Huong Cang Ngay Mua Bay Catnipz
suốt gần một tháng hơn ở hương cảng kim mẫn trí để chở hải lân đi làm, chở em đi đến những chỗ thực tế. hôm nay là buổi chủ nhật nên cả hai đều rảnh rỗi, kim mẫn trí sao bỏ qua cơ hội này được liền hẹn em chiều nay đi chơi một buổi.hải lân bên phòng 5 này đang nghe điện thoại của ai đó vẻ mặt em trông không vui lắm.- em có đang bận không?- có ạ, lát nữa em đi đến nơi thực tế.- hôm nay là chủ nhật mà.- đối với em ngày nào cũng là ngày để làm việc.- vâng, ờm em...- vâng em xin cúp máy em có việc.
chiếc điện thoại bị quăng lên bàn, em vừa tính bật dậy khỏi giường thì cái điện thoại nắp gập lại rung lên liên hồi. trời ơi phiền thật chứ, em chẳng thèm để tâm đến tên người gọi đến mà bật máy nghe ngay:- alo em đã bảo em đang rất bận ngày mai hẳn gọi lại cho em.giọng hải lân bực dọc xổ một tràn vào điện thoại nhưng giọng nói lần này là một giọng của cô gái người hương cảng, vâng nói chính xác hơn chính là kim mẫn trí của chúng ta.- à chị là kim mẫn trí đây, xin lỗi vì đã làm phiền.- ơ không phải em xin lỗi ạ, là đồng nghiệp của em bên úc gọi sang đây có việc. khi nãy em không nhìn tên người gọi nên cứ ngỡ là bạn ấy lại gọi đến nữa.- hehe may quá, không phải mắng chị cơ.- chị là "thầy" của em mà sao em dám mắng chứ.- ừm chị đang ở bên tổ trọng án có việc gấp một chút, nhưng chị sẽ đón em đúng giờ ở cổng ký túc xá nhé. vì sợ em gõ cửa phòng kiếm chị nên chị phải điện báo trước em một tiếng.hải lân phì cười: - sao chị biết em sẽ kiếm chị? sao chị không nhắn tin.- à ờ tại chị muốn gọi em hơn, tạm biệt em nhé lát gặp lại.tiếng tút tút vang dài, kim mẫn trí thở dài. nói là muốn gọi em ấy hơn nhưng thật ra là muốn nghe giọng em ấy hơn. vắng một ngày thì kim mẫn trí lại chịu không nổi nữa đấy. còn hải lân bên này phải chuẩn bị đi tắm thôi, vì em phải chuẩn bị kĩ càng nữa, sao mà cứ nghe như một cuộc hẹn hò vậy nhỉ?
- woa nơi này nổi tiếng lắm đóooo.hải lân dường như hét lên khi cả hai đang rảo bước cùng nhau trên tinh quang đại đạo.- em muốn kiếm thần tượng nào đây?- chú lưu đức hoa ạ, ba em thích chú lắm. mấy phim của chú đóng ba đều xem, ba em thích phim tuý quyền lắm, phim mà chú đóng chung với cô lý gia hân í.- trùng hợp ghê chị cũng thích cô lý gia hân. chị cũng thường nghe chú lưu hát nữa, nhà chị chất đầy đĩa CD của chú và tứ đại thiên vương.- thế chị hay nghe bài gì nhất?kim mẫn trí nghe em hỏi thì khựng lại vài giây, chẳng biết vì sao nàng lại xoay người đối mặt với em nữa. cái nắng chiều không còn chói chang oi bức như giữa ngày hè nữa, mà dịu dàng chiếu rọi khắp bầu trời hương cảng. gió cũng nhẹ nhàng mơn trớn qua làn tóc đang xoã gần như rối bù của khương hải lân. kim mẫn trí đưa tay khẽ vén vài cọng tóc đang loà xoà của em, khẽ đáp:- yêu em một vạn năm.câu trả lời của kim mẫn trí như ngưng đọng cả hai giữa không gian bao la của đại lộ này. kim mẫn trí đương nhiên ý thức được những gì mình vừa thốt ra, kể cả khương hải lân cũng thơ thẩn nghĩ ngợi một chút. em nhận ra việc kim mẫn trí đối xử với em trên cả tình bạn, tình đồng nghiệp hay thậm chí bây giờ nàng đang là một người thầy giảng dạy em khi bước vào lĩnh vực mới. em biết chính mình cũng rung động nhưng biết làm sao đây vì em không thể đáp lại đoạn tình cảm chân thành này của nàng rồi.đột nhiên mi mắt của kim mẫn trí pha chút buồn rầu liền cụp xuống tay cũng vội thu lại, kim mẫn trí nói tiếp:- ừm tên bài hát chị thích là "yêu em một vạn năm."- còn bài hát em thích là "tình cảm trong vòng cấm."khương hải lân cố tránh mắt của nàng khi nàng cứ nhu tình như thế nhìn em. em sợ khi em nhìn nàng thì nàng sẽ hiểu rõ hết mọi tâm tư trong lòng em, vì ánh mắt là thứ giác quan không thể nói dối. nhưng trái tim em cũng đâu nói dối bao giờ, nó đột nhiên thôi thút chính em đưa tay chạm vào mặt kim mẫn trí như thể em đang nâng niu một báo vật trong tay.vào giây phút đó em biết tự mình đã dắt tay kim mẫn trí vào vườn địa đàng.
