lặng, luôn dịu dàng và nhường nhịn Hanbin trong mọi thứ.Mỗi lần họ gặp nhau, Hanbin luôn gọi Hwarang là "bé". Ban đầu, Hwarang có chút ngại ngùng, thậm chí phản đối:"Anh lớn hơn em ba tuổi thôi mà, sao cứ gọi em là bé mãi thế?"Hanbin chỉ nhướng mày, cười cười. "Tại vì Hwarangie đúng là bé con của anh mà"Và rồi, cứ thế, Hwarang chấp nhận. Vì cậu biết, bất cứ điều gì làm anh vui, cậu cũng sẵn sàng.Hanbin rất thích mint choco, đến mức trong mọi buổi hẹn, anh đều cố kéo Hwarang đến quán kem quen thuộc để ăn cùng."Mỗi lần ăn mint choco, anh cảm thấy như mình trở về tuổi thơ vậy" Hanbin từng nói, ánh mắt xa xăm. "Khi còn bé, gia đình anh không có nhiều tiền. Nhưng mỗi năm, mẹ anh luôn dành dụm đủ để mua cho anh một ly mint choco vào ngày sinh nhật. Vì thế, nó không chỉ là món kem, mà là một phần kỷ niệm đẹp nhất trong đời anh"Hwarang lặng thinh, lắng nghe từng lời của Hanbin. Cậu hiểu rằng mint choco với anh không chỉ đơn thuần là một món ăn yêu thích, mà còn là cách để anh giữ lại chút gì đó từ quá khứ.Và thế là, dù bản thân không mấy thích hương vị này, Hwarang vẫn sẵn sàng ăn cùng Hanbin mỗi lần anh muốn.Một ngày nọ, Hwarang muốn dành tặng Hanbin một bất ngờ nhỏ.Em biết dạo này Hanbin bận rộn công việc, tâm trạng cũng có chút uể oải, nên cậu đã quyết định dành cả buổi sáng để tìm kiếm một cửa hàng bán mint choco ngon nhất thành phố.Nhưng điều Hwarang không ngờ là, tài chính của cậu không dư dả như cậu nghĩ. Cậu đã vừa chi tiền cho một khóa học thêm để hỗ trợ sự nghiệp tương lai, và giờ đây, Cậu chỉ còn lại đúng vài đồng lẻ trong túi.Dẫu vậy, Hwarang không từ bỏ. Cậu kiên nhẫn tìm kiếm, cuối cùng cũng gom đủ để mua đúng hai viên kem mint choco yêu thích của Hanbin. Khi về đến nhà, dù mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Hwarang vẫn mỉm cười hạnh phúc."Hwarangie về rồi à?" Hanbin mở cửa, bất ngờ khi thấy Hwarang đứng đó, trên tay cầm túi kem nhỏ."Mint choco đây" Hwarang nói, giọng khẽ khàn.Hanbin tròn mắt nhìn, sau đó cười lớn, kéo Hwarang vào nhà. "Em vất vả thế này chỉ để mua kem cho anh à? Ngốc thật đó~ cảm ơn em"Nhưng trong ánh mắt Hanbin lúc đó, Hwarang có thể thấy được sự xúc động sâu sắc mà anh không nói ra.Hwarang từng nghĩ, tình yêu của họ sẽ mãi mãi như vậy – ngọt ngào, yên bình, và tràn đầy những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ấm áp. Nhưng cuộc sống không bao giờ đơn giản như vậy.Áp lực từ công việc và cuộc sống khiến Hwarang dần thay đổi. Cậu không còn dành nhiều thời gian cho Hanbin như trước, và khi gặp một đồng nghiệp mới – Jiwoo, một cô gái hoạt bát và đầy tham vọng – cậu bắt đầu cảm thấy dao động.Ban đầu, Hwarang không nhận ra. Nhưng dần dần, sự xuất hiện của Jiwoo khiến cậu quên mất những điều nhỏ bé mà trước đây cậu từng trân trọng ở Hanbin."Em bận à?" Hanbin hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng chất chứa sự hụt hẫng."Ừ, dạo này em nhiều việc lắm."Hanbin gật đầu, cố mỉm cười. Nhưng trong lòng anh, những nghi ngờ bắt đầu lớn dần.
