Truyen3h.Co

Husky Va Su Ton Meo Trang Cua Han



Y nhanh chóng quay trở lại, ngoại trừ chén cơm đầy tràn của mình, thì còn ôm thêm một hộp đồ ăn, ngồi xuống bên cạnh Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh có chút bất ngờ, ngập ngừng hỏi :"Ngươi... không ngồi bàn của Sư Muội sao?"

Mặc Nhiên ngẩn ra: "Vì sao ta lại ngồi bàn bên đó?"

Nghe y nói như vậy, trong lòng Sở Vãn Ninh bất chợt cảm thấy vui vẻ, hắn rũ mắt ho nhẹ: "Ta nghĩ rằng đồ ăn bên kia hợp khẩu vị của ngươi."

Mặc Nhiên nhìn nhìn vành tai ửng đỏ của hắn, chợt nhận ra không phải là Sở Vãn Ninh ghen đó chứ? Y động lòng, nở một cười thật tươi, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn: "Ngươi ở đâu, thì ở đó hợp khẩu vị ta."

Giờ thì toàn bộ tai Sở Vãn Ninh cũng đỏ cả lên.

Đầu gối hắn vốn dĩ đang để sát vào đầu gối Mặc Nhiên, hiện giờ lại mẫn cảm, muốn dời đi. Mặc Nhiên nào chịu, nhờ mặt bàn che chắn, mà sờ lên chân Sở Vãn Ninh.

"Ngươi__!"

Một tiếng này khiến cho người khác chú ý: "Tiên quân sao thế?"

Sở Vãn Ninh tự biết lỡ lời, cố gắng bình tĩnh: "Không có gì."

Mặc Nhiên nhịn cười, y cảm thấy đùa Sở Vãn Ninh quả thật đúng là rất vui.

Kì thật y cũng không tính làm ra chuyện gì háo sắc hoang đường, dù sao thì đây cũng là loại chuyện giết địch 500 tự tổn hại 1000, y chỉ là không muốn Sở Vãn Ninh cách mình quá xa mà thôi.

Cho nên y túm lấy chân Sở Vãn Ninh, vô cùng ấu trĩ mà kéo hắn lại, muốn hắn dựa vào bên mình.

Sở Vãn Ninh lại dời đi, y lại kéo về.

Cuối cùng Sở Vãn Ninh thật sự hết chịu nổi, dưới bàn đạp y một cái, y cũng không hề né.

Mặc Nhiên chỉ cười.

Sở Vãn Ninh nói: "Ngươi đúng là có bệnh mà."

Rồi hai người ăn cơm.

Mặc Nhiên thoáng nhìn vào chén Sở Vãn Ninh, quả nhiên chỉ có mấy cọng rau xanh vô cùng giản dị với một miếng đậu hủ, mà cái tiểu long bao cuối cùng trên bàn đã bị đám nhóc không hiểu chuyện giành ăn mất rồi.

Mặc Nhiên liền đưa cho hắn hộp trúc đựng đồ ăn kia.

"Cái gì vậy?"

Mặc Nhiên nói nhỏ: "Tiểu long bao, sáu cái gạch cua, sáu cái nhân tôm, ta đặc biệt làm riêng cho ngươi... Xuỵt, đừng lên tiếng, nhanh ăn đi, ta biết trên bàn ăn, ngươi trước giờ vẫn luôn không tranh giành với ai cả."

"...."

Trên cùng một bàn ăn, chỉ mỗi mình được quan tâm đặc biệt, chuyện này cũng quá mức lộ liễu rồi, Sở Vãn Ninh cảm thấy có chút mất mặt, không muốn động đến. Nhưng thấy đôi mắt đen của Mặc Nhiên nghiêm túc chân thành mà nhìn mình, trên má còn vương chút bột mì, lời từ chối không cách nào thốt ra được.

Huống chi còn thêm câu nói kia, đặc biệt làm riêng cho ngươi, nghe thật sự là động lòng mà.

Sở Vãn Ninh không nói gì, một lát sau, lặng thinh mở hộp đồ ăn, sau đó dựng nắp hộp thẳng đứng lên, giấu đầu lòi đuôi mà ăn hết tiểu long bao thịt cua nóng hổi thơm ngon, nước súp đậm đà ấm nóng chảy ra từ lớp vỏ mỏng mịn màng, thấm đến ấm lòng.