cả hai vừa ăn dimsum ở chợ đêm. khương hải lân hào hứng ăn lắm nên kêu hẳn hai đĩa, kim mẫn trí cũng không cản em mà vui vẻ đồng ý. hai đĩa dimsum tưởng nhỏ ai ngờ to tổ chảng luôn, ấy vậy mà kim mẫn trí không trách em mà còn dặn nếu ăn không hết gói mang về cũng được. còn bây giờ thì kim mẫn trí cùng với hải lân đang đi dạo ven cảng biển victoria.càng về đêm gió từ cảng biển thổi vào lạnh hơn, kim mẫn trí liền cởi chiếc áo khoác jean của mình choàng qua người hải lân. em khẽ giật mình, trong lòng muốn từ chối nhưng cái nhìn của minh trí quá đỗi dịu dàng làm em không nỡ, chỉ biết ngượng ngùng nói hai từ cảm ơn.- trời lạnh như này nếu uống một chút bia sẽ ấm người hơn đó.- bia ạ? ồ thế em cũng muốn uống thử đấy.
liều không đáng sợ bằng một đứa dám rủ một đứa dám chơi, mặc dù sáng mai là thứ hai nhưng mà hai đứa cứ mặc kệ. bằng chứng là mấy chai bia cùng một hộp chân gà nướng thơm phức đang ở giữa gian phòng ký túc xá của hải lân. cả hai uống được vài chai thì bắt đầu ngà ngà say.- uống vậy hoài không vui gì hết, kim mẫn trí muốn chơi trò gì không?đây là lần đầu tiên hải lân gọi tên mẫn trí mà bỏ đi kính ngữ sau suốt gần hai tháng.- ừm chơi thật hay thách nhé?- chơi luôn!cái chai xoay vòng vòng cuối cùng miệng chai đã chỉa về hướng kim mẫn trí.- thật hay thách?- thách.- em thách chị bế em lên trong vòng năm phút.hải lân đã bắt đầu say và rồi em bắt đầu nói những gì em muốn trong đầu ra. kim mẫn trí cũng không có gì phải ngại, bế hải lân là điều quá dễ dàng. chỉ là kim mẫn trí đứng lên xong lại đặt hai chân khương hải lân vòng qua eo mình mà xốc lên. vì hơi men trong người cộng thêm đang bế một người nữa nên kim mẫn trí liền loạn choạng dựa cả người khương hải lân vào tường. nhưng dù say sỉn vẫn tinh tế lắm nha, một tay đỡ đầu em cho đỡ đau khi va chạm vào tường một tay ôm chặt eo của em. hải lân cũng phối hợp vì sợ ngã nên hai chân bắt đầu quắp chặt vào người kim mẫn trí hơn. hiện tại tư thế có chút quỷ dị, nếu người khác nhìn vào sẽ nghĩ hai người họ có gian tình mất, nhưng mà chuyện gì tới cũng sẽ tới.- chị đừng buông em ra được không?giọng em cứ thỏ thẻ nhẹ nhàng bên tai.- nếu em đồng ý chị cả đời này không buông em.- thật là!khương hải lân vuốt ve gương mặt xinh đẹp đang đối diện mình, cái sóng mũi thẳng chết tiệt này cứ làm em nhung nhớ suốt bao ngày nay.- sao thế?- em thích gương mặt chị, quá đỗi xinh đẹp.- không. người xinh đẹp ở đây chính là em đó người đẹp.- đồ ngốc này.- đồ ngốc yêu em.- ta sẽ chẳng thể ở bên nhau đâu mẫn trí à.- chỉ cần đêm nay thôi đối với chị cũng là một vinh hạnh lắm rồi, khương hải lân.- vậy thì hãy hôn em...hải lân chưa kịp dứt lời kim mẫn trí đã vồ vập như con sói đói mà ngấu nghiến đôi môi của em mất rồi, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm thật dài với cả hai.
trái cấm trong vườn địa đàng đã bị kim mẫn trí hái đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co