Truyen3h.Co

Huongkhue Hang Xom Cua Toi La My Nhan

(vì trong chap này sẽ có 1 đoạn hương nhà ta đàn hát bài ở phía trên nên mọi người bấm vào nghe nhạc và tưởng tượng cho hay hơn nha :))) )


Lan Khuê đang ngủ ở khách sạn thì điện thoại reo lên liên tục, mấy cuộc gọi đầu tiên nàng nhìn thấy là Mỹ Nhân gọi liền mặc kệ đang buồn ngủ mà, chắc mấy đứa gọi lại bảo nàng cùng đi đâu đó nhưng mấy phút sau vẫn là số điện thoại đó gọi mãi không ngừng khiến Lan Khuê bực mình nhấc máy, giọng có chút hằn hộc, nói gì thì nói đang ngủ mà bị phá giấc không ai dễ chịu đâu.


- Nè em gọi gì hoài vậy hả, đi đâu thì đi đi chị muốn ngủ.

- Chị Khuê à có chuyện rồi, chị mau xuống nhà hàng của khách sạn đi, nhanh lên nếu chậm là không kịp. – Mỹ Nhân gáp rút nói vài tiếng trong điện thoại sau đó tắt máy.

- Nhân có chuyện gì hả?

Lan Khuê nghe có chuyện lập tức hoảng hồn, bật dậy hỏi lại nhưng chỉ nhận lại được những tiếng tút dài trong điện thoại, lòng nàng bắt đầu hơi lo lắng không biết mấy đứa nhỏ đi với nàng xảy ra chuyện gì. Nàng nhanh chóng thay quần áo sau đó ra ngoài.


Lan Khuê vội ấn thang máy xuống nhà hàng như lời Mỹ Nhân, nhưng cửa thang máy vừa mở ra nàng đã hơi nhíu mày ngạc nhiên, sao toàn bộ khu vực nhà hàng đều tắt hết đèn, không gian im lặng không một chút tiếng động, bình thường không phải ở đây đông người lắm sao, với lại Mỹ Nhân vừa gọi bảo nàng xuống sao chẳng thấy chuyện gì, có phải nàng nghe nhầm hay không?


Lan Khuê mở khóa chiếc điện thoại đang cầm trên tay, vì vội quá nên nàng không cầm theo túi xách, định bụng sẽ gọi cho Mỹ Nhân thì chính giữa nhà hàng có một ánh đèn bật sáng, nàng đưa mắt nhìn liền ngờ ngợ cái gì đó nên bước từng bước nhẹ về phía trước.

Chính giữa sảnh nhà hàng có một người khoác lên mình bộ vest màu xanh navy nhã nhặn, ngồi trước chiếc đàn to, bàn tay đang lả lướt trên từng phím đàn piano chẳng khác gì một nghệ sĩ chuyên nghiệp đang độc tấu, miệng kề sát vào chiếc micro gần đó, cất giọng ngân nga vô cùng ấm áp, dường như tất cả tình yêu của người đó dồn hẳn vào cảm xúc đặt trong bài hát khiến người nghe cảm động đến lặng người.

Đoạn đường dài đã bước qua
Chợt nhin lại cũng khá xa
Mình cùng đi qua bao nốt thăng trầm
Câu ca vang với dương cầm ngày mai
Cả hai dừng chân nơi ánh nến hồng
Bàn tay xây những mơ mộng
Theo ngày tháng nối năm dài
Nơi vùng trời có nắng xanh
Em tựa đầu trên gối anh
Vòng tay ôm lấy vai này
Ở phía sau luôn luôn là anh
Trong tim em bỗng thấy yên bình
Nhiều hơn những thứ
Mình từng đi kiếm
Khi yêu ai cũng thiết tha
Lòng luôn mang nỗi nhớ rất lạ
Chẳng biết mai sẽ như thế nào
Chỉ mong thấy nhau
Luôn được hạnh phúc
Dẫu có giận hờn xót xa
Thì hãy nhớ lúc tình mình diết da
Để mình không bao giờ cách rời
Chuyện tình hôm nay
Vẫn nguyên vẹn như
Ngày đôi mình mới yêu
Để những thói quen
Luôn là em khi tỉnh giấc
Để những ngón tay
Đan vào nhau khi cần nhất
Mỗi ngày
Ngắm em bên anh khi trời sáng
Thời gian ơi xin trôi đừng quá nhanh
Nếu bão giông có về đây xin đừng đến
Để những chiếc hôn
Vẫn nồng ấm trao nhau khẽ khàng
Khung trời có em với anh
Và hai ta sẽ luôn như vậy mãi thôi...