"Ngon không?" Ánh mắt người kia chăm chú nhìn hắn, như thể chờ đợi một lời khen ngợi.

Sở Vãn Ninh cắn cắn chiếc đũa, nói: "Cũng không tệ, ngươi cũng thử một cái đi."

"Ta không ăn, cho ngươi hết." Mặc Nhiên cười, ánh sáng nhiệt tình phủ kín đôi mắt đen, "Ngươi thích là được rồi, ăn thêm một cái nhân tôm xem sao?"

Nam nhân ân cần, vết bột mì vương bên má khiến cho đôi mắt đen càng thêm nổi bật, càng khiến cho người ta cảm thấy vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Sở Vãn Ninh tuy vẫn có chút mù mờ với sự lựa chọn của Mặc Nhiên, không hiểu vì sao y sẽ chuyển từ Sư Muội sang phía mình, nhưng giờ khắc này, ánh mắt Mặt Nhiên quá rõ ràng, quá kiên quyết, không lẫn chút tạp niệm nào, khiến cho bất cứ ai được y nhìn chăm chú như thế cũng sẽ cảm thấy an tâm.

Dùng cơm xong, trưởng thôn mời mọi người ra bên ngoài từ đường xem kịch, sân khấu kịch ngay bên bờ sông, cheng trống nổi lên, hồ cầm cất tiếng, sinh đán tịnh sửu lần lượt lên sân khấu (các vai trong kinh kịch), diễn đến đoạn cao trào, ống tay áo múa như nước chảy, nét mặt biến đổi, tay cầm vòng lửa sáng rực, miệng ngậm ống dầu thông, ngẩng đầu trừng mắt phồng má phun một hơi, phút chốc lửa cháy hừng hực, mũ miện đầy châu ngọc bắt sáng lấp lánh, giành được tiếng reo hò nồng nhiệt khắp sân.

Mấy loại xiếc thế này Sở Vãn Ninh vốn chẳng muốn xem, thứ nhất là bởi vì xiếc quá mức vụng về, hắn chỉ cần liếc mắt một các là đã nhìn thấu nguyên do, không khỏi mất đi niềm vui và sự hấp dẫn, thứ hai là bởi vì người xem đông chen chúc, quá mức ồn ào náo nhiệt làm cho hắn không thấy hưởng thụ.

Hắn không có hứng xem, Sư Muội cũng không có hứng xem, hai người đều tính rời đi, Mặc Nhiên không nói gì, bước đi bên cạnh bọn họ, cuối cùng quay đầu lại liếc nhìn sân khấu một cái.

Sư Muội ôn hòa nói: "Đi thôi, về quá trễ, tôn chủ sẽ lo lắng."

"Ừ."

Mặc Nhiên không nhiều lời, cúi đầu đuổi theo. Nhưng mới đi được vài bước, liền nghe thấy Sở Vãn Ninh nhàn nhạt hỏi: "Ngươi muốn xem?"

"Đang diễn vở Vương Khải so giàu với Thạch Sùng, cũng thú vị."

Y không nói muốn xem, cũng không nói không muốn xem, nhưng Sở Vãn Ninh im lặng nghe y nói xong, liền nói: "Vậy xem hết rồi hẵng đi."

Sư Muội có chút kinh ngạc: "Sư tôn, ở lại dùng cơm chiều là đã trễ giờ phân phó rồi, nếu còn ở lại xem kịch nữa...."

Sở Vãn Ninh nói: "Chỉ xem một vở này thôi, xem xong đi ngay."

Sư Muội dịu dàng cười nói: "Được, nghe theo sư tôn."

Ba người lại quay về trước sân khấu kịch, chen vào đám người náo nhiệt. Có rất nhiều lưu dân Lâm Nghi trước nay chưa từng đến Xuyên Thục, chưa từng xem kịch Xuyên, nhìn ống tay áo uốn lượn, mặt nạ đổi xoành xoạch trên sân khấu mà tấm tắc khen, có nhóc con không nhìn thấy sân khấu, được người lớn cõng lên cổ, còn có nhóc thì leo lên mặt bàn kiễng chân mà xem.