•••Rồi một ngày, Hanbin tận mắt thấy Hwarang và Jiwoo đi bên nhau, ánh mắt của Hwarang nhìn cô gái ấy như thể cả thế giới đều thu bé lại.Hanbin không trách Hwarang. Anh chỉ âm thầm rời xa cậu, để lại một lá thư ngắn gọn:"Hwarangie à, cảm ơn vì đã cho anh những ngày tháng hạnh phúc. Đừng buồn vì anh. Chỉ cần em sống tốt, anh sẽ mãi mỉm cười."Sau khi chia tay, Hanbin bắt đầu cảm thấy sức khỏe suy giảm. Anh ho thường xuyên hơn, người gầy đi trông thấy, nhưng anh không nói với ai. Một phần vì không muốn ai lo lắng, một phần vì chính anh cũng không muốn đối diện với sự thật.Chỉ hai tháng sau, Hanbin được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.Anh chọn cách im lặng. Anh không muốn ai biết, càng không muốn Hwarang biết.Nhưng Hwarang đã biết, khi nhận được cuộc gọi cuối cùng từ bạn thân của Hanbin, báo rằng anh đang nằm trong bệnh viện, chờ ngày rời xa thế giới này."Anh..." Hanbin yếu ớt nắm lấy tay cậu khi thấy Hwarang xuất hiện."Anh đây..." Hwarang khụy gối bên giường, nước mắt tràn mi."Đừng khóc," Hanbin cười nhẹ. "Anh muốn lần cuối cùng được thấy nụ cười của em."Hwarang cố gắng, nhưng đôi môi cậu run rẩy không thể mỉm cười nổi.Ngày Hanbin ra đi, trời đổ cơn mưa lớn. Hwarang ngồi lại trong căn phòng lạnh lẽo của anh, cầm cuốn nhật ký mà anh từng viết."Hôm nay anh lại ăn mint choco với em. Em vẫn không thích món này, nhưng em vẫn cố ăn để chiều anh. Anh yêu em nhiều lắm~"Hwarang bật khóc, từng trang nhật ký như những nhát dao cứa vào tim cậu.Hwarang quay lại tiệm kem ngày xưa, gọi đúng hai viên mint choco như mọi khi. Nhưng lần này, cậu ngồi đó một mình.Cậu cầm lấy chiếc muỗng, cắn một miếng nhỏ. Vị bạc hà mát lạnh lan tỏa trên đầu lưỡi, nhưng lại mang theo một nỗi đau không gì xóa nổi."Em xin lỗi, Hanbin"cậu thì thầm. "Nếu có kiếp sau, em chỉ xin một lần nữa được yêu anh."
•••Rồi một ngày, Hanbin tận mắt thấy Hwarang và Jiwoo đi bên nhau, ánh mắt của Hwarang nhìn cô gái ấy như thể cả thế giới đều thu bé lại.Hanbin không trách Hwarang. Anh chỉ âm thầm rời xa cậu, để lại một lá thư ngắn gọn:"Hwarangie à, cảm ơn vì đã cho anh những ngày tháng hạnh phúc. Đừng buồn vì anh. Chỉ cần em sống tốt, anh sẽ mãi mỉm cười."Sau khi chia tay, Hanbin bắt đầu cảm thấy sức khỏe suy giảm. Anh ho thường xuyên hơn, người gầy đi trông thấy, nhưng anh không nói với ai. Một phần vì không muốn ai lo lắng, một phần vì chính anh cũng không muốn đối diện với sự thật.Chỉ hai tháng sau, Hanbin được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.Anh chọn cách im lặng. Anh không muốn ai biết, càng không muốn Hwarang biết.Nhưng Hwarang đã biết, khi nhận được cuộc gọi cuối cùng từ bạn thân của Hanbin, báo rằng anh đang nằm trong bệnh viện, chờ ngày rời xa thế giới này."Anh..." Hanbin yếu ớt nắm lấy tay cậu khi thấy Hwarang xuất hiện."Anh đây..." Hwarang khụy gối bên giường, nước mắt tràn mi."Đừng khóc," Hanbin cười nhẹ. "Anh muốn lần cuối cùng được thấy nụ cười của em."Hwarang cố gắng, nhưng đôi môi cậu run rẩy không thể mỉm cười nổi.Ngày Hanbin ra đi, trời đổ cơn mưa lớn. Hwarang ngồi lại trong căn phòng lạnh lẽo của anh, cầm cuốn nhật ký mà anh từng viết."Hôm nay anh lại ăn mint choco với em. Em vẫn không thích món này, nhưng em vẫn cố ăn để chiều anh. Anh yêu em nhiều lắm~"Hwarang bật khóc, từng trang nhật ký như những nhát dao cứa vào tim cậu.Hwarang quay lại tiệm kem ngày xưa, gọi đúng hai viên mint choco như mọi khi. Nhưng lần này, cậu ngồi đó một mình.Cậu cầm lấy chiếc muỗng, cắn một miếng nhỏ. Vị bạc hà mát lạnh lan tỏa trên đầu lưỡi, nhưng lại mang theo một nỗi đau không gì xóa nổi."Em xin lỗi, Hanbin"cậu thì thầm. "Nếu có kiếp sau, em chỉ xin một lần nữa được yêu anh."
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co