Lan Khuê đơ người ra một lúc, nàng đứng ngắm người kia một cách say mê, sau đó dường như cảm xúc không thể nào kiềm chế được, nước mắt cứ thi nhau chảy, giọt nước mắt ngày hôm nay không phải vì đau đớn mà chính là nước mắt hạnh phúc, hệt như lần Phạm Hương nói với nàng những lời cảm động ở lễ cưới Maldives.

Lúc Phạm Hương kết thúc bài hát cũng là lúc cả căn phòng to lớn đó được thắp sáng lên bởi rất nhiều những ánh nến lung linh do cô đã dặn nhân viên trước. Cô liền đứng dậy tiện tay cầm lấy bó hoa hồng đỏ nãy giờ vẫn đặt trên nắp đàn, đi về phía Lan Khuê, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng.

Cảm nhận bờ vai nhỏ của Lan Khuê run lên vì khóc, Phạm Hương liền vuốt tóc nàng an ủi, chưa vội lên tiếng nói gì, cô muốn im lặng để phụ nữ của cô sống trọn trong khoảnh khắc hạnh phúc vì cảm động này, mà người kia cũng vừa nức nở vừa ôm cô rất chặt.

Một lát sau Phạm Hương buông nàng ra, lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt long lanh đó, chìa bó hoa vẫn cầm trên tay nãy giờ ra trước mặt nàng mỉm cười, nụ cười lấp lánh ngọt ngào mà cả đời này Phạm Hương chỉ cười như vậy với duy nhất một người là Lan Khuê.

- Vợ à, hôm nay là kỉ niệm 1200 ngày chúng ta kết hôn. Cảm ơn em vì tất cả.

Lan Khuê đưa tay nhận lấy bó hoa, vốn định hỏi người kai vì cái gì mà ra tận đây làm trò lãng mạn như vậy thì nghe xong nàng bật cười.

- Chồng ngốc, người ta kết hôn 5, 10 năm mới kỉ niệm. Chúng ta có phải làm quá không?

- Làm sao quá được? Thật ả chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh em thì ngày nào cũng là ngày kỉ niệm. Hương phải xin lỗi em vì đã rất lâu rồi để em vất vả vì con và Hương quá nhiều, mấy ngày nay chăm con Hương mới biết thì ra em đã vất vả, đã kiên nhẫn và hi sinh vì gia đình này như thế nào. Cả đời này Hương sẽ không bao giờ đánh mất em đâu, bảo bối à.

- Ghét thật, sao lúc nào miệng lưỡi cũng ngọt như vậy hả? – Lan Khuê lườm Phạm Hương một cái.

- Thì tại uống nước của em đó. – Phạm Hương nham nhở nói ra.

- Xấu xa. Nhưng mà tại sao chỉ có 12 hoa vậy? – Lan Khue đếm số hoa trên bó thắc mắc.

- 12 hoa hồng đỏ tượng trưng cho 12 tháng trong một năm. Tặng Khuê 12 hoa để nói với Khuê rằng tình yêu Phạm Hương dành cho Lan Khuê luôn luôn nối dài theo năm tháng.

Phạm Hương vừa nói vừa nhìn nàng say đắm, ánh mắt chân thành và tha thiết đến nổi ai nhìn vào cũng nguyện một lần được tan chảy ra, hòa quyện vào ánh mắt đê mê đó, lời nói ngọt ngào như lời ru bên tai khiến Lan Khuê như muốn đắm say, tay chân cô vô lực ôm lấy cổ Phạm Hương để có thể đứng vững.