"Cây san hô hóa ngọc này là Vương ban cho ta__ quý đến tỏa sáng___"

Trên sân khấu, 'Vương Khải' và 'Thạch Sùng' đang dựa vào vinh hoa phú quý kinh người mà muốn đè đầu được đối phương.

"Lụa tím trãi dài 50 dặm đường về, ngươi sao mà có được?"

"Hay! Ha ha ha, thêm một đoạn nữa đi!"

Ánh mắt mọi người xem kịch đều sáng rỡ, nhóc con nhét cái bánh vào trong miệng để rảnh tay mà hăng hái vỗ tay theo người lớn.

Đây không phải là Thượng Tu giới muôn vàn lễ nghi, chẳng có ai hờ hững ngồi xem kịch, khẽ nâng tay nhấp một ngụm trà lài, thị tùng bóp vai, tỳ nữ cầm quạt, bầu không khí nguội lạnh dưới sân khấu ép cho ca cơ trên sân khấu cũng rã rời hứng thú, khô khan tẻ nhạt, một khúc Bá vương biệt Cơ mà nghe vào chẳng khác nào là rùa biệt dế.

Người dân ở đây chất phát mộc mạc, khí thế ngất trời, ai ai cũng đứng lên vỗ tay, nhón chân la hét, thô lỗ không chịu nổi, ồn ào không chịu nổi. Sở Vãn Ninh đứng giữa cảnh lưng dán ngực chen chúc này, cũng không biết phải ứng phó thế nào, người tẻ nhạt như hắn, đại khái là thà rằng ngồi nghe rùa biệt dế ở Thượng Tu giới, cũng không muốn chen lấn mà xem Vương Khải đấu Thạch Sùng.

Có một người khác cũng như hắn, không thích cái cảm giác quá nồng nhiệt này.

Sư Muội đứng một lát, dường như bị tiếng kèn xô na chũm chọe chấn đến có chút đau đầu, nhưng vẫn vui vẻ đứng xem, cho đén khi một người cao lớn xem đến đoạn 'đập nát cây san hô' mà nhiệt huyết sôi trào, bật lên vỗ tay kịch liệt, lại bất cẩn va phải một người khác đang ôm bình trà nóng, nước trà nóng bắn tung tóe hết lên người Sư Muội.

"Úi chào! Xin lỗi! Xin lỗi!"

"Tiên quân, thật ngại quá, ta đúng là tay chân thô kệch mà."

Sư Muội nói: "Không sao, không việc gì."

Nhưng y phục đã bị bẩn ướt, hắn thở dài, có chút bất đắc dĩ mà nói với Sở Vãn Ninh: "Sư tôn, hay là ta đi về trước, thay y phục, rồi báo kết quả với tôn chủ."

Sở Vãn Ninh nói: "Được, đi đường cẩn thận."

Sư Muội cười cười, chào Mặc Nhiên, rồi vội rời đi trước. Sở Vãn Ninh cảm thấy mánh lới thoát thân này của hắn quả là không tệ, hay là mình cũng kiếm ai đó mà va vào một chút? Như vậy thì sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh bị vây giữa một đám đông xô bồ không thoát nổi nữa. Nhưng đang cân nhắc, chợt nghe thấy chung quanh vang lên một đợt reo hò thích thú, hắn giương mắt nhìn lên sân khấu, thì ra diễn viên vào vai Vương Khải kia diễn đến đọan xúc động phẫn nộ, tức giận đến mức thổi tung bộ râu có ẩn túi lửa, đột nhiên phun ra một luồng lửa phừng phực về phía mặt sông.

'Phừng____"

Con sông lăn tăn, từng ngọn sóng nhỏ bị nhiễm thành màu đỏ cam rực rỡ.

"Woaaaah! Hay quá!"

"Phun thêm một lần nữa đi! Thêm một lần nữa đi!"

"......" Sở Vãn Ninh cảm thấy khó hiểu, chuyện này thì có gì mà hay..... Bảo Tiết Mông lại đây, không cần túi lửa cũng có thể phun lửa trăm ngàn lần.

