Truyen3h.Co

Hurrygav Urgo

Thành An lững thững bước về nhà. Nó chẳng tin vào tai mình sau khi nói chuyện cùng đứa nhóc Gia Huy kia.

"Em thích anh."

Chỉ ba từ đơn giản cũng đủ làm Thành An đứng hình. Nó còn tưởng Gia Huy giống như nó, cũng thích anh Khang. Thành An nhìn cái cách em đi theo Khang, chẳng hiểu sao lại thấy rất giống như nó ngày xưa. Chính vì thế mà Thành An đã sốc nặng khi em nói thích mình.

Gia Huy kể rằng Thành An đã ra tay cứu nó khỏi bọn côn đồ ngày đó. Thế nhưng đó cũng chẳng đủ để nó thật sự hiểu rằng bản thân đã làm gì vĩ đại để cho đứa trẻ kia thích mình đến thế. Từ chuyện theo chân mọi nơi đến chuyện mấy bức thư tay, đều là lần đầu nó biết.

Thành An chỉ biết cười cười, chẳng nỡ nói gì làm đứa nhỏ kia tổn thương. Nó sợ bản thân sẽ làm gì khiến Gia Huy buồn giống như hồi xưa nó đã từng.

Thật may, Huy là một đứa trẻ hiểu chuyện. Em chẳng làm Thành An khó xử khi ngay lập tức cười, trấn an anh rằng em chẳng sao hết, em chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi.

Thành An trao cho em một cái ôm thay cho lời cảm ơn và xin lỗi.

Luyên thuyên một hồi với đứa nhóc kia làm cho nó chẳng có thời gian để gặp mặt anh Khang nữa. Hôm nay nó đã hạ quyết tâm bước ra gặp mặt anh vậy mà.

Chắc là để mai.

Thành An bước chân vào nhà. Lần trở về này cũng không mấy tệ như nó nghĩ. Bố mẹ cũng chẳng còn quá gay gắt với nó, có lẽ bởi vì họ nhìn ra được sự thay đổi của nó đi. Nó giờ đã bình thường hoá quan hệ của mình với bố mẹ. Và trộm vía việc đó ổn. Thành An đã chia sẻ được những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình, điều mà chắc chắn ngày xưa nó không làm được. Gia đình nó cũng hay có bữa ăn tối cùng nhau hơn, tuy chẳng phải cười nói vui vẻ gì nhưng ít ra không khí cũng không hề ngột ngạt như trước.

Vẫn là trộm vía.

Điều duy nhất mà nó chưa thể làm hiện giờ.

Gặp Bảo Khang.

Chỉ mấy tuần nữa thôi nó phải quay lại nơi xa xôi kia rồi. Thành An không muốn lỡ cơ hội nào nữa. Nó sẽ nói ra tất cả, nếu anh tha thứ cho nó, thật tuyệt. Ngược lại, nếu không, nó cũng chẳng hối hận vì mình đã dũng cảm.

.

Gia Huy nói đúng, bộ dạng lần trước đi gặp mặt anh trông có hơi giống kẻ xấu.

Vậy nên Thành An lần này quyết định sẽ chọn một bộ đồ sáng màu hơn.

Vàng hả?

Chán rồi!

Xanh?

Thôi không thích.

Thế còn hồng?

Được. Hồng đi. Dạo nào nó cũng đang thích màu hồng.

Hôm nay trổ tài phối đồ cùng Đặng Thành An nhé!

Thành An chọn một chiếc áo sơ mi hồng nó mua bao lâu mà cất xó chưa có dịp mặc. Tay nó lấy thêm chiếc quần short rằn ri yêu thích. Thế này là dễ nhất rồi.

Trông cũng ổn đấy. Xách mông đi thôi.

.

Thành An đứng dựa vào bức tường trước cổng trường, là chỗ làm mới của anh mà nó phát hiện tuần trước. Chân nó đạp nhịp nhịp cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Mặc dù là đã chuẩn bị tâm lí cả tuần nhưng đến lúc thực hành thì có ai mà không run chứ.

Đây rồi, nó nghe thấy tiếng trống. Chỉ một lát nữa...

Nó hít một hơi thật sâu, tay đặt lên ngực vuốt xuống, tự trấn tĩnh bản thân.

Thình thịch...

Rồi. Bóng hình nó chờ đợi ở kia.

Bình tĩnh An ơi!

Đi đi An.

Bước đi An.

Sao chưa tiến?

"Tao sợ."

Sợ? Vậy thì mày hết cơ hội.

"Từ từ, tao làm được."

Nhanh cái chân lên.

"Đụ mẹ mày bình tĩnh, đừng có giục tao coi!". Thành An gào mồm thật to giữa lúc tan tầm đông đúc.

Chết mẹ! Nhục quá.

Trong khi nó luống cuống chẳng biết giấu mặt vào đâu, thì người mà nó trông chờ tiến đến gần, dừng lại trước mặt nó.

Khuôn mặt đỏ bừng của nó ngẩng lên nhìn, mồm miệng cũng chẳng giữ được mà rơi xuống, cứ thế mà há hốc ra.

"Anh Khang..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co