Truyen3h.Co

Husky Va Su Ton Meo Trang Cua Han



"....."

Mặc Nhiên ngây ra như phỗng.

Qua một lúc lâu, y mới vò đầu bức tóc mặt đỏ tai hồng mà lấy lại tinh thần, liên tục xua tay: "Không phải, chuyện này, ta cũng không biết nữa, đây không phải khăn tay của ta, khăn của ta đâu rồi?...... Ta ta ta, aizzza ta thật là có nhảy vào Hoàng Hà cũng không tẩy hết tội..."

Y trừng mắt nhìn chiếc khăn tơ tằm thêu đóa hải đường bằng chỉ bạc kia, làm thế nào cũng không nhớ ra nổi vì sao mình lại có món đồ này. Nóng nảy sốt ruột suy tư mất cả buổi, bỗng nhiên bừng tỏ.

"A!"

"... Sao vậy..."

"Ta nhớ ra rồi!" Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở ra, lấy chiếc khăn khỏi tay Sư Muội, cười nói, "Ngại quá, khăn này đúng thật là không phải của ta rồi, không thể cho ngươi được."

Sư Muội: "....."

Ta cũng chưa nói là sẽ lấy mà.

"Mà cái này cũng không phải của sư tôn, đâu phải cứ thấy hải đường là của sư tôn đâu." Mặc Nhiên xếp khăn lại, bỏ vào trong ngực mình, rõ ràng vì không cầm nhầm khăn của sư tôn mà cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm an tâm, "Khăn này là của Hạ sư đệ."

Sư Muội như suy tư gì đó: "Hạ sư đệ?"

"Đúng vậy, mấy hôm nay ta ở chung với hắn, có lẽ giặt khăn xong, sáng nay lấy nhầm mất, ha ha, thật ngại quá."

"...Ừm, không sao đâu." Sư Muội vẫn mỉm cười dịu dàng, rồi đứng dậy nói, "Cũng không còn sớm nữa, đi thôi, chúng ta đi đón Hạ sư đệ đến đây đi."

Hai người ra khỏi phòng, đi về phía động giam.

Nhưng chưa đi được bao lâu, bước chân Sư Muội càng lúc càng chậm, ban đầu còn không rõ ràng, nhưng bất chợt vấp phải đá vụn, lại lảo đảo xém ngã, may mà Mặc Nhiên đi cạnh, kịp thời đỡ được hắn.

Mặc Nhiên thấy sắc mặt hắn tái nhợt, không còn giọt máu, không khỏi kinh ngạc: "Ngươi sao vậy?"

"Không sao." Sư Muột hít sâu một hơi, "Cơm trưa ăn hơi ít, không còn sức, nghỉ một lát là được."

Hắn càng quoa loa cho xong chuyện, Mặc Nhiên càng thêm để ý, nghĩ kĩ lại thì, khinh công của Sư Muội không tốt, mà chi phí ăn mặc ở Đào Nguyên đều cần linh vũ đến đổi, trước đây đều là mình đưa linh vũ cho hắn, mấy ngày nay mình bị giam, tên không đầu óc Tiết Mông kia chả biết quan tâm chăm sóc người khác gì cả....

Mặc Nhiên càng nghĩ càng không yên tâm, nói: "Trước kia khi còn ở trong phái, ngươi cũng thường xuyên không ăn trưa, mà đâu thấy ngươi yếu đi như vầy. Ngươi thế này đâu phải là chỉ không ăn một bữa? Nói thật với ta, đã nhịn đói bao lâu?

"Ta..."

Thấy hắn ngập ngừng không nói, sắc mặt Mặc Nhiên càng thêm âm trầm, kéo hắn đi về phía ngược lại.

Sư Muội cuống quit nói: "A Nhiên, đi, đi đâu vậy?"

"Dẫn ngươi đi ăn chút gì đó!" Mặc Nhiên hung hăng, khi quay đầu lại, trong mắt đều là vẻ đau lòng, "Không có ta, thì ngươi không biết chăm sóc bản thân mình sao? Lúc nào cũng chỉ biết quan tâm đến người khác, làm chuyện gì cũng nghĩ cho người khác! Còn mình thì sao? Ngươi có nghĩ đến bản thân không thế?"

"A Nhiên..."