Giữa lúc đang thấy nhàm chán, chợt thoáng nhìn Mặc Nhiên đang đứng bên cạnh, nam nhân cao lớn kia chẳng cần phải nhón chân, cứ đứng thẳng tại chỗ, ai cũng không thể chắn tầm mắt của y được. Ánh lửa chiếu sáng gương mặt anh tuấn, má lúm đồng tiền thật sâu, đôi mắt đen sâu nhu hòa, đáy mắt dường như ẩn hiện dòng tâm sự chẳng ai nhìn rõ được.

Cảm nhận được đường nhìn của Sở Vãn Ninh, y quay đầu lại, nụ cười càng thêm trong sáng, đôi mắt đen có chút ướt át, rồi lại tựa như chẳng có gì cả, chỉ là ảo giác của Sở Vãn Ninh mà thôi.

"Lúc còn nhỏ thường hay đến bên ngoài viện của gánh hát để nghe, nhưng lần nào cũng chưa kịp nghe hết thì đã bị quản sự đuổi đi rồi." Ngữ khí Mặc Nhiên bình thản nhẹ tênh, "Đây lại chính là lần đầu tiên ta nghe trọn vẹn... Sư tôn có thích hay không?"

"......"

Sở Vãn Ninh nhìn vào mắt y, cuối cùng nói.

"Ừm, cũng không tệ."

Mặc Nhiên cười càng thêm tươi, như thắp sáng cả màn đêm, sân khấu đột nhiên vang lên một tiếng ngâm xướng văng vẳng, vở này hạ màn, vở khác bắt đầu, mày vẽ như khói, trang sức lanh canh, Đại Vương chí hướng tận, tiện thiếp sống mà chi___

"À, Bá Vương biệt Cơ." Mặc Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, "Đi thôi, xem xong đấu giàu rồi, cảm thấy mỹ mãn rồi, chúng ta quay về đi."

"Xem thêm chút nữa đi."

"Hở?"

"Cũng không nhàm chán, xem thêm cũng không sao."

Mặc Nhiên hơi hơi nhướng mi, có vẻ vui mừng, rồi lập tức tươi cười nói: "Được."

Biệt Cơ, Kim Sơn Tự, Phán Song Đinh, Tọa Lâu Sát Tích. (tên các vở kinh kịch.)

Từng vở nối tiếp nhau, không một ai rời đi, chiều càng muộn dần, mọi người lại càng reo hò hân hoan phấn chấn hơn.

Có cụ ông còn nói với Diêm bà trên sân khấu: "Một lời nói hay ấm ba đông, một câu ác ý lạnh sáu tháng__" (Diêm bà: mẹ vợ của Tống Giang)

Đến đoạn cao trào, Tống Giang nổi giận giết người, nhận được một sân vang dội tiếng vỗ tay reo hò, thậm chí còn át cả tiếng xướng trên sân khấu, Sở Vãn Ninh bị người cười nghiêng ngả xô đẩy bá vai, lại không có đường nào tránh thoát, cũng không thể chống cự, đang lúc khó xử, một đôi tay ấm áp đã đáp lên bờ vai hắn.

Hắn quay đầu lại, đối diện với cặp mắt của Mặc Nhiên, người nam nhân này không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, cười cười, kéo hắn lại, để hắn dựa vào mình, không còn bị người chung quanh quấy rầy nữa.

Nhất thời bao nhiêu tiếng cười đùa, tiếng chiêng trống, đều trở nên xa xăm, vành tai Sở Vãn Ninh hơi hơi nóng lên, đối diện với Mặc Nhiên một lát, rồi quay mặt đi, không muốn nhìn thẳng vào y nữa.

Có điều độ ấm sau lưng lại nóng như vậy, hơi thở cháy bỏng như vậy, lồng ngực rắn chắc kề sát, bàn tay to lớn với từng đốt ngón tay dài đang ôm lấy bờ vai. Tiếng trống dồn dập, lại diễn phun hỏa, ánh mắt mọi người đều bị thu hút, reo hò cổ vũ, vỗ tay lốp bốp.

