Truyen3h.Co

Huong Goi Ghien

Trong phòng giám sát khu B – nơi đặt hệ thống camera nội bộ của trường, một màn hình vẫn đang phát lại đoạn video bị trích xuất lén từ hôm qua.

Khung hình mờ mờ, ánh sáng yếu, nhưng đủ để nhìn rõ hai người trong căn phòng sinh học.
Một người bị ép sát bàn, người kia ép sát vào môi, như đang cố nuốt trọn cả hơi thở của đối phương.

> “Enigma?”
“Với một Alpha như vậy mà cậu ta vẫn… giữ thế chủ động?”

Giọng nói phát ra từ một người mặc đồng phục trường, nhưng tay đeo găng và đội mũ lưỡi trai che mắt.
Trên cổ áo cậu ta lấp ló phù hiệu của ban kỷ luật học sinh – nhưng không rõ tên.

Cậu ta tua lại video, ánh mắt không còn là hiếu kỳ… mà là thèm khát.

---

Sáng hôm sau, lớp học ồn ào hơn bình thường.
Tô Khải ngồi im, tránh ánh mắt mọi người, cố giữ mùi pheromone ổn định.

Nhưng từ bàn phía sau, Triệu Tư Mẫn lại cười khẽ, cúi xuống sát tai cậu.

> “Cậu đang đỏ mặt đó, Alpha à.”

Tô Khải siết chặt cây bút.
Cơn bứt rứt trong người vẫn chưa nguôi. Đêm qua, lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra — Alpha như cậu có thể bị cai trị, bị dẫn dắt, bị nghiện một mùi hương không thuộc về mình.

Cơn nghiện mang tên: Triệu. Tư. Mẫn.

---

Giờ thể dục, đội bóng nam phải thay đồ ở phòng riêng.
Tô Khải vừa cởi áo thì nghe tiếng gõ ba lần vào cửa. Cậu quay lại.

Là Tư Mẫn.

> “Tôi nhớ hôm qua tôi chưa sờ đến lưng cậu đúng không?”

> “Biến đi.” – Tô Khải gằn giọng.

Nhưng Tư Mẫn đã vào phòng, khóa cửa sau lưng, và ép sát Tô Khải vào tường phòng thay đồ.

> “Nơi này không có camera.” – Tư Mẫn thì thầm.
“Nhưng vẫn có thể bị phát hiện. Tim cậu có đập nhanh không?”

Tô Khải định đẩy ra, nhưng bị nắm cổ tay, kéo xuống, để mùi pheromone lại tỏa ra lần nữa — như một lần "trừng phạt" ngọt ngào.

Bàn tay của Tư Mẫn luồn dưới lớp vải mỏng, kéo dài những vệt cảm xúc vẫn còn ám trong da thịt từ hôm qua.

Alpha nghiến răng, nhưng không thể kháng cự.

> “Tôi ghét cậu…”
“Nhưng tôi cần cậu…”

Tư Mẫn cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ Tô Khải — dấu cắn không đủ để đánh dấu, nhưng đủ để khiến cả cơ thể cậu run lên.

---

📌 Cuối chương:

Khi cả hai rời khỏi phòng, trên tay nắm cửa, có một mảnh giấy nhỏ:

> “Cảnh cáo đầu tiên: Enigma không được phép sở hữu Alpha.”
– Người giấu mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co