Kéo Sư Muội thẳng đến quán ăn, theo lý thuyết, Sư Muội thuộc hệ trị liệu, không có lệnh bài không được bước vào nơi ở của hệ công phạt nơi Mặc Nhiên đang ở. Nhưng từ khi Thập Bát xảy ra chuyện, lòng người hoảng sợ, để ứng phó với tình huống, Vũ Dân đã sớm hủy bỏ cấm chế qua lại giữa các hệ.

"Muốn ăn gì? Gọi đi."

"Ăn gì cũng được mà." Sư Muội tỏ ra áy náy, "Xin lỗn, lẽ ra là đến giúp đỡ, cuối cùng vẫn làm ngươi vướng bận..."

"Giữa ta và ngươi có cái gì mà xin lỗi với thất vọng." Mặc Nhiên duỗi tay búng lên trán hắn, ngữ khí trở nên hòa hoãn, "Gọi món ăn đi, gọi xong ta sẽ thanh toán, ngươi cứ ngồi ăn từ từ."

Sư Muội ngẩn ra: "Vậy còn ngươi?"

"Ta phải đi đón Hạ sư đệ, hung thủ còn chưa bắt được. Tuy rằng động giam có người trông coi, nhưng ta vẫn không yên tâm."

Nghe thấy Mặc Nhiên phải đi, trong mắt Sư Muội dường như có một tia ảm đạm lướt qua như chớp, nhưng lại nhanh chóng nói: "Mua hai cái bánh bao là được rồi, ta đi với ngươi, vừa đi vừa ăn."

Mặc Nhiên đang muốn khuyên can, chợt nghe thấy một loạt thanh âm líu ríu cười đùa bên ngoài quán, hơn mười vị nữ tu trẻ tuổi trang điểm hoa hòe lộng lẫy đang hi hi ha ha bước vào.

"Chưởng quầy, ta có chút chuyện muốn hỏi." Nữ tử đi đầu cười duyên, "Đại sư huynh... có phải đêm nay đã đặt yến hội ở đây không?"

"Đúng vậy, đúng vậy." Chưởng quầy mặt mày hớn hở trả lời. Mấy hôm nay Vũ Dân cũng đã thăm hỏi rõ ràng, Đại sư huynh thích uống rượu nghe khúc, mỗi đêm đều tìm quán rượu mở tiệc. Mà nơi nào có 'Đại sư huynh', thì sẽ có một đám nữ tu chen chúc tới trước.

Quả nhiên, đám nữ tu kia càng thêm hưng phấn, vội vàng muốn đặt bàn, thỉnh thoảng lại có vài ba câu lọt vào tai Mặc Nhiên.

Đều là những lời như "Tiểu Phương, ngươi thấy hôm nay ta kẻ chân mày có đẹp hay không? Liệu Đại sư huynh sẽ thích chứ?" "Đẹp đẹp, vậy ngươi nhìn xem mắt ta có tô đậm quá không, hắn sẽ không cảm thấy ta quá lộ liễu đó chứ?" Hoặc là cái gì mà "Ngươi đẹp như vậy, tất nhiên là Đại sư huynh sẽ thích rồi, hôm qua ta thấy hắn nhìn ngươi mấy lần luôn đó." "Haizza thật đáng ghét mà, sao có thể chứ, đều là tỷ tỷ khí chất xinh đẹp cao quý, Đại sư huynh thích nhất là nữ tữ một bụng văn chương như tỷ đó..."

"....."

Thời kỳ bất thường thế này, mà đám người kia còn có thể vì một nam nhân mà say mê chìm đắm tới vậy, khóe môi Mặc Nhiên giật giật, quay đầu nói với Sư Muội: "Bánh bao cũng được, chúng ta mang đi đi, để lại một mình ngươi giữa bầy lang hổ này, ta cũng không yên tâm."

Sư Muội nhìn biểu tình của y, nhịn không được mà khẽ lắc đầu cười cười.

Món ngon nhất trong quán chính là bánh bao thịt, Mặc Nhiên mua một lần hơn mười cái, đều cho Sư Muội. Đi trên đường, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Sư Muội đang ăn ngon miệng, cuối cùng tâm tình của Mặc Nhiên cũng thả lỏng một chút.

Nhưng ai nào ngờ, bánh bao này, lại khiến Sư Muội ăn đến mệt.

Dạ dày hắn vốn đã yếu, trống rỗng lâu rồi, đột nhiên lại ăn vào bánh bao thịt nhiều chất béo, khiến cho dạ dày chịu không nổi bắt đầu quặn đau từng cơn.

