Truyen3h.Co

Huong Vi

Hàm Yên đưa mặt qua muốn hôn hắn Trường Quân biết được ý định của cô liền đưa tay cản lại đẩy nhẹ cô ra :"có người!"

Nơi cả hai đang ngồi là ở phía trước khu rừng cây, giờ từ học vẫn còn nên có một số học sinh xuống căn tin mua đồ ăn vặt  chỉ cần bọn họ nhìn qua là sẽ thấy cả hai, Hàm Yên cầm lấy bàn tay vẫn còn đang đặt trên mặt mình le lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay hắn híp mắt cười :"vậy không có người là được đúng không? "

Trường Quân đẩy mạnh cô ra, lòng bàn tay nơi bị liếm qua không hiểu sao lại trở nên vô cùng nóng, có lẽ vì quá nóng nên trên mặt hắn nổi lên rạng mây hồng, Hàm Yên nhìn người ngồi đó mà yêu không chịu được cô chỉ muốn nhào qua cắn một phát ,nghỉ là làm Hàm Yên há miệng cắn nhẹ lên má hắn một cái, Trường Quân bị cắn giật mình nhìn qua cô, Hàm Yên giả bộ nhai nhai trong miệng sau đó gật đầu tấm tắc khen ngon, Trường Quân phì cười, mọi khó chịu ban nãy khi gặp cô liền bị xóa sạch

Hàm Yên đứng dậy kéo tay hắn về lớp, Trường Quân không muốn cô về sợ không khí lớp học ảnh hưởng đến cảm xúc của cô nhưng Hàm Yên nói mọi việc đã được giải quyết tốt, Trường Quân tin tưởng liền gật đầu cả hai sánh bước về lớp

Hai người vừa vào lớp thì thầy chủ nhiệm cũng bước vào, thời trang tự học còn khoảng năm phút, thầy Vương vừa đứng trên bục giản đặt theo một chiếc máy chiếu

"Lớp trưởng đóng cửa với kéo rèm lại dùm thầy !"

Thương Ngọc nghe lời làm theo. Lớp học trở nên tối hơn hẳn , thầy Vương hắng giọng rồi nói :"ngày hôm nay thầy mới nhận được một lá thư bên trong viết về một tin đồn không tốt về học sinh lớp ta, thầy cũng biết các em biết bạn ấy là ai, thầy cũng đã nghe lớp trưởng nói hết tình hình của các em, thầy có lời khen khi các em biết đoàn kết với nhau không gì một số tin đồn thật thiệt mà làm ảnh hưởng đến tình bạn của lớp ta!"

Nghỉ một lúc ông nhìn lớp học một lượt rồi tiếp tục :"nhưng dù sao nếu không giải quyết triệt để có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần học tập của các em dù sao việc này cũng là việc nghiêm trọng nên thầy đã liên lạc với chủ nhiệm cũ của Hàm Yên hỏi về vụ việc và được đáp trả là Hàm Yên không hề làm những việc như bị đồn thổi, thầy mong sự việc này sẽ đến đây và không một ai trong lớp nói thêm về bất kỳ điều gì liên quan đến nó nữa !"

"Thấy chưa mình đã nói mà, Hàm Yên cô ấy tốt mà!"

"Ừ thật ra mình cũng có tin đâu, nói gì vậy chứ, nếu cậu ấy làm vậy thật bây giờ còn được ngồi đây chắc, chứng rối loạn tin tức tố đâu phải chuyện nhỏ !"

"Ừ nói cũng đúng!"

"Thưa thầy, mặc dù chúng em tin nhưng không có gì làm bằng chứng thì khiến tụi em rất hoang mang ạ!" Nhược Thủy đứng lên, hơi liếc mắt nhìn về phía Hàm Yên, Hàm Yên nhìn cô ta không nói gì căng bản cô cũng chẳng quan tâm

Thầy Vương nhìn chằm chằm Nhược Thủy thấy cô ta né tránh ánh mắt ông thì ông như hiểu được gì đó ,ông cười nói :"bạn Nhược Thủy nói đúng, nếu chỉ nói miệng mà không có bằng chứng gì thì không tốt nên thầy có đem bằng chứng đến!"

