Truyen3h.Co

/Husbado và em/:

Itoshi Sae

Haitani_Chiyuna

*lưu ý : em trong fic chính là cậu

____________ .. itoshi sae

..___________ em

bối cảnh : Sae là một tên khốn hắn chiếm hữu và kiểm soát cậu,cậu không thể chịu nổi tính nết ngang tàn chiếm hữu của gã và quyết định chia tay.Cậu quyết định hợp tác với một người mẫu nổi tiếng cô ta sẽ có được Sae và cậu sẽ giành lấy sự tự do.

Em đang trốn lặng lẽ trong một con hẻm nhỏ tối tăm bẩn thỉu, bộ váy mới mua chỉ vừa ướm thử đã bị vấy bẩn trông thật nhếch nhác.Hình bóng Sae đang dần tới gần em gần và gần hơn nữa cuối cùng gã dừng lại ngay trước mắt em nở một nụ cười hoang dại như một con thú đang săn mồi rằng em là miếng mồi ngon nghẻ trước mắt.

"Bé cưng à em nghĩ rằng với sức lực nhỏ bé đó của cục cưng sẽ có thể thoát khỏi tay tôi sao" Em sợ hãi dần lùi lại nhưng em càng lùi bao nhiêu,gã càng tiến bấy nhiêu.Đến cuối cùng cũng đến cuối góc tường.

Sợ hãi...

Cụm từ duy nhất hiện rõ ràng trong tâm trí em,em muốn thoát khỏi tên bệnh hoạn này.

Em muốn được bay nhảy như những chú chim họa mi.

Em muốn thoát khỏi sự giam cầm đều thống khổ này.

Ngày ngày phải thân mật âu yếm liệu có phải là tình yêu hay sợ gượng ép?

Bàn tay giơ bẩn của gã nhẹ nhàng vuốt ve má em,né tránh em muốn né tránh sự kinh tởm này.

Sự vùng vẫy của em là vô hiệu sức bền của một cầu thủ bóng đó là quá lớn.Em chỉ là một cô gái tròn mười tám tuổi xuân,mỏng manh yếu đuối sao có thể địch lại được.

"Em dám?"

Máu bắn tung tóe khuông miệng nhỏ xinh của em giờ đây chỉ còn là hỗn hợp chất lỏng đỏ tươi của gã.Em đã cắn hắn để tự mình thoát khỏi xiềng xích đau đớn mà em đã phải chịu đựng.

"Em hiểu mà"

"Bỏ cuộc đi mèo nhỏ....cả cái Tây Ban Nha này dù cưng ở đây tôi cũng sẽ tìm được và nhốt cưng trở lại"

"Em mãi mãi thuộc về tôi"

Chạy trốn....điều duy nhất em có thể làm bắt một chiếc taxi ngưỡng tưởng đã có thể an toàn,cho đến khi chiếc Bmw của gã chặn ngay đầu xe của chiếc taxi nhỏ đáng thương như em vậy nhỉ.Kéo xồng xộc em xuống xe,ném cho tài xế số tiền gã ta yêu cầu muốn có.Sae không ngần ngại ném thẳng em vào trong chiếc xe của gã khóa cửa xe và chạy với tốc độ cao gấp đôi bình thường.Tay em ghì chạy lấy dây an toàn sợ sệt,chết tiết thật em dần mất đi ý thức còn tồn đọng lại trong tâm trí chính thức ngất xỉu.

Len keng....len keng...

Tiếng xích sắt ma sát với mặt giường khi em di chuyển,không gian xung quanh tối om thứ duy nhất có thể chiếu rọi mọi thứ trong phòng là ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn ngủ đầu giường.Bất giác nhìn xung quanh lại là cái căn phòng đó,căn phòng em và hắn đã từng ôm hôn thân mật.Trên chiếc giường vẫn còn mùi hương của chúng em em chật vật với những sợi xích được gắn bên bốn góc giường.Phần còn lại được còng với tứ chi của em.Sự phản kháng đều là vô hiệu.