Phạm Hương dùng cánh tay rắn chắc của cô một tay đỡ lấy lưng nàng, một tay ôm lấy vòng eo của nàng siết vào người, cánh môi tìm đến môi nàng đắm say, nụ hôn sâu đậm tràn ngập tình yêu không một chút dục vọng nào kéo dài lâu, rất lâu, dường như không gian và thời gian chẳng có gì là trở ngại cho những giây phút thiêng liêng này cả.

Phạm Hương đỡ Lan Khuê đến bàn tiệc mà cô đã cất công chuẩn bị, ga lăng kéo ghế cho nàng, sau khi thấy Lna Khuê yên vị mới trở về chỗ ngồi đối diện nàng.

Phạm Hương chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Lan Khuê đẹp lung linh dưới ánh nến của căn phòng. Ban nãy nhờ Mỹ Nhân gọi nàng xuống gấp chính là muốn nàng cứ để khuôn mặt mộc không tí phấn son nào xuống đây, Phạm Hương thích nhìn vợ mình thuần khiết và trong sáng như vậy, đối với cô thì nàng muôn phần đẹp nhất khi tự nhiên thế này.

Nhưng mà cũng có những lúc ở trên giường không mấy thuần khiết lắm nhưng mà Phạm Hương cũng rất thích vợ mình như vậy, đảm dang việc nhà biết chăm sóc chồng con và một chút lẳng lơ trên giường thì đến cả đàn ông cũng không thèm đi ngoại tình huống chi là cô, phụ nữ hiện đại đương nhiên không ngại chuyện tình dục rồi, cả hai đều thăng hoa lắm cơ mà.

Lan Khuê không để ý người bên kia nhìn nàng, nàng đưa tay cầm lấy tấm thực đơn nhỏ đang dựng trên bàn, vẫn biết trước giờ mỗi lần hẹn hò Phạm Hương rất chu đáo nhưng cũng tò mò xem một chút.

- Súp cua bể hải sâm vi cá, Salad tổng hợp, Cá hồi chiên khoai tây bào, Bò Úc áp chảo sốt chanh dây, Baba hầm hải vị. – Lan Khuê thuận miệng đọc lên sau đó nhíu mày.

- Thích không? – Phạm Hương cười nhếch môi hỏi, hình như đã thấy nàng phát hiện ra rồi.

- Sao toàn đồ bổ, Hương muốn đầu độc em sao? – Lan Khuê bất mãn.

- Nè em dùng từ đầu độc là không được nha, người ta bồi bổ em một chút, yên tâm đêm nay có Hương ở đây không sợ ăn nhiều đồ bổ không có chỗ xả ra đâu. – Phạm Hương nham nhở nháy mắt đầy tình ý với nàng.

Lan Khuê đỏ mặt, trừng mắt với Phạm Hương, mới lãng mạn một chút đã bắt nàng bù lại cả đêm sao, thật không công bằng mà.

Đúng lúc đó nhân viên phục vụ theo cái búng tay của Phạm Hương đi vào, anh at lịch sự cúi chào sau đó khui chai rượu vang đỏ đắt tiền, cẩn thận rót ra ly cho hai người rồi xin phép lui ra.

- Cạn ly nào vợ.

Phạm Hương nâng ly lên trước mặt, ngửi mùi thơm của vang đỏ, lắc nhẹ dòng rượu sóng sánh trong ly sau đó mỉm cười. Rượu ngon lại thêm người đẹp ở trước mặt thì xác định đêm nay rất dài.

- Em yêu chồng nhiều lắm. – Lan Khuê cũng đưa ly lên sau đó vui vẻ uống cạn.

Một cô phục vụ khác đẩy xe thức ăn đi vào, theo sự yêu cầu của Phạm Hương thì nhà hàng sẽ đưa lên từng món, và đặc biệt sau khi đẩy xe vào sẽ để yên ở đó, Phạm Hương muốn tự mình phục vụ tận bàn cho vợ.