Đến đây Mặc Nhiên hoàn toàn không thể đi đón Sở Vãn Ninh được nữa, vội vàng đưa Sư Muội sắc mặt tái nhợt mồ hôi đầy đầu quay về Lăng Tiêu Các, đặt lên chiếc giường trong căn phòng vừa mới dọn dẹp xong, rồi lập tức ra ngoài gọi đại phu.

Bốc thuốc, nấu nước ấm, Mặc Nhiên ngồi bên giường, nhìn dáng vẻ tiều tụy của Sư Muội, không ngừng tự trách: "Còn đau không? Ta xoa xoa cho ngươi nha."

Giọng nói Sư Muội mềm mại yếu ớt: "Không cần đâu... không sao..."

Nhưng bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng của Mặc Nhiên đã vươn tới, cách lớp nệm đặt lên bụng hắn, nhẹ nhàng xoa.

Có lẽ do lực xoa vừa đủ, rất thoải mái, cuối cùng Sư Muội cũng không nói thêm gì nữa, nhịp thở dưới sự vỗ về của y dần trở nên thư thả, ngủ rồi.

Mặc Nhiên chờ đến khi hắn ngủ say, lúc này mới chuẩn bị rời đi.

Nhưng còn chưa đứng dậy, tay đã bị nắm lấy.

Con ngươi Mặc Nhiên trợn to, đôi mắt đen ánh tím hơi hơi chớp động: "Sư Muội...?"

"Đau... đừng đi..."

Mỹ nhân trên giường vẫn nhắm chặt đôi mắt, tựa như ngủ mê.

Mặc Nhiên ngơ ngác đứng tại chỗ, Sư Muội chưa bao giờ nhờ người giúp bất cứ chuyện gì cả, trước nay đều là hắn chẳng màng báp đáp mà giúp đỡ tất cả mọi người, cũng chỉ khi ngủ say, mới có thể mềm mỏng yếu đuối khẽ nói một lời 'đừng đi'.

Vì vậy, y lại ngồi về mép giường, vừa chuyên chú vừa lưu luyến nhìn gương mặt mà mình mong nhớ ngày đêm kia, vừa chầm chậm xoa bụng dùm hắn, bên ngoài cánh cửa sổ rộng mở, từng cánh hoa đào rơi rơi, sắc trời dần tối.

Đợi đến khi Mặc Nhiên nhớ ra chuyện mình từng nhận lời ăn tối với tiểu sư đệ, thì đã là nửa đêm.

"Tiêu rồi!" Mặc Nhiên bỗng nhảy dựng lên, ôm lấy đầu, "Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi!!"

Lúc này Sư Muội cũng đã ngủ say, Mặc Nhiên rón rén ra đến bên ngoài liền vội vàng chạy thẳng một đường tới động giam. Trên bầu trời lại bỗng nhiên sáng lên một luồng sáng xanh, Toàn Cơ trưởng lão ôm theo một đứa nhóc trong lòng, đứa nhóc kia lại ôm một hủ sành nhỏ, hai người từ trên không đáp xuống.

"Trưởng lão!"

Toàn Cơ có chút trách cứ mà liếc nhìn Mặc Nhiên một cái: "Sao lại như vậy? Không phải ngươi nói đi đón hắn sao? Nếu không phải do ta không yên tâm, qua nhìn một cái, thì Ngọc... Khụ, đồ nhi của ta đã phải ở trong lao chờ đến sáng rồi."

"Do đệ tử sai." Mặc Nhiên cúi đầu, một lát sau, lại nhịn không được mà nhìn Sở Vãn Ninh một cái, "Sư đệ..."

Toàn Cơ đặt Sở Vãn Ninh xuống, Sở Vãn Ninh ôm vại sành, yên lặng nhìn Mặc Nhiên: "Ngươi đã ăn cơm tối chưa?"

Không ngờ câu đầu tiên mà hắn mở miệng ra hỏi lại là chuyện này, Mặc Nhiên ngẩn ngơ: "Chưa, vẫn chưa..."

Sở Vãn Ninh liền đi tới, đưa vại sành kia cho y, bình thản nói: "Vẫn còn nóng, uống chút đi."

Mặc Nhiên đứng tại chỗ, thật lâu không nhúc nhích. Đợi đến khi y phản ứng lại, thì y đã ôm cả nhóc con lẫn vại sành lên rồi, ôm vào trong ngực.

"Được, ta uống."