Sau đó ông chiếu đoạn phim Hàm Yên đưa cho ông, sau khi mọi người coi xong thì tiếng ồn trong lớp vang lên

"Trời má ẻm Omega kia cũng dữ dội quá nhỉ"

"Trời ơi cái này là vu oan người khác. Lỡ như không có camera thì không biết Hàm Yên sẽ bị gì nữa đây?'

Câu nói này như kim đâm vào lòng Trường Quân, đúng vậy nếu như không có đoạn phim này thì có lẽ Hàm Yên sẽ bị kỷ luật ,trên học bạ mãi mãi ghi lại một tội lỗi vô cùng lớn , còn phải chịu sự quản thúc của hiệp hội dành cho các ABO sau này ra bên ngoài làm việc cũng sẽ rất khó khăn

Rõ ràng Hàm Yên không làm gì cả, nhưng vẫn phải chịu ánh mắt phán xét cùng lời nó khó nghe đến từ mọi phía, những kẻ đó còn bắt ép cô phải chuyển trường khiến hai mẹ con cô dọn ra khỏi thành phố nơi mình đang sống, biến nạn nhân thành một kẻ tội đồ

Càng nghĩ Trường Quân càng tức giận, hắn muốn đốt cái trường đó chết đi được

Hàm Yên hơi nghiêng đầu nhìn ai đó không biết đang nghĩ gì mà tức giận đến mức rung người, cô nhẹ vuốt tóc trên đầu hắn , Trường Quân nhìn cô, ánh mắt cả hai chạm nhau, mặc dù không nói gì nhưng họ nhìn thấy sự yêu thương từ người còn lại

Sau khi xem xong đoạn phim thầy Vương bảo Thương Ngọc kéo rèm ra, ông ý vị nhìn về phía Nhược Thủy :"các em hiện tại là học sinh nhiệm vụ quan trọng là học tập, đừng để chuyện khác ảnh hưởng đến bản thân, hơn nữa còn quá nhỏ thì đừng làm chuyện xấu ,như thế không tốt ,thầy không truy cứu việc ai đã phát tán tin đồn này, nhưng thấy mong sự việc đến đây là kết thúc, được rồi chúc các em một ngày học tập thật tốt !'

Nói rồi ông đi ra bên ngoài, mọi người hỏi nhau ai là người đã nói mình nghe câu chuyện đó, trong lớp học sinh không có bao nhiêu hỏi vài người là biết liền ,cuối cùng mọi người đưa ánh mắt qua Nhược Thủy

Đúng rồi lúc sáng khi mới vào lớp, Nhược Thủy chính là người nói về việc đó đầu tiên, Nhược Thủy nhận được ánh mắt của mọi người, cô ta hơi rụt người sau đó bắt được ánh mắt chết chóc của Trường Quân, cô ta sợ hãi nói :"mình...mình cũng là nghe người ta nói !"

Trường Quân muốn tiến lên hỏi cô ta là ai nói nhưng bị Hàm Yên kéo lại lắc đầu, Trường Quân tức giận quay mặt đi về chỗ ngồi, Hàm Yên cười với hắn sau đó liếc mắt nhìn Nhược Thủy, Nhược Thủy chột dạ về chỗ ngồi của mình, thật ra cô ta không nghe ai nói hết, hôm chủ nhật cô ta đi hội chợ chơi không nghĩ gặp được nhóm Hàm Yên, cô ta không hiểu sao lại đi theo bọn họ rồi gặp được cảnh kia nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, cô ta nghĩ đến cảnh mình bị Hàm Yên đùa giỡn liền muốn trả thù, không nghỉ sự việc chưa gì đã được giải quyết một cách nhanh chóng như vậy, bây giờ còn bị bạn học nghi ngờ hơn nữa đã bị Trường Quân cùng Hàm Yên ghim, e là ngày tháng sau này của cô ta sẽ vô cùng cực khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co