(Vẫn là bấm vào vừa nghe nhạc vừa đọc để có được cảm xúc hơn nha hihi chúc các bạn đọc vui 💖💖)
Phạm Hương lái xe trong vô định ở trên đường, nước mắt cứ thế rơi lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân mình yếu đuối như vậy. Trước đây dù ở nước ngoài cô đơn đến thế nào cũng chưa từng khóc, cái gì cũng gáng chịu đựng, vậy mà tại sao bay giờ cảm giác mất đi một người mình yêu thương lại đau đớn đến như vậy. Lan Khuê sau khi Thanh Hằng về thì gọi liên tục cho cô, nàng xem định vị thấy xe cô đang di chuyển chắc là đang đi đâu đó, nàng không biết giải thích với cô như thế nào chỉ biết là muốn nói chuyện với cô ngay lúc này, nàng sợ cô xúc động mà xảy ra chuyện. Phạm Hương nhếch mép cười khổ khi thấy số điện thoại nàng liên tục hiện lên. Lan Khuê đã chọn người khác thì tìm cô để làm gì nữa, vẫn tiếp tục muốn có thêm cả cô nữa sao. Phạm Hương giận dữ ném thẳng chiếc điện thoại ra ngoài cửa xe. Chiếc điện thoại rơi xuốn đất một lực rất mạnh vỡ tan nát như chính niềm tin cô dành cho nàng vậy, kết thúc thật rồi......Cứ ngỡ tình cảm này là màu hồng, chỉ cần cố ắng sẽ lay động được nhưng đâu có ngờ nó không đẹp đẽ như cô đã nghĩ. Nàng mất tín hiệu trên điện thoại của Phạm Hương liền lo lắng không yên, nàng không biết Phạm Hương đã gặp chuyện gì, thật sự nàng rất hối hận, nhưng nàng không phân biệt được thật sự mình đang có tình cảm với ai. Thanh Hằng cho nàng cảm giác như những ngày xưa, như 1 đứa trẻ con tìm lại được người mà mình thương lúc trước, ở bên chị thật sự rất thoải mái vì chị luôn nhớ mọi sở thích của nàng. Còn Phạm Hương lại cho nàng cảm giác ấm áp, cảm giác được chăm sóc chu đáo cho dù người đó không hẳn là thành thạo những sở thích của nàng. Cô luôn vì nàng mà cố gắng, luôn đặt nàng lên trên mọi cảm xúc của bản thân. Nàng thật sự rất có lỗi với cô. Lan Khuê đã như vậy suy nghĩ rất nhiều , rơi nước mắt sau đó ngủ quên mất ở sofa. Nửa đêm cảm nhận được có tiếng người bước vào nhà làm nàng choàng tĩnh. Là Phạm Hương về nhà......Phạm Hương vừa bật đèn đã nhìn thấy Lan Khuê nằm co ro ở ghế đang ngồi dậy. Trong lòng rất xót xa, thấy bộ dạng nàng như vậy thương vô cùng nhưng không thể đến bên cạnh ôm lấy nàng vào lòng được. Nàng đã là của người ta, cô không có tư cách gì để ở cạnh nữa. Phạm Hương có thể nhân danh là người yêu của Lan Khuê mà dành lại nàng ấy nhưng cô không muốn như vậy , rõ ràng trong chuyện này là hai người đó quen biết nhau trước vậy thì cô chỉ là người đến sau, nên chấp nhận sự thật đi thì hơn. Càng cố chấp người đau đớn chỉ là cô mặc thôi. Phạm Hương đi nhanh vào phòng lấy Laptop và một số vật cần thiết của mình sau đó đi ra ngoài, bước đến sofa nhẹ ngồi xuống, lấy chìa khoá nhà nhẹ để lên bàn cho nàng.
- Có lẽ đã đến lúc Hương phải rời đi, xin lỗi vì đã làm phiền em thời gian qua Từng câu từng chữ Phạm Hương nói ra khiến chính trái tim cô như bóp nghẹn, cô đau lắm nhưng không thể không đi, không thể không dứt khoát
- Hương muốn rời khỏi nhà em....?- Lan Khuê hoảng hốt nắm lấy tay Phạm Hương Phạm Hương xoay mặt nhìn tay nàng đang nắm lấy tay cô, à thì ra nàng đã đeo nhẫn của người ta rồi tại sao lại cảm thấy bất ngờ khi cô muốn rời đi, không phải nàng cũng muốn cô đi để không phải khó xử khi ở bên cạnh người kia hay sao? Còn gì nữa đâu.....?
- Hương đã hứa sẽ ở bên chứng minh cho em thấy tình cảm của Hương mà...- Lan Khuê nói giọng nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi. - Lan Khuê, Hương thật sự rất muốn ở bên cạnh cho em thấy tình cảm của Hương dành cho em nhưng đó là khi trong lòng em không có ai cả, còn bây giờ em đã đeo nhẫn của người ta thì Hương cũng không nên mặt dày ở lại đây nữa. Phạm Hương nói ra tưởng chừng lời nói rất nhẹ nhàng nhưng lòng lại rất đau đớn, gỡ tay nàng ra khỏi tay cô. Tay Lan Khuê rất đẹp, và còn vô cùng đẹp khi đeo chiếc nhẫn nhẫn của người ta trên tay, còn chiếc nhẫn Phạm Hương mua cho nàng sẽ không bao giờ đẹp đến như vậy. Lan Khuê lúc này đã bật khóc, nàng cảm thấy trong lòng rất đau khi nghe Phạm Hương muốn rời đi nàng thấy bản thân như rơi vào hố sâu không lối thoát. Tại sao nàng không cảm nhận ra loại tình cảm này nhanh hơn một chút. Nếu nhanh hơn có lẽ nàng đã dứt khoác từ chối Thanh Hằng, có lẽ đến khi sắp mất đi cô nàng mới biết nàng đã yêu cô, nhưng mà bây giờ chính nàng là người có lỗi, nàng có nói gì cô cũng không tin nàng nữa.
