Husky Va Su Ton Meo Trang Cua Han
Tim đập loạn, ngay cả gương mặt Sở Vãn Ninh cũng có chút đỏ lên.
Dư quang liếc nhìn nam nhân kia, vẫn đứng sững ở chỗ cũ, thân hình tựa như có chút ngây ra, Sở Vãn Ninh không nhìn y, lại có thể cảm thấy ánh mắt trần trụi chẳng thèm che dấu của y đang chăm chăm nhìn mình, tựa như một lưỡi đao vừa mới vớt ra khỏi hồ luyện kiếm, vẫn đang toát ra hơi nóng kinh người, đã đâm ngay vào thác nước, khiến cho dòng nước cũng vì sức nóng mà bốc thành hơi, chiếu thẳng lên người mình.
Sở Vãn Ninh vô duyên vô cớ cảm thấy mình như đang phải chịu một loại mạo phạm lớn lao, sắc mặt hắn càng thêm khó coi, cắn môi, bước vào sâu trong thác.
Nào ngờ nam nhân kia lại ngẩn ngơ, Sở Vãn Ninh trốn vào bên trong, y cũng như rối gỗ bị giật dây, bước từng bước đi theo.
“.....”
Sở Vãn Ninh nổi giận, chuyện này làm cho hắn nhớ tới Tử Sinh Đỉnh vẫn luôn có vài kẻ biến thái, trước kia thậm chí còn có nữ nhân, ấy vậy mà dêm khuya không ngủ, bò lên mái ngói của Hồng Liên Thuỷ Tạ, nằm chờ xem mình tắm rửa. Hồi ức này khiến cho da đầu hắn có chút tê dại, cánh tay bị nam nhân kia nắm lấy lúc nãy, tự như cũng không nhịn được mà nổi da gà.
Cũng còn may là hắn trốn sâu trong thác nước hít hơi nước cả nửa ngày thì cuối cùng nam nhân kia cũng buông tha cho hắn, ngập ngừng quay trở lại chỗ cũ, tiếp tục tắm.
Sở Vãn Ninh gắng chịu ngọn lửa trong lòng, không muốn tắm lâu, thầm nghĩ phải nhanh chóng tắm xong rồi đi thôi.
Hắn vươn tay muốn lấy khăn tắm trên vai, chợt nhận ra, khăn tắm và cả bồ kết huân hương trong đó, đều bởi vì vừa mới trược chân mà rớt hết vào trong nước rồi.
Giờ phút này chắc đã tan hết...
Lên bờ lấy?
Để thân thể trần trụi đi ngang qua ánh mắt của tên kia?
Sở Vãn Ninh hiện giờ không phải là đỏ mặt nữa, mà là xanh luôn rồi. Đôi môi mỏng mím chặt, rất là ấm ức.
Hắn không đi.
Vì vậy cứ đứng yên tiếp tục ôm tay như đứa ngốc vậy, dựa lưng vào vách đá, tiếp tục ở một mình trong chỗ sâu nhất của thác nước.
Sở Vãn Ninh: “.....”
Nam nhân: “.....”
Bỗng nhiên xa xa, người kia cất giọng, do dự hỏi: “Ngươi có cần bồ kết không.”
“....”
“Huân hương nữa.”
“.....”
“Không đến nỗi cứ tiếp tục như vậy chứ.”
Sở Vãn Ninh nhắm mắt, vẫn không bước ra ngoài, lạnh lùng nói: “Ngươi ném qua đây.”
Người kia không có ném, tựa hồ cảm thấy đối đãi với một người xa lạ như vậy, quá mức thất lễ, quá không tôn trọng. Sở Vãn Ninh chờ trong thác nước một chốc, nhìn thấy một chiếc lá đào, nhờ linh lực, chở theo một quả bồ kết, hai quả huân hương, từ từ trôi về phía mình.
Sở Vãn Ninh cầm đồ lên, nhìn kĩ lại thì có chút sửng sốt.
Bồ kể thì bình thường, mọi người đều dùng như nhau thôi, nhưng huân hương thì người kia lại chọn 2 mùi hương là hoa mai và hải đường, chính là mùi hương mà hắn thích nhất.
Hắn không khỏi xuyên qua màng nước trong suốt, trộm liếc nhìn hình dáng cao lớn xa xa kia.
Nam nhân hỏi hắn: “Muốn hai loại này không?”
Sở Vãn Ninh nói: “Cũng tạm.”