Phạm Hương đứng dậy đi về phía chiếc xe thức ăn, động tác nhẹ nhàng dở ra, vì món đầu tiên là súp mà cô không muốn Lan Khuê ăn thức ăn lúc còn quá nóng sẽ không tốt cho dạ dày nên cầm lấy chiếc muỗng thử món mà cô đã chu đáo dặn dò phục vụ chuẩn bị nếm nhẹ một chút súp sau đó gật gù, khẳng định là không còn quá nóng mới tận tay đem đến cho Lan Khuê.

Lan Khuê biết Phạm Hương làm như vậy là có ý nghĩa gì vì từ khi nàng mang thai cho đến tận bây giờ, Phạm Hương mỗi khi ăn uống đều thổi nguội cho nàng, xem nàng như một đứa trẻ mà đối đãi, sợ nàng bị thế này, sợ nàng thế kia, lo lắng không ngừng. Phạm Hương đặt súp lên bàn, hơi quỳ xuống bên cạnh nàng thì thầm sau đó mới trở về chỗ của mình.

- Ăn thật ngon nhé vợ yêu.

Lan Khuê cầm lấy muỗng nếm thử vị của súp, nàng gạt đầu nhẹ hài lòng, Lan Khuê không thích ăn súp có vị quá đậm, nàng thích ăn nhạt hơn, lúc nãy nghĩ những món bổ thế này nhất định sẽ rất đậm vị nhưng bây giờ thấy thích lắm, Phạm Hương thật là sở thích nào của nàng cũng nhớ.

- Con của em ở đâu?

Lan Khuê vừa ăn vừa lên tiếng hỏi, có phải nàng quá vô tâm khi bây giờ mới nhớ ra hai đứa trẻ, Lan Khuê tự trách bản thân nàng làm mẹ sao lại vô tâm như vậy chứ, chỉ tại Phạm Hương làm nàng hạnh phúc mà một khắc quên mất, xin lỗi Nhím và Thỏ thật nhiều.

- Con của em? Hương không có phần hùn sao? – Phạm Hương trêu chọc.

- Rồi, rồi, con của chúng ta đâu? – Lan Khuê chịu thua cái người trước mặt.

- Hương gửi cho ba mẹ rồi, khi nào về chúng ta qua đón.

- Mấy ngày chăm tụi nhỏ có phải vất vả lắm không? – Lan Khuê lo lắng.

- Có một chút nhưng cũng là Hương nhận ra bản thân thiếu sót vì bận mà không tìm hiểu nhiều về chúng.

Phạm Hương cũng vừa ăn vừa trả lời, cảm giác cả hai người ngồi ăn giữa một nhà hàng sang trọng, vô cũng lãng mạn như một cặp tình nhân mới yêu nhau nói về những đứa con của họ và gia đình thật sự rất thích.

Lan Khuê mỉm cười ngắm Phạm Hương. Chồng của nàng mặc vest đẹp như vậy, công việc giỏi giang, tính cách chu đáo, lại còn thương nàng và con hết mực đúng là nàng đã tích không biết bao nhiêu phần phúc.

Nghĩ lại nếu như nàng không găp Phạm Hương thì có lẽ cuộc đời nàng vẫn đang tẻ nhạt, trôi qua một cách vô vị ở những nơi đầy rẫy thị phi và rượu bia, sẽ không thế nào cảm nhận được thế nào là hai chữ hạnh phúc, sẽ không có được gia đình đáng quý thế này. Ông trời rõ ràng đã cho nàng quá nhiều thứ quý giá.

- Mà nè, Hương bảo mấy đứa Mỹ Nhân đi đâu rồi?

- Bảo tụi nó về cả rồi, nơi này chỉ dành riêng cho vợ chồng mình. – Phạm Hương không ngần ngại vừa nói vừa đi đến xe thức ăn thứ hai mà phục vụ mang vào.

Cả buổi tối nàng được Phạm Hương phục vụ chu đáo, chỉ ngồi yên ở một chỗ tận hưởng, àm nàng cũng biết Phạm Hương không tốt đẹp gì đâu, đãi nàng bàn tiệc này nhưng thế nào lát nữa về phòng cũng sẽ cùng nàng mở tiệc ở trên giường cho mà xem. Chỉ có điều nàng không hề phản đối, ngược lại còn muốn tất cả những điều này cứ như vậy mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co