Sở Vãn Ninh cũng muốn nhấc tay lên vỗ hai cái, làm ra vẻ trấn định.

Nhưng tay còn chưa kịp nhấc lên, toàn thân đã bị Mặc Nhiên từ phía sau ôm lấy. Có lẽ do cảm thấy sẽ không có ai để ý tới, mà cũng có thể là vì người xung quanh chen chúc dán sát quá, hay chỉ là do bầu không khí náo nhiệt hân hoan này, nên mới phá lệ muốn gần gũi với người mình yêu mến thêm một chút, chỉ thêm một chút thôi, hận không thể ôm vào thành một thể, hòa vào máu thịt.

Tóm lại, Mặc Nhiên buông rũ hàng mi, từ sau lưng ôm lấy hắn, ghì hắn vào lòng, cánh tay rắn chắc ôm lấy người trong lòng mình, rồi nghiêng mặt, vào giây phút ánh lửa trên sân khấu bừng lên chiếu sáng cả màn đêm kia, hôn lên vành tai Sở Vãn Ninh.

Ngọn lửa chợt bùng, soi sáng dung nhan ca cơ, cũng soi rọi vào trái tim người xem.

"Cảm ơn ngươi đã ở lại với ta." Mặc Nhiên thì thầm bên tai hắn, trầm thấp, khàn khàn, vô cùng dịu dàng, "Ta biết, kì thật ngươi không thích."

".....Nghĩ nhiều rồi, ta thích."

Mặc Nhiên khẽ cười, không nói gì nữa, chỉ ôm hắn càng thêm chặt, gác cằm lên cổ hắn.

Ánh lửa lập lòe, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên rất muốn hỏi một câu, vì vậy hắn mở miệng: "Mặc Nhiên, vì sao ngươi...."

"Ha ha ha, hay lắm!"

Một câu hỏi khẽ khàng này của hắn, trong khoảnh khắc đã bị nuốt chửng giữa âm thanh ồn ào huyên náo.

Mặc Nhiên hỏi: "Sao?"

".....Không có gì." Gương mặt Sở Vãn Ninh ửng đỏ, rồi lại bị bao phủ bởi một vẻ giận dỗi, những lời này hắn không muốn phải nói lại thêm lần thứ hai, chỉ một lần đã ngốn hết toàn bộ sức lực của hắn rồi, giờ phút này đây hắn chỉ cảm thấy xấu hổ buồn bực, không muốn nói nữa.

Mặc Nhiên yên lặng một lát, kì thật y cũng không nghe rõ câu hỏi của Sở Vãn Ninh, lại bỗng nói một câu: "Người mà ta thích, vẫn luôn là ngươi."

"....."

Tim đập bất chợt trở nên kịch liệt.

"Vẫn luôn là ngươi, tại ta quá ngu ngốc, trước đây không nhận rõ lòng mình."

Thịch thịch thịch, tim như nổi trống, tiếng chập cheng trên sân khấu dường như cũng bị âm thanh vang dội trong lồng ngực mình lấn át.

"Thật xin lỗi."

"....."

"Ta để ngươi chờ đợi đã lâu."

Trước mắt là khung cảnh xán lạn hỗn loạn, trong tai oong oong vang vang, chẳng còn nghe rõ được gì nữa cả, đất trời cuồng quay, không biết chân mình đang đứng trên mặt đất hay là đám mây, chỉ có người sau lưng kia là sự tồn tại chân thật, ngọn gió kia trước đây không mùi không vị, giờ này lại là hơi thở của Mặc Nhiên quanh quẩn bên chóp mũi.

Sở Vãn Ninh kì thật cũng không muốn nghe giải thích quá nhiều, điều hắn muốn, chẳng qua chỉ là một câu khẳng định của người thương mà thôi. Hiện giờ nhận được lời khẳng định này rồi, rốt cuộc tất thảy mọi thứ chung quanh đều không còn nhìn rõ nữa, đầu váng mắt hoa, đâu đâu cũng đều là muôn hồng nghìn tía lấp lánh mờ ảo, hắn vô pháp tự hỏi, vô pháp cử động, chìm giữa ánh sáng mênh mông chói lóa này, cuối cùng mất đi ngũ cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co