Nam nhân không nói thêm gì, hai người đứng cách nhau thật xa, đều đang mang suy nghĩ riêng, lặng lẽ tắm rửa. Sở Vãn Ninh tắm rửa, có chút dễ chịu rồi mới thật cẩn thận mà đứng lên từ sâu trong thác. Dù sao thì chỗ này nước quá nóng, hắn thật sự không thoải mái.
Nhưng hắn mới vừa bước ra, nam nhân kia lại nhìn ngay về phía hắn, nhìn thì thôi đi, nhưng Sở Vãn Ninh cứ cảm thấy ánh mắt tên kia cứ kì kì, tựa như muốn nói rồi lại thôi, có gì đó muốn nói với mình, mà cứ do dự không biết có nên bước qua hay không, cứ nhìn chằm chằm khiến cho Sở Vãn Ninh rùng mình.
Tắm sạch thêm một lúc, thật sự chịu không nổi nữa, Sở Vãn Ninh muốn đi trước.
Tiếc rằng y phục để ngay ở lối vào, hắn cần phải quay về theo đường cũ, mới có thể mặc vào được. Chẳng còn cách nào, Sở Vãn Ninh chỉ đành căng da đầu, xụ mặt, cắn răng, bước về phía người kia.
Nào ngờ vừa mới đến trước mặt nam nhân kia, giữa hai người cách một đoạn không dài cũng không ngắn, thì người kia bỗng nhiên cũng có hành động, y vấn mái tóc dài lên, vắt ráo tóc mai ướt đẫm, rồi cũng đi theo Sở Vãn Ninh, chuẩn bị lên bờ.
Gân xanh trên trán Sở Vãn Ninh giật giật, bước chân thêm nhanh, nào ngờ tên kia lại mặt dày vô sỉ như thế, cũng bước nhanh hơn.
Sở Vãn Ninh: “.....”
Đầu ngón tay hắn đã bắt đầu toát ra kim quang, sở dĩ vẫn cố nhịn không triệu vũ khí ra, không phải vì sợ đả thương người khác, mà là cảm thấy dù sao thì cũng phải mặc quần áo vào trước đã rồi hãy đánh.
Vì vậy lại bước nhanh thêm một chút.
Lúc này nam nhân kia không di theo hắn nữa, y ngừng lại.
Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng mới được một nửa, còn chưa dứt hơn, đã nghe thấy nam nhân sau lưng kia nói một câu: “Trên tóc ngươi.... còn bọt kìa.”
“.....”
“Không đi rửa sạch sao.”
Ngay lúc Sở Vãn Ninh bắt đầu nóng giận, nam nhân kia đã chậm rãi đi tới, lần này đến rất gần, giọng nói cũng rất rõ ràng, ngay sau lưng hắn.
Nếu Sở Vãn Ninh không quá tức giận như vậy, thì hẳn là hắn đã có thể thuận lợi nghe ra chất giọng này tuy rằng thay đổi, nhưng vẫn mơ hồ có chút quen tai. Đáng tiếc là trong lòng hắn lửa giận ngút trời, giông tố bốc lên tứ phía.
“Ngươi....” Nam nhân còn đang muốn nói thêm gì đó nữa.
Sở Vãn Ninh rốt cuộc cũng không nhịn được, đột nhiên xoay người, kim quang trong tay nổi lên, xé trời hướng về đối phương quật xuống, ánh mắt như sấm như chớp, sáng như tuyết như đao. Sở Vãn Ninh giận không thể át, hận không thể giết luôn cho rồi: “Ngươi có bệnh à?”
Ánh sáng từ Thiên Vấn chém tan hơi nước mông lung, lao về phía lồng ngực người nọ.
Trong phút chốc, kim quang rực rỡ chiếu thẳng vào gương mặt của nam nhân kia.
Sở Vãn Ninh nhìn thấy một đôi mắt, sáng ngời, dịu dàng, ngượng ngùng, tựa như chứa cả dòng sông Ngân lấp lánh, gió nổi mây vần, lại tựa như nước sâu âm trầm, che dấu bóng đen dĩ vãng.
.... Mặc Nhiên?!
Muốn thu tay lại, đã không kịp nữa rồi, roi liễu rít lên rung động, bổ vào lồng ngực rắn chắn bóng loáng của Mặc Nhiên. Mặc Nhiên rên lên một tiếng, cũng không quá lớn, chỉ đứng cúi đầu, khi nâng mặt lên, ánh mắt vẫn như cũ không chút oán hờn, chỉ hơi ươn ướt, tựa như vừa đổ một cơn mưa rào Lâm An triền miên.
