Truyen3h.Co

Huongkhue Hang Xom Cua Toi La My Nhan

Lan Khuê rốt cuộc là quay lại phòng ngủ nằm bẹp xuống giường, lăn qua lăn lại không tài nào ngủ lại được. Tên chết tiệt Phạm Hương phá toi ngày chủ nhật của nàng rồi, còn cố tình mua nhà cạnh bên nàng, gì mà hàng xóm mới chứ, xem ra nàng lại tiếp tục bị làm phiền rồi, biết vậy không chơi đùa với chị ta...

Lan Khuê đang nằm bực bội thì nhận được điện thoại của đứa em họ rủ đi cafe, nàng suy nghĩ một chút dù sao ở nhà cũng không ngủ được mà có nguy cơ Phạm Hương lại tiếp tục tìm nàng nói mấy thứ linh tinh nên nhanh chóng thay quần áo ra ngoài.

Lan Khuê vừa mở cửa ra đã thấy Phạm Hương vẫn còn đứng ở cửa. Không ngạc nhiên bởi nàng cũng nhận được Phạm Hương đúng là lì lượm lắm, Lan Khuê giã vờ như không thấy mặc kệ cô đứng đó làm gì, nàng khoá cửa nhà sau đó quay lưng đi.

Phạm Hương thấy nàng lơ mình lại đang muốn ra bên ngoài, tò mò muốn biết nàng đi đâu cho nên đưa tay nắm lấy cánh tay của nàng. Cô cũng không biết tại sao lúc nãy Lan Khuê đóng cửa rồi cô vẫn không muốn về, cứ muốn đứng mãi trước cửa nhà nàng ấy...

- Em À...- Phạm Hương dùng giọng nói hết sức ôn nhu gọi Lan Khuê.

Lan Khuê hơi nhíu mày khi cánh tay bị Phạm Hương giữ chặt, lại thêm Phạm Hương dùng giọng nói khác thường gọi nàng mà sửng người, mấy ngày trước gặp Phạm Hương là dùng giọng rất uy quyền mà nói chuyện với nàng cơ, không biết là bị làm sao nhưng mà dù Phạm Hương có dùng giọng điệu thế nào thật ra cũng không liên quan đến nàng, mặc kệ thôi, quan trọng là tay của nàng đang bị cô giữ lại, Lan Khuê ghét nhất là việc của nàng bị người khác quản.

- Nè, chị làm gì vậy, buông tôi ra. - Lan Khuê liếc Phạm Hương một cái, ra sức vùng vằng.

- Em muốn đi đâu, tôi đi cùng em.- Phạm Hương nhìn Lan Khuê ánh mắt cương quyết.

- Phạm Hương rốt cuộc là đang giả điên hay là tôi nói tiếng Việt chị không hiểu, tôi nhắc lại tôi không có nhu cầu với phụ nữ, tôi và chị chỉ có mối quan hệ giữa sếp và nhân viên, tôi đi đâu chị không có quyền đi theo. Chuyện tôi cho chị số điện thoại là tôi nổi hứng muốn trêu chị, chị nghĩ tôi để mắt đến chị sao? Đừng làm phiền tôi nữa.- Lan Khuê dõng dạc tuyên bố.

- Tôi bây giờ là theo đuổi em có được không?

Phạm Hương bất ngờ ôm lấy Lan Khuê vào lòng. Bao nhiêu lời Lan Khuê vừa mới nói ra, Phạm Hương không lọt tay chữ nào, nảy giờ cô châm châm nhìn nàng, phát hiện nàng cô vô cùng xinh đẹp, có chút hiền lành, có chút thanh thoát của một cô gái giản dị, trang điểm nhẹ nhưng đầy thu hút khác hẳn bộ dạng khêu gợi, câu dẫn hút chết người ta ở quân bar nên có chút không kiềm lòng được.

Rõ ràng ngay từ lúc đầu nhìn thấy Lan Khuê, Phạm Hương đã tự nói với bản thân rằng phải chiếm cho bằng được cô gái này để thoả mãn sự tự cao và tính chiếm hữu của mình, nhưng mà không biết sao lại thích nhìn nàng ấy hung dữ với cô, thích nàng ấy hét vào mặt cô, thích nàng ấy trong bộ dạng mới ngủ dậy lúc nảy....

Lan Khuê bị Phạm Hương ôm lại có suy nghĩ của riêng mình, bắt đầu cảm thấy khó chịu, hình như lúc nào người này cũng muốn động chạm cơ thể nàng , Phạm Hương thật ra có khác gì đám đàn ông đến bên nàng vì thể xác. Lan Khuê cố gắng chật vật đẩy Phạm Hương ra bởi nàng bị Phạm Hương ôm rất chặt, lại hét to vào mặt tên Phạm Hương nham nhỡ kia

- ĐỒ MẶT DÀYYYYY...