- Có lẽ nói ra điều này sẽ rất buồn cười, nhưng chính Hương là Người muốn cả hai quen nhau và giờ cũng chính Hương muốn cả hai chia tay. Nhưng có lẽ lời chia tay không thể nói ra khi chỉ có một người yêu một người phải không em, Hương có lẽ nên biết ngay từ đầu em không yêu Hương và cũng không thể nào yêu Hương vì lòng em đã có một người khác, Hương ngu ngốc lắm có phải không?Phạm Hương vừa nói vừa cười nhạo bản thân mình, người ta nói ngay từ đầu không yêu thì cả đời cũng sẽ không yêu, có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ có thể làm họ cảm động chứ không phải rung động. 1 vạn lần cảm động cũng không bằng 1 lần rung động cơ mà.
- Hương..... em xin lỗi...- Lan Khuê vừa nấc nghẹn vừa thều thào. - Lan Khuê, em không có lỗi, lỗi là do Hương đã không biết lượng sức mình, có lẽ em ở bên cạnh người đó rất vui vẻ, phụ nữ chỉ cần ở cạnh người mình yêu vui vẻ là được, chỉ cần em được vui vẻ Hương ở phía sau cũng sẽ chúc phúc cho em. Phạm Hương đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Lan Khuê ngắm nhìn khuôn mặt đó thật kỹ, có thể sẽ chẳng bao giờ được ngắm nhìn nàng ở vị trí gần như vậy thêm lần nào nữa đâu, người con gái đã từng nghĩ là của cô này thật ra chưa từng là của cô, cô đã quá ảo tưởng rồi.
- Hương thật ngưỡng mộ người ta vì có được em. Em là cô gái rất tốt, Lan Khuê cho Hương ôm em một lần cuối được không?Phạm Hương nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai gầy của cô gái trước mặt vào lòng cố gắng ghi nhớ hương thơm cơ thể, mùi hương tóc của cô gái này. Thật lòng cô chưa bao giờ muốn xa Lan Khuê. Nhưng không thể trở thành kẻ cản hạnh phúc của người ta mãi được họ đã tìm thấy nhau thôi thì mình chấp nhận đau 1 mình còn hơn là cả ba....Lan Khuê cũng ôm lấy cô thật chặt lần đầu nàng cảm giác trái tim đau đến như vậy, như có hàng vạn mũi dao đâm vào tim, những lời cô nói khiến nào không thể ngừng khóc, bây giờ nàng còn đau đớn hơn cả lúc Thanh Hằng rời bỏ nàng đi....Cảm thấy đã ôm đủ rồi cô luyến tiếc buông nàng ra đứng dậy cầm lấy đồ của mình cố gắng mĩm cười nhẹ để cô gái trước mặt có thể an tâm đi tìm hạnh phúc mà không bận tâm về mình thêm nữa.
- Hương.... đừng đi... em yêu hương.. yêu Hương mà...Lan Khuê bật ngồi dậy chạy đến ôm lấy sau lưng cô. Nàng bay giờ mới dâng lên cảm giác sợ như 1 đứa trẻ nàng mặc kệ là ra sao cứ như vậy ôm cứng ngắc không cho cô đi Cô hít một hơi thật sâu, phải kiềm nén lại những giọt nước mắt đang chực chờ xoay người lại xoa đầu Lan Khuê.
- Ngốc, Hương cho phép em có lỗi với Hương nhưng người khác sẽ không rộng lượng cho em có lỗi với họ đâu, đừng để cả ba phải khó xử. Khi nào em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thì gửi ảnh cho Hương xem....Phạm Hương ra khỏi nhà nàng, khẽ nhìn căn nhà đối diện của mình đã mua để tìm cách tiếp cận nàng ấy, thật đúng là ngốc mà, người ta không yêu còn bày đặt mặt dày đâm đầu vào, điên hết sức mà...Phạm Hương cứ như vậy ra bờ sông nơi 2 người đã từng ở đây uống bia mà đứng đó uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Phạm Hương không quên được ngày đó Lan Khuê chấp nhận cùng mình tìm hiểu mà đã vui sướng thế nào, cái nắm tay đầu tiên đó, từng nụ hôn đó đối với Phạm Hương chỉ như mới hôm qua mà thoi. Đến tận sáng hôm sau Phạm Hương đem thân thể mềm nhũn vì rượu của mình về nhà ba mẹ. Ông bà Phạm đang dùng bữa sáng nhìn thấy người giúp việc đỡ Phạm Hương say lè nhè vào nhà, đi đứng cũng không vững liền chạy ra lo lắng
- Hương, con làm sao vậy? Mau, mau đỡ cô chủ lên phòng.- Mẹ Phạm Hương hớt hãi gọi thêm người. - Lan Khuê đâu nó có biết con say như vậy hay không? Con làm gì vậy?- Ông Phạm cũng rất ngạc nhiên từ nhỏ đến lớn Phạm Hương chưa bao giờ về nhà trong tình trạng say rượu thế này, lúc nào cũng là đứa con ngoan. - Ba mẹ à, Lan Khuê "Cô ấy chỉ là một giấc mơ thôi"..... - Phạm Hương giọng lè nhè nghe nhắc đến nàng liền xua tay...