Đứa nhỏ ngốc kia sợ canh lạnh, đã cởi bỏ áo ngoài, bọc lấy vại sành, bởi vậy thân mình nho nhỏ ôm vào tay có chút lạnh.

Mặc Nhiên đặt trán mình lên trán hắn, khẽ cọ, buột miệng thốt ra lời thật lòng mà cả hai đời cũng chưa từng nói: "Thật xin lỗi, là ta không tốt."

Cáo biệt Toàn Cơ, hai người vào trong phòng.

Áo ngoài đã nhăn nhúm không thể mặc lại, Mặc Nhiên sợ nhóc con lạnh, vào phòng lấy một cái chăn cho Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh ngáp một cái, ôm vại sành leo lên băng ghế, đang chuẩn bị lấy ra hai cái chén nhỏ. Bỗng nhiên đôi mắt chớp chớp, ánh mắt dừng lại trên mấy cái bánh bao mà Sư Muội ăn dư.

"...."

Nhảy xuống ghế, Sở Vãn Ninh bước tới phòng ngủ, mặt vô biểu tình nhìn mỹ nhân đang nằm trên giường, không tức giận cũng không nói một lời, chỉ cảm thấy từng đợt lạnh lẽo dần toát ra từ tận xương cốt, cõi lòng đang tràn ngập ấm áp lập tức lặng lẽ đông lạnh thành băng.

Chờ đến khi Mặc Nhiên quay lại phòng bếp, Sở Vãn Ninh vẫn đang dựa vào cửa sổ ngồi bên cạnh bàn, một chân đạp lên băng ghế, một chân buông thỏng, cánh tay gác tùy tiện lên song cửa.

Nghe thấy tiếng động, hắn hờ hững quay mặt qua, liếc Mặc Nhiên một cái.

"Nào, tìm được một cái chăn lông hỏa hồ, ngươi khoác tạm đi, đêm lạnh rồi."

Sở Vãn Ninh chẳng nói gì.

Mặc Nhiên bước tới, đưa chăn cho hắn, Sở Vãn Ninh cũng không nhận, chỉ lắc lắc đầu, thong thả nhắm mắt lại, tựa như đang dưỡng thần.

"Sao vậy? Không thích à?"

"....."

"Vậy ta đi tìm thêm, xem còn có cái khác hay không."

Mặc Nhiên cười nói, xoa xoa đầu tóc Sở Vãn Ninh, xoay người chuẩn bị tìm tấm chăn khác, lại bỗng nhiên phát hiện không nhìn thấy vại sành đâu nữa, không khỏi sửng sốt một chút: "Canh của ta đâu?"

"Ai nói là của ngươi." Rốt cuộc Sở Vãn Ninh cũng mở miệng, giọng nói lạnh lùng: "Của ta."

Mặc Nhiên giật giật khóe môi, còn cho rằng y hờn dỗi trẻ con gì đó thôi: "Được rồi được rồi, của ngươi thì của ngươi, vậy canh của ngươi đâu rồi?"

Sở Vãn Ninh hờ hững nói: "Quăng rồi."

"Quăng, quăng...?"

Sở Vãn Ninh không để ý tới y, nhẹ nhàng nhảy xuống ghế, xoay người đẩy cửa ra ngoài.

"Sư đệ? Sư đệ ngươi đi đâu vậy?" Mặc Nhiên không lo đi tìm chăn nữa, hung thủ còn chưa rõ, bên ngoài không an toàn, y vội vàng đi theo.

Lại nhìn thấy dưới gốc đào, vại sành chứa canh vẫn đang được đặt yên ổn, không bị quăng ngã. Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ là do mình sai, tiểu sư đệ vừa rồi chỉ là cố nén tức giận, sau đó không nhịn được nữa, nổi giận lên cũng hợp lý.

Vì vậy bước tới, ngồi bên cạnh Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh ở dưới cây hoa đào, ôm vại sành của hắn, cũng không thèm để ý đến Mặc Nhiên, một mình mở nắp, cầm một cái thìa còn to hơn mặt mình nữa, muốn vói vào múc canh, lại phát hiện không thể vói vào được, không khỏi càng thêm giận, bang một tiếng quăng cái thìa đi, ngồi tại chỗ ngây ngốc ôm lấy vại sành.

Mặt Nhiên ở bên cạnh chống hai má, nghiêng mặt qua gợi ý cho hắn: "Ngươi trực tiếp uống đi, dù sao ở đây cũng chỉ có hai ta thôi, không mất mặt."

"...."