Khi đôi mắt oải hương của em đã gần làm quen với bóng tối trong phòng,cách cửa dần dần mở ra lại người đàn ông tóc đỏ quen thuộc ấy.Dù có vẻ ngoài đẹp mã dù đôi mắt màu xanh lục ấy lúc nào cũng lạnh nhạt,nhưng sao lại từng làm em xao xuyến.Cái cách mà gã trình diễn trên sân cỏ ngày hôm đó,đã gián tiếp làm em rơi vào một cái bẫy chết người.Một cái bẫy chẳng thể nào thoát ra...em sẽ mãi mãi là nô lệ của Itoshi Sae....

"Cưng à đừng cố gắng vùng vẫy nữa tay của em mẩn đó hết rồi"

Gã tiến đến gần leo lên giường sát cạnh em bàn tay thon dài khẽ vuốt ve cổ tay em qua lớp còng.

"Sae...thả tôi ra..."

Em khó chịu hất tay hắn nụ cười vụt tắt,Sae tức giận đè em xuống giường ghì chặt lấy em tay em đỉnh đầu hôn xuống.Một nụ hôn ướt át em không thể chống cự gã cứ vậy mà dùng lưỡi xâm nhập vào nơi khoang miệng nhỏ của em mà càng quấy,càng lâu em càng thiếu dưỡng khí liên tục vùng vẫy.Gã cuối cùng cũng buông tha em sau khi thỏa mãn,hít hà từng ngụm không khí một cách khó khăn em nhìn hắn căm hận.

"Chúng ta chia tay rồi không phải anh có Miren rồi sao?Cô người mẫu ngon nghẻ đón"Em cười cợt cố gắng chọc điên Sae nhưng không đúng như giữ đoán của em gã chỉ cười nhạt nhẽo.

"Cưng đừng nghĩ anh không biết cưng đã làm gì sau lưng anh"

"Hợp tác với con ả đấy hạ thuốc để tôi gạo nấu thành cơm với con ả kia em có lý do chính đáng để rời xa tôi?"

Gã biết mọi thứ em làm từ việc hợp tác với Miren hạ thuốc gã để cô ta và hắn có một đêm trụy lạc.Đến việc mua chuộc lũ nhà báo lá cải tạo tin đồn tình ái giữa hắn và cô nàng người mẫu bẩn thỉu đó.Nhưng gã cô ta không hay biết tên đêm đó cô ta phục vụ chỉ là một gã diễn viên hắn thuê về.Còn gã ư đêm đó gã với em đã có một đêm đáng nhớ nhỉ?

"Anh biết hết tất cả rồi chấp nhận sự thật đi Sae chúng ta kết thúc rồi" Em hét lên cố gắng thoát ra khỏi sự kìm hãm của xích sắt nhưng hẳn điều đó là không thể.Bót lấy miệng em hắn nhét vào một viên thoát nhỏ ép em nuốt xuống.

Em khó chịu rên rỉ những âm thanh ngọt ngào,cái nóng rực tưởng như cái nóng của mùa hè đáng lẽ không nên hiện hữu đang xâm chiếm thân thể em,cổ họng khô khốc và cơn khát tình trở lên dần mãnh liệt hơn.

"Chết tiệt...biến đi anh dám"

Cánh tay dần vô lực của em choàng lên cổ hắn khi khuôn mặt tuyệt mỹ của gã rụi vào cổ em.Gã hôn em rất nhẹ nhàng như sợ em đau...hắn tự hỏi tại sao em luôn muốn rời xa hắn chạy trốn khỏi hắn...dù hắ vẫn mãi dâng trọn tình yêu này dưới chân em.

Để mặc gã hưởng thụ cơ thể mình em không muốn phản khán hoặc đúng hơn là chẳng còn hơi sức để phản khán.Cứ thế...cứ thế gục lên vai gã rên rỉ mấy câu chửi phát ra từ cái miệng nhỏ xinh.Gã cho em chửi em chửi bao nhiêu tùy thích đánh hắn cũng được.

Chỉ cần...

Em từng rời xa gã....

Bởi vì em mãi mãi chỉ được ở bên cạnh hắn...

Em là của gã...

Mãi mãi.

Đêm đó Sae không làm gì em cả chỉ yên lặng ôm em ngủ.Hai người ôm nhau ngủ bên nhau thật yên bình.

Nhưng chỉ mình em biết rằng một sợ xích vô hình sẽ mãi gắn chặt em với gã không chỉ vài ba năm mà là cả cuộc đời.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co