Sở Vãn Ninh lập tức thu hồi Thiên Vấn, đứng đơ tại chỗ.
Sau một lúc lâu, mới ngập ngừng nói: “..... Sao ngươi không né?”
Mặc Nhiên nói: “Sư, sư tôn.....”
Sở Vãn Ninh có vẻ ngạc nhiên, hắn đã từng mường tượng rất nhiều lần về cảnh gặp lại của hai người, nhưng chưa một lần nghĩ đến sẽ lại ở Diệu Âm Trì, gặp lại y trong suối nước nóng: “Ngươi ở đây làm gì? Trở về lúc nào?”
“Mới vừa về tới.” Mặc Nhiên nhẹ giọng nói, “Đi quá vội vàng, trên người bẩn đến khó coi, cho nên muốn tắm rửa một cái rồi mới đi bái kiến sư tôn, không ngờ rằng....”
“.....” Sở Vãn Ninh nhất thời nói không nên lời.
Bọn họ đều không thể ngờ được.
Đều muốn đoan đoan chính chính, trang trang trọng trọng mà gặp lại nhau.
Mặc Nhiên có lẽ còn muốn áo mũ chỉnh tề, sạch sẽ gọn gàng xuất hiện trước mặt Sở Vãn Ninh.
Kết quả thì sao?
Đã không đoan chính, còn rất buồn cười.
Đã không trang trọng, còn rất hoang đường.
Chẳng những không áo mũ chỉnh tề, mà lại còn trần như nhộng.
Sạch sẽ thì lại miễn cưỡng phù hợp.
Nếu không tính chuyện sạch sẽ đến nỗi ngay cả quần áo cũng không có, không mảnh vải che thân.
“Sư tôn, thật sự.... thật sự là ngươi sao....” Mặc Nhiên thật ra lại không quá để ý đến chuyện này, 5 năm qua, Sở Vãn Ninh ngủ, y thì tỉnh, đối với Sở Vãn Ninh mà nói thì chỉ là một giấc mơ mà thôi, như đối với y, lại là hơn một ngàn ngày róc thịt khoét xương.
Tâm tình của y phức tạp hơn Sở Vãn Ninh nhiều lắm, đuôi mắt y ửng đỏ, gắng gượng đè nén tình ý mãnh liệt: “Đã lâu như vậy rồi, ta, vừa rồi ta.... Cũng không dám nhận. Cảm thấy bản thân nhận lầm người thôi, ta còn cho rằng....”
“.....” Sở Vãn Ninh cảm thấy đầu óc oong oong, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không biết phải nói gì đây, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “..... Nếu ngươi không chắc, thì tự mình tới hỏi ta không phải tốt hơn sao, đi theo phía sau không nói không rằng mà làm gì?”
“Ta cũng muốn hỏi.” Mặc Nhiên nhẹ giọng nói, “Nhưng mà 5 năm... đột nhiên... Giống như thấy được sư tôn ngay trước mắt, kì thật ta..... cảm thấy bản thân như đang nằm mơ vậy.....”
Gần quê lòng thấp thỏm, nào dám hỏi người qua.
(cận hương tình cánh khiếp, bất cảm vấn lai nhân. Trích từ bài Độ Hán giang của Lý Tần nói về nỗi lòng người xa xứ khi về lại quê nhà.)
Đại để, dáng vẻ của y, chính là tâm tình thế này đi.
Năm năm qua đã mơ về quá nhiều lần, sợ lại là bản thân mình si vọng, tỉnh dậy bên gối ướt nước mắt, cái gọi là tương phùng, chẳng qua là một hồi mừng vui không thật mà thôi.
Sở Vãn Ninh suy nghĩ hoảng loạn, nhưng thanh âm vẫn cố gắng bình tĩnh lạnh nhạt, thật sự quá làm khó hắn rồi, rõ ràng đáy lòng đã ướt mềm, mở miệng lại cứ khô cằn mà nói: “.... Mơ gì mà có thể vớ vẩn tới như vậy.”
Nghe thấy Sở Vãn Ninh trả lời như vậy, đầu tiên Mặc Nhiên hơi chút giật mình, tựa như nhớ ra chuyện gì đó, y mím môi, đáy mắt hơi hơi sáng lên. Kì thật y vốn cũng không muốn vừa gặp mặt đã nhắc đến chuyện kia, nhưng do dự một hồi, có lẽ cảm thấy nếu mình không nhân dịp này mà hỏi ngay khi Sở Vãn Ninh còn chưa xây thành ba thước, thì sau này sẽ khó có được cơ hội nữa.