"Không uống sao? Không uống thì cho ta đi, đây là lần đầu tiên sư đệ hầm canh cho ta đó, không thể lãng phí." Y có lòng muốn chọc hắn, cười toe muốn dành lấy cái vại.

Nào ngờ Sở Vãn Ninh lại hất tay y ra: "Cút đi."

"...." Mặc Nhiên chớp chớp mắt, cứ cảm thấy đoạn đối thoại này hình như hơi quen quen, nhưng sau đó lập tức mặt dày dán tới, "Sư đệ, là ta không tốt, đừng giận nữa mà. Ta vốn muốn đến đón ngươi từ sớm, nhưng Minh Tịnh sư huynh của ngươi đột nhiên không khỏe, nên ta mới bị trễ. Không phải cố ý để ngươi đợi lâu đâu."

Sở Vãn Ninh vẫn cúi đầu không nói một lời.

"Ngươi cứ xem đi, ta bận rộn đến giờ này, cũng chưa được ăn cơm. Thật sự rất đói bụng nha." Mặc Nhiên tỏ ra đáng thương vô cùng kéo kéo tay áo hắn, "Sư đệ, sư đệ tốt, sư đệ ngoan, xin ngươi đó, cho sư huynh một ngụm canh uống đi mà."

"....."

Sở Vãn Ninh nhích qua, cuối cùng cũng đặt vại sành xuống, hơi hơi nâng mặt nghiêng nghiêng, rồi lại quay hẳn qua chỗ khác. Tỏ ý nếu Mặc Nhiên muốn uống thì tự mà lấy.

Mặc Nhiên liền cười: "Đa tạ sư đệ."

Vại sành đầy tràn, chỉ một cái liếc mắt liền biết sư đệ ăn rất ít, hơn phân nửa thịt gà đều để dành cho y, cho nên thịt rất nhiều, nước canh rất ít.

Mặc Nhiên nhìn chằm chằm trong chốc lát, mi mắt cong cong, nhẹ giọng nói: "Này đâu phải canh đâu, rõ ràng là thịt hầm mà. Sư đệ thật tốt bụng."

"....."

Không nói nhiều nữa, Mặc Nhiên chăm sóc Sư Muội cả buổi, thật sự đói thảm, huống chi đây còn là tâm ý của sư đệ, càng không thể lãng phí. Y bẻ hai cành đào mảnh, đầu ngón tay tụ khí gọt hết sần sùi, làm đôi đũa, gắp một miếng thịt gà cho vào miệng.

"Woah, thơm quá."

Mặc Nhiên ngậm thịt gà, trong mắt mờ sương, y cười nói: "Thật sự ngon. Sư đệ nhà ta thật biết nấu."

Kì thật vại canh cũng không ngon lắm, hơi mặn, nhưng vì dỗ cho sư đệ vui, Mặc Nhiên vẫn nỗ lực ăn, nhanh chóng ăn hết phân nửa phần thịt, mà từ đầu đến cuối Sở Vãn Ninh cũng không liếc nhìn y một lần, cứ lặng yên ngồi bên cạnh.

Ừng ực uống một ngụm canh, canh còn mặn hơn cả thịt nữa, vào miệng thậm chí có chút đắng, nhưng cũng có thể chịu được.

Mặc Nhiên lại vớt lên một cái đùi gà, đang chuẩn bị cho vào trong miệng, bỗng có chút sửng sốt: "Một con gà có mấy chân?"

Đương nhiên không ai phản ứng y.

Mặc Nhiên tự trả lời: "Hai thôi."

Sau đó y nhìn đôi đũa đang gắp đùi gà, lại nhìn nhìn xương của cái đùi còn lại mà mình vừa mới ăn xong kia.

"....."

Tên trì độn rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, ngây ngốc hỏi Sở Vãn Ninh: "Sư đệ, ngươi... có phải..." Nửa câu sau nào còn can đảm hỏi ra miệng.

Có phải ngươi vẫn luôn đợi ta, còn chưa ăn cơm không.

Một vại canh này, đều là thịt, có phải vì ngươi chờ ta, chờ đến nỗi canh cạn nước, chỉ còn mỗi thịt, sau khi múc ra thì thành như vậy, mà ta còn cho rằng...

Còn cho rằng ngươi ăn rồi... để lại cho ta một ít... còn cho rằng tay nghề của ngươi không tốt, khiến cho canh gà thơm ngon biến thành gà hầm...

Mặc Nhiên lặng lẽ đặt vại sành xuống.