Nói rồi nàng quay lưng bước đi, nàng có hẹn nên không muốn day dưa với Phạm Hương, Chị ta đối với nàng thật sự quá phiền rồi, nàng trước giờ là cũng chỉ đối phó với đám đàn ông theo đuổi nàng, nhưng đám người đó dù có dã tâm chiếm lấy thân xác nàng nhưng ban đầu cũng rất lịch sự, không được nàng cho phép thì không dám đụng tự tiện vào người nàng.

Vậy mà Phạm Hương dám to gan nhiều lần như vậy đụng chạm đến nàng thật là đáng chết mà, nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có mối quan hệ mập mờ gì với phụ nữ, chẳng qua là lúc ở quan bar thấy Phạm Hương có hứng thú nên nàng muốn chọc ghẹo, không ngờ chính nàng gây ra phiền phức cho mình.

Phạm Hương vẫn tiếp tục đi theo Lan Khuê, mặc kệ Lan Khuê có để tâm đến cô hay không. Lan Khuê lái xe đi đâu, Phạm Hương lập tức lái xe đi theo đến đó. Lan Khuê đến một trung tâm thương mại cho xe vào tầng hầm sau đó lên trên thì Phạm Hương cũng đi theo, vừa đi vừa ngắm bộ dạng của Lan Khuê sau lưng mà cười

Lan Khuê có hẹn với Mỹ Nhân- Em họ cô ở một quán cafe trong Trung tâm này. Nàng biết Phạm Hương đi theo chứ nhưng nàng mặc kệ cô, đồ điên, đồ mặt dày đó có chân nàng không quản được

- Chị đến trễ 20p rồi đó- Mỹ Nhân nhăn nhó trách móc Lan Khuê để cô đợi lâu.

- Biết sao được, vừa ra cửa đã gặp tên mặt dày, mệt chết đi được.

Lan Khuê cố ý nói to để Phạm Hương nghe thấy, liếc ngang Phạm Hương một cái khi thấy Phạm Hương cũng bắt chước vào đây uống cafe. Phạm Hương cố tình ngồi cái bàn gần đó, nghe nàng nói lập tức nhìn nàng, cô trưng ra nụ cười chết người nhưng nàng không quan tâm

Mỹ nhân nhìn theo ánh mắt của nàng chợt phát hiện Phạm Hương là người vô cùng xinh đẹp đang ngồi nâng tách cafe ung dung vừa uống vừa nhìn cô và Lan Khuê. Nhìn kĩ lại thì cả quán cafe hôm nay rất ít khách. Phạm Hương đúng là xinh đẹp, bộ dạng soái khí hớp hồn người ta, khiến cho số khách trong quán xầm xì bàn tán về vẻ đẹp của cô.

- Nè chị, cô gái bên kia với chị có quen biết sao? - Mỹ Nhân tò mò hỏi nhỏ Lan Khuê

- Không, người dưng thôi.- Lan Khuê lạnh lùng trả lời.

- Chị ấy nhìn chị cười tươi như vậy, sao lại không quen biết được, hay là qua chào hỏi 1 tiếng.- Mỹ Nhân vẫn là thắc mắc trong lòng

- Mày kêu tao ra đây là đee ngồi với Mày chứ không phải là ra bàn về người khác nhé. Bực mình quá tính tiền đi thôi.

Lan Khuê đã bực Phạm Hương lại còn thêm con nhỏ em họ cố tình hỏi về Phạm Hương làm nàng cáu gắt. Lan Khuê vẫy tay gọi phục vụ nhanh chóng tính tiền.

- Dạ bàn của hai chị đã được chị bên kia tính rồi ạ.- bạn phục vụ thông báo với Lan Khuê

- Còn nói là không quen biết, người ta trả tiền luôn rồi

Mỹ Nhân trầm trồ nhìn Lan Khuê. Lan Khuê cắn môi bộ dạng như bị ai đó ức hiếp nhưng phải kiềm chế, lấy túi xách sau đó kéo tay Mỹ Nhân đi. Mỹ Nhân bị Lan Khuê kéo ngang qua bàn của Phạm Hương liền nhìn cô gật đầu chào thay lời cảm ơn. Phạm Hương cũng vui vẻ gập đầu vui vẻ chào lại Mỹ Nhân.

Lan Khuê đi ra khỏi cửa hàng cafe với bộ dạng hầm hầm, nàng thật sự thấy mất sự tự do, một cô gái đẹp, thông minh, tài giỏi và yêu thích cuộc sống độc lập như nàng từ lúc nào lại bị người khác đi theo làm cái gì cũng bị giám sát, tự nhiên lại mọc lên cái đuôi mà nàng chẳng có tí hứng thú nào. Nàng xác định nàng không có cong, không cần phụ nữ, Phạm Hương chết tiệt này làm nàng tức điên mà.