Vì vậy y ngừng một chút, rồi nói: “.... Sư tôn không nhớ rõ sao?”
“Không nhớ chuyện gì?”
Đôi mắt Mặc Nhiên đen láy, sâu không thấy đáy: “Chính ngươi trước đây từng nói với ta, mộng quá đẹp, thường thường không phải là sự thật.”
“Đó chẳng qua là vì.....” Nói một nửa bỗng nhiên dừng lại, Sở Vãn Ninh đột nhiên ý thức được những lời này là chính mình nói ra khi cứu Mặc Nhiên dưới hồ Kim Thành, bởi vì lúc ấy trong lòng cực kì khó chịu, cho nên mới nói ra một lời bi sầu như thế, đã lâu rậy rồi, ai mà còn nhớ ngay được đâu.
Nhưng Mặc Nhiên sao lại biết được người ở dưới hồ Kim Thành đó, chính là mình chứ? Chẳng lẽ là Sư Muội nói với y sao?
Sở Vãn Ninh giương mắt nhìn y, lại thấy Mặc Nhiên cũng đang nhìn lại mình. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Mặc Nhiên vốn cũng không xác định chân tướng, sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là để quan sát phản ứng của mình mà thôi.
Mặc Nhiên khẽ nói: “Quả thật là sư tôn sao.”
Sở Vãn Ninh: “.....”
Mặc Nhiên nhấc tay, làn da trước ngực bị cắt nứt, đang chảy máu, y cười khổ nói: “Mấy năm nay, vẫn luôn nghĩ đến một vài chuyện cũ, muốn biết rốt cuộc sư tôn đã vì ta mà làm những gì. Nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng nhớ đến cái ảo cảnh dưới hồ Kim Thành kia___ Sư Muội chưa bao giờ gọi thẳng tên ta cả.”
Y ngừng một chút, rồi lại nói tiếp: “Những hồi ức đó, đều là càng nghĩ càng dày vò, cho nên ta muốn chờ sư tôn tỉnh rồi, gặp ngươi, có rất nhiều chuyện, đều phải chính miệng hỏi ngươi một câu.”
“.....”
“Chuyện muốn hỏi nhất, chính là.... Sư tôn, năm đó, người đã cứu ta dưới đáy hồ, là ngươi phải không.”
Mặc Nhiên nói, rồi bước về phía hắn, Sở Vãn Ninh muốn lui ra sau.
Bỗng nhiên hắn phát hiện Mặc Nhiên đã rất cao, sừng sững như núi vậy, mỗi một tất trên cơ thể đều như chất chứa khí lực có thể lấy mạng người. Hắn bỗng nhận ra đôi mắt Mặc Nhiên sáng ngời như thế, sáng tựa như có ánh mặt trời chiếu rọi vào hai mặt hồ của tâm hồn ấy, nơi sóng gợn óng ánh, toàn là hào quang.
Sở Vãn Ninh vô duyên vô cớ chợt cảm thấy hoảng hốt, hắn nói: “Không phải ta.”
Hiển nhiên là Mặc Nhiên không tin.
Giữa lúc hoảng loạn, Sở Vãn Ninh bắt được một câu chuyện khác, tựa như tóm lấy cọng rơm cứu mạng, có điều vì hắn quá kinh ngạc, quá quẫn bách, quá xấu hổ, thậm chí quên mất vấn đề này hắn vừa mới hỏi một lần rồi, mà Mặc Nhiên cũng đã trả lời hắn.
Hắn nhìn lồng ngực nam nhân mới bị mình đánh thành một vết máu kia, lại hỏi: “Vừa rồi ngộ thương ngươi, sao ngươi không né?”
Mặc Nhiên sửng sốt một chút, rồi bỗng nhiên rũ hàng mi dày, cười.
“Ngươi nói mộng quá đẹp, không phải sự thật.” Y cũng trả lời lại thêm một lần, dừng một chút, rồi như thì thầm, “Ta muốn cảm thấy đau. Đau, thì không phải là giả.”
Y đã bước tới, đứng ngay trước mặt Sở Vãn Ninh.
Có lẽ vì mới gặp lại, trong lòng vui sướng cùng dịu dàng, thương tiếc cùng chua xót lấn át tất thảy, Mặc Nhiên cũng không hề nghĩ nhiều, không có bất cứ ý tưởng viễn vông gì cả. Thậm chí y còn quên mất lẽ ra y phải giữ khoảng cách với Sở Vãn Ninh, một khoảng cách nên có giữa sư với đồ.