Nhưng khi y phát hiện ra thì đã quá muộn, trong vại chẳng còn mấy miếng thịt.

Rốt cuộc Sở Vãn Ninh cũng nói chuyện.

Thanh âm vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng như cũ, mang theo chút trong sáng non mềm của trẻ con.

"Là ngươi nói, sẽ về ăn cơm. Cho nên ta mới chờ." Hắn chậm rãi nói, không buồn không vui, "Nếu ngươi không ăn, ít nhất cũng nhờ người đến nhắn một lời, đừng để ta chờ như đứa ngốc như vậy. Có thể chứ."

"Sư đệ..."

Sở Vãn Ninh vẫn không nhìn y, nghiêng mặt qua một bên, Mặc Nhiên không thấy được biểu tình của hắn.

"Ngươi bảo ai đó nhắn ta một tiếng, nói ngươi đi với Sư... nói với ta ngươi đi với Minh Tịnh sư huynh. Rất khó sao?"

"....."

"Ngươi lấy vại sành, trước khi ngươi uống canh, nói nhiều như vậy, ngươi hỏi ta một câu ta đã ăn cơm chưa. Rất khó sao?"

"..."

"Trước khi ngươi ăn nhìn cho rõ trong vại có mấy cái đùi gà, rất khó sao?" Câu cuối cùng không khỏi có chút buồn cười, khiến cho người nghe dù đang hổ thẹn cũng vẫn sẽ buồn cười. Nhưng lúm đồng tiền của Mặc Nhiên chưa từng rộ lên.

Tiểu sư đệ, đang khóc.

Nếu trong hình hài thành niên, hắn nhất định sẽ chẳng bao giờ vì việc nhỏ như vậy mà rơi nước mắt, nhưng ai cũng không biết được, Trích Tâm Liễu khiến cho hình thể hắn thu nhỏ, tâm trí dù không chịu tác dụng quá lớn, nhưng chung quy vẫn nhất định sẽ có chút ảnh hưởng. Những khi khí yếu thể hư, càng đễ tiếp cận tính tình hài tử.

Tính chất này bị che dấu rất khó phát hiện, bởi vậy khi Vương phu nhân và Tham Lang trưởng lão bắt mạch cũng không phát hiện ra.

"Ta cũng biết đói, cũng biết khó chịu mà, ta cũng là người mà..." Cho dù tính cách hài tử bị bật ra, Sở Vãn Ninh vẫn đè nén, lặng lẽ nấc nghẹn, chỉ mỗi bả vai không nhịn được mà run rẩy, nước mắt rơi lã chả, đôi mắt ướt đỏ.

Đã nhiều năm như vậy, làm một Ngọc Hành trưởng lão ẩn nhẫn, không người yêu thích, không người làm bạn, luôn tỏ ra không để ý, lạnh nhạt hờ hững bước qua đám đông kính sợ.

Nhưng chỉ khi tâm tính nhiễm chút ý niệm của hài đồng, mới có thể thật lòng, mới có thể yếu đuối, mới có thể nói ra bao nỗi phiền muộn chất chồng trong lòng bấy lâu.

Không phải hắn không đối tốt với ai, chỉ là rất nhiều chuyện, đều lặng lẽ làm.

Chính vì lặng lẽ làm, không ai nhìn thấy, chẳng ai để ý, ngày tháng qua dần, cũng là một sự dày vò.

Mặc Nhiên nhìn thấy bả vai tiểu sư đệ nhè nhẹ run lên, trong lòng khó chịu, vươn tay đến an ủi, nhưng còn chưa chạm vào đã bị một cái tát không chút nào khoan dung của đối phương hất thẳng ra.

"Sư đệ...."

"Đừng chạm vào ta." Dù sao Sở Vãn Ninh vẫn hiếu thắng, dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi, hắn hung hăng lau nước mắt, đột ngột đứng phắt lên, "Ta đi ngủ, ngươi đến với sư đệ của ngươi đi, cút xa ta ra một chút."

".........."

Dưới sự tức giận, thế mà quên mất tuổi tác của Sư Muội còn lớn hơn của Mặc Nhiên nữa.

Mặc Nhiên há miệng thở dốc, muốn nói, nhưng Sở Vãn Ninh đã phủi tay bỏ chạy, nhanh chóng vào phòng ngủ còn lại, rầm một tiếng sập cửa rồi.

Nhưng đây là Lăng Tiêu Các, một viện chỉ có hai phòng ngủ.