- Mỹ Nhân chúng ta đi mua sắm, chị ta muốn trả thì cho chị ta trả hết luôn.

Lan Khuê nhanh chóng nghĩ ra trò vui nên kéo Mỹ Nhân đi. Phạm Hương vẫn là lặng lẽ đi theo như vậy. Lan Khuê đi hết cửa hàng này lại đến cửa hàng khác, nào là quần áo, túi xách, giày dép, rồi hàng đống phụ kiện, tất cả đều là hàng hiệu nàng không cần thử liền lập tức kêu nhân viên thanh toán.

Phạm Hương chỉ nhìn nàng lắc đầu, đồ ngốc nàng làm ở Phạm thị lại không nhớ đây là trung tâm của Phạm thị nhà cô sao. Chỉ cần một cái gật đầu của Phạm Hương lập tức đem di dời cả cái Trung tâm này về nhà nàng cũng được huống chi chỉ là mấy thứ đồ linh tinh.

Phạm Hương càng lúc càng cảm thấy nàng đáng yêu, đúng là một cô gái có rất nhiều khía cạnh để người ta thích, không đơn giảm chỉ có những điệu nhảy quyến rũ người khác.

Lan Khuê muốn làm cho Phạm Hương trả tiền tới tức chết nhưng không ngờ Phạm Hương vẫn cứ kiểu ung dung đó, còn nàng và Mỹ Nhân chạy đi chạy lại lựa đồ mệt muốn xỉu. Không biết có hại được người ta không chứ thấy tự hại mình quá. Mỹ Nhân thì bị Lan Khuê lôi đi chẳng hiểu chuyện gì nhưng thấy được mua sấm không mất tiền đúng là vui mừng khó tả, thầm cảm ơn Phạm Hương

Lan Khuê trở về nhà, sau lưng là cả tá nhân viên khiêng đồ vừa mua được vào cho nàng. Nàng lầm bầm đúng là tự hại bản thân thật rồi, đồ nhiều như vậy biết cất ở đâu cho hết. Nhưng mà, không sao, tự nhiên có người mua cả đóng đồ cho không vui lắm đó. Chịu khó dọn dẹp phòng chứa đồ lại xíu là được.

Phạm Hương vào nhà cô, lập tức lấy Điện thoại gọi cho thư kí xác nhận gì đó, sau đó vui vẻ mở Laptop lên coi. Phạm Hương biến thái đã nhân lúc cùng Lan Khuê ra ngoài lúc nảy cho người vào nhà nàng lắp đặt Camera siêu nhỏ, chỗ nào cũng lắp hết, à không ngoại trừ WC, dù cũng muốn lắp trong đó lắm nhưng mà cô muốn Lan Khuê tự động cởi trước mặt cho cô ngắm sẽ tốt hơn là nhìn lén Lan Khuê tắm. Phạm Hương vừa nghĩ vừa cười đê tiện, mặt vô cùng gian ác. Lan Khuê nghĩ Phạm Hương là ai chứ, Phạm Hương thủ đoạn lắm đấy.

Lan Khuê thì chẳng biết có tên sắc lang đã gắn camera trong nhà mình cho nên thoải mái làm gì làm vì chỉ ở nhà có một mình. Lan Khuê không ngần ngại ở trong phòng khách cởi quần áo, từng thứ từng thứ một được nàng nhanh chóng cởi ra vứt sang một bên, nàng với tay lấy đóng đồ mới mua về mặc vào thử, đứng ngắm ngía rất lâu.

Phạm Hương vừa đi lấy nước uống quay trở lại Laptop liền thấy cảnh xuân sắc đang diễn ra lập tức trợn tròn mắt, phun cả ngụm nước đang ngậm trong miệng ra đầy Laptop, hết hồn lật đật đóng Laptop lại.

Trời ơi, cả thân người Phạm Hương nóng bừng, cả cổ họng khô khốc, máu mũi bắt đầu chảy. Cô không ngờ cảnh đầu tiên cô coi lại là cảnh này, từ trước tới giờ không phải Phạm Hương chưa chơi gái, không phải chưa thấy con gái thay đồ nhưng không hiểu sao thấy Lan Khuê như vậy có chút bối rối, sợ sệt như kẻ nhìn trộm bị phát hiện.

Phạm Hương đi nhanh tìm bông gòn chậm máu mũi sau đó run run tay nửa muốn mở Laptop lên, nửa sợ sệt không dám. Cuối cùng là nhịn không được nữa mở lên xem nhưng mắt lại nhắm hé hé, tay đưa lên che miệng...

- TRỜI ƠIII... vẫn còn sao??? Lan Khuê em thật độc ác....

P/s: Oaaaa mấy bạn đọc mà hông vote với cmt lại gì cho mình biết hết vậy huhu :((((
#Pon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co