Nhưng y lại không.
Khi tình nồng, sẽ chỉ nhớ người trước mặt là Vãn Ninh, không phải sư tôn.
Hốc mắt Mặc Nhiên càng thêm ướt đỏ, y mỉm cười nâng tay: “Hình như lúc nãy bị nước bắn lên.” Vừa nói vừa xoa mặt, cũng quệt qua đôi mắt.
Sở Vãn Ninh sửng sờ ngẩng đầu nhìn y, bởi vì đã sớm ngóng trông Mặc Nhiên quay về, nên thật ra hắn lại tỉnh táo hơn Mặc Nhiên một chút, nhưng cũng chính vì chút tỉnh táo này, khiến cho hắn có thừa tâm tư mà để ý đến tình huống trước mắt của hai người bọn họ¬¬¬ ¬¬¬____ chưa mặc một cái gì cả, mặt đối mặt đứng nói chuyện. Mặc Nhiên lại còn đứng gần như vậy nữa, cơ hồ chỉ cần bước tới trước một chút thôi, là đã có thể ôm lấy hắn như lúc ở Quỷ giới vậy.
Hắn không muốn nhìn kĩ gương mặt anh tuấn kia nữa, nhưng ánh mắt dời xuống mấy tấc, lại nhìn thấy bờ vai đĩnh bạt, lồng ngực rộng lớn, máu từ vết thương do Thiên Vấn đang chầm chậm nhỏ xuống, bọt nước chưa khô phập phồng theo hô hấp của Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh thậm chí còn không biết là lồng ngực rắn chắc kia nóng hơn, hay là nước hồ nóng hơn đây. (Hot hot hot, hot lắm thầy eeeeiiiii)
Chỉ cảm thấy bao bọc quanh thân toàn là hơi thở của Mặc Nhiên, khiến cho hắn có chút mất hồn.
“Sư tôn, ta....”
Ta cái gì mà ta?
Mặc Nhiên còn chưa kịp nói gì cả, đã thấy Sở Vãn Ninh đột ngột xoay người, nhấc chân chạy.
“.....”
Y sợ ngây ra rồi.
Chạy thiệt luôn kìa.
Lần đầu tiên y nhìn thấy Sở Vãn Ninh chạy một cách sốt ruột vội vàng như vậy, cứ như thể sau lưng là thứ gì đó có thể ăn tươi nuốt sống nhai nát cả linh hồn hắn vậy.
“Ta thật sự rất nhớ ngươi.”
Mặc Nhiên đứng ở chỗ cũ, vì quán tính, ngây ngốc nói xong nửa câu sau cho hoàn chỉnh, rồi liền mím môi.
Sao phải chạy trốn vậy....
Mặc Nhiên có chút tủi thân.
Lên bờ, nhìn thấy một Sở Vãn Ninh sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, đang vội vã mặt quần áo, không khỏi càng thêm tủi.
“Sư tôn.” Y lầu bầu.
Sở Vãn Ninh không để ý tới y.
“Sư tôn.....”
Sở Vãn Ninh vẫn không để ý tới y, đang mãi quấn dây lưng.
“Sư tôn à.....”
“Cái gì!” Sở Vãn Ninh rất vất vả mới mặc xong quần áo, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy thể diện và lí trí của mình đây, đều nhờ quần áo che lấp mà lại một lần nữa trở về trong máu thịt.
Đôi mày kiếm giận dữ nhướng lên, một đôi mắt phượng sắc bén, hung tợn trừng cái tên nghịch đồ dám cả gan cao hơn cả mình kia.
“Có chuyện gì mà không thể chờ ra ngoài rồi nói? Ngươi để trần đứng nói chuyện với ta, còn ra thể thống gì!”
Mặc Nhiên có chút xấu hổ, tay nắm thành quyền, kê lên môi ho khan một tiếng: “..... Ta cũng không có muốn ở trần đâu.”
“Vậy ngươi còn không mau mặc đồ vào rồi hẵng nói?”
“.....” Mặc Nhiên ngừng một chút, dời ánh mắt đi, nhìn vào gốc cây hoa đào gần đó, nói, “..... Là vì.....”
Y hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm nói ra:
“Sư tôn, ngươi vừa mặc, là quần áo của ta.”
Nói xong những lời này, Mặc Nhiên nhìn chằm chằm hoa đào đung đưa đầy cành, mặt cũng có chút đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co