Mặc Nhiên vốn tính để Sư Muội ngủ một phòng, mình cùng tiểu sư đệ dùng chung một phòng, nhưng tiểu sư đệ lại giận đến như vậy, còn khóa cửa, xem ra phòng của sư đệ không vào được rồi.

Giường Sư Muội, y cũng không muốn làm bậy. Huống chi vừa mới nhận một trận chỉ trích của Sở Vãn Ninh, còn chọc cho đối phương phát khóc, trong đầu Mặc Nhiên hỗn loạn, căn bản chẳng có tâm trạng nào nghĩ tới mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia, chỉ ngơ ngác ngồi trong sân nở đầy đào, tay còn ôm lấy vại sành mà Sở Vãn Ninh mang đến cho mình. Thật lâu sau, y thở dài, giơ tay tự tát mình một cái, thấp giọng mắng: "Chẳng ra làm sao."

Vì vậy đêm này, Mặc Nhiên dứt khoát lấy trời làm chăn, lấy đất làm nệm, nằm trên mặt đất phủ đầy cánh hoa đào, mờ mịt nhìn vòm trời.

Tiểu sư đệ..... Sư Muội.... Sư tôn.... Tiết Mông... Giả Câu Trần dưới hồ Kim Thành, hung thủ chưa từng lộ diện... phụ tử Sở Tuân bên trong ảo cảnh...

Rất nhiều bóng dáng mơ hồ xẹt qua trước mắt, y mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cảm giác này quá mỏng manh, thậm chí y còn chưa kịp chú ý tới, đã lóe lên rồi biến mất.

Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa. (trích từ bài Đào Yêu trong Thi Kinh của Khổng Tử, tạm dịch: Hoa đào mơn mởn, rực rỡ đầy cành).

Nhấc tay đón lấy một đóa hoa đào rơi, nương ánh trăng mờ nhìn vào vong hồn thắm đỏ kia.

Trong nháy mắt, phảng phất như lại trở về thời khắc sau cùng của kiếp trước, mình đang nằm trong quan tài đúc sẵn, ngày nọ cũng là cánh hoa lả tả đầy núi, lặng yên không một tiếng động rơi rơi.

Có điều, rơi xuống, là hải đường.

Hải đường...

Vì sao rõ ràng người mà y yêu từ kiếp trước đến kiếp này, đều là Sư Muội, nhưng trước khi chết, lại ma xui quỷ khiến mà, tự chôn mình dưới táng cây hải đường, chôn trước tháp Thông Thiên, chôn ngay nơi lần đầu gặp gỡ Sở Vãn Ninh.

Kiếp trước mình làm rất nhiều chuyện, hiện giờ nghĩ lại đều hãi hùng khiếp vía, sống lại một đời, sống càng lâu, liền càng chẳng thể nào lý giải nổi năm đó vì sao lại hành động tàn bạo đến vậy.

Đồ sát dân thành, cường khinh, thí sư... còn buộc Sở Vãn Ninh phải làm những việc như thế với mình...

Mặc Nhiên vứt bỏ cánh đào, lấy tay che trán, chầm chậm nhắm mắt lại.

Vừa rồi tiểu sư đệ đã nói, 'ta cũng biết đói, cũng biết khổ sở, ta cũng là người', những lời này vẫn luôn quanh quẩn bên tai, người nói là tiểu sư đệ, nhưng có trong một chớp mắt, trong đầu Mặc Nhiên bỗng hiện lên bóng hình của một người khác.

Đó là một nam tử y phục toàn trắng. Chỉ một chớp mắt, bạch y lại biến thành phượng bào đỏ thắm quết đất, cực kì giống khi cùng y bái đường thành thân trong ảo cảnh của Quỷ Ti Nghi.

"Ta cũng là người mà...."

Cũng biết khổ sở, cũng biết đau.

Mặc Nhiên...

Ta cũng biết đau.

Mặc Nhiên bỗng cảm thấy trái tim mình đột nhiên bị bóp nghẹt, tựa như có thứ gì đó ngọ nguậy muốn chui ra, vầng trán toát một tầng mồ hôi mịn.

Y nhắm mắt lại, chầm chậm thở dốc.

Lẩm bẩm: "..... Thật xin lỗi...."

Cũng không biết là xin lỗi ai, tiểu sư đệ, hay là cố nhân đỏ thắm phượng bào kia...

Trong phòng ngủ, Sư Muội ngồi dậy.

Hắn không thắp đèn, đôi chân trắng nõn trần trụi lặng lẽ đến bên cửa sổ, xuyên qua song cửa, nhìn Mặc Nhiên xa xa bên ngoài đang nằm giữa vạt hoa, một tay còn ôm lấy vại sành, ánh mắt ảm đạm, không biết nghĩ gì.

Sáng sớm hôm sau, Mặc Nhiên nằm giữa hoa cỏ nhăn nhăn mũi, hít vào một luồng không khí tươi mới, duỗi eo chuẩn bị thức dậy.

Nhưng mà còn chưa duỗi eo xong, bỗng nghe một tiếng thét chói tai cắt ngang qua Lăng Tiêu Các đang yên tĩnh.

"A_____!!!!"

Mặc Nhiên mở choàng mắt ra, lộc cộc đứng dậy, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến cho y lạnh thấu xương, trợn mắt há mồm!

Mười lăm vị Vũ Dân tinh anh phụ trách trông coi Lăng Tiêu Các, vậy mà chỉ trong một đêm tất cả đều bị treo cổ hết, cách chết giống hệt như Thập Bát, trên cổ mỗi người đều bị buộc bởi một sợi dây liễu sáng đỏ lộng lẫy.

____ Kiến Quỷ!

Mười lăm người kia bị treo trong rừng đào nở rộ của Lăng Tiêu Các, áo đỏ phất phơ, váy dài chấm đất, thân thể hơi hơi đung đưa theo từng cơn gió thổi qua, nhìn cứ như mười lăm đóa hoa đang hong gió, vừa tuyệt diễm vừa thê lương đến quỷ quyệt, lặng lẽ rực đẹp.

Phát ra tiếng la chính là một Vũ Dân cấp thấp đến đưa bữa sáng, nàng sợ tới mức run lên bần bật, chiếc giỏ tre trên tay đã sớm rơi trên mặt đất, mì cháo điểm tâm bên trong đổ đầy ra ngoài.

Nhìn thấy Mặc Nhiên đang đứng trong viện, Vũ Dân kia càng run rẩy thêm, lập cà lập cập cho tay ra sau lưng, như thể đang tìm kiếm gì đó.

Mặc Nhiên nói ngay theo bản năng: "Không phải, ngươi nghe ta nói....."

Đã không còn kịp nữa rồi, Vũ Dân kia đã vỗ vang hoa văn Băng Lâm Chú trên eo mình. Băng Lâm Chú chính là cách thức truyền tin hệ trọng nhất của Vũ Dân, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, bốn phương tám hướng quanh rừng đào đều có Vũ Dân với đôi cánh như lửa đỏ, đông nghìn nghịt hạ xuống.

Mà cảnh tượng trước mặt, khiến cho ai ai cũng sợ ngây người.

"Tỷ!!"

"Tỷ­­­­____!"

Sau giây phút yên lặng, trong Vũ Dân bắt đầu phát ra tiếng thét chói tai và tiếng la khóc. Tiếng động ầm ĩ khiến cho toàn bộ các tu sĩ trong chốn đào nguyên đều lũ lượt kéo tới. Kinh ngạc và ngờ vực, phẫn nộ và gào khóc, rất nhanh vây lấy Lăng Tiêu Các.

"Mặc Nhiên! Chuyện tới nay ngươi còn gì để nói!"

"Hung thủ giết người! Điên rồi!"

Đám Vũ Dân đã tức giận ngút trời, tiếng gào thét khóc lóc vang dội: "Giết người phải đền mạng! Giết y đi! Giết y!"

Mặc Nhiên thật sự đã hết đường chối cãi, y nói: "Nếu ta là hung thủ, đã giết hết bọn họ, vì sao lại vẫn còn ở Lăng Tiêu Các này không đi? Chờ các ngươi tới bắt?"

Một Vũ Dân có mái tóc đỏ rực nước mắt nước mũi chảy đầy lên tiếng thóa mạ: "Ta khinh! Đã, đã như vậy rồi, mà ngươi, ngươi vẫn còn mặt mũi..."

Cũng có người cả giận nói: "Nếu ngươi không phải là hung thủ, vì sao hung thủ kia giết hết mọi người, lại không giết ngươi?"

"Đúng vậy!"

"Thật đúng là biết người biết mặt chẳng biết lòng mà!"

"Cho dù hung thủ không phải là ngươi, cũng nhất định là người có liên quan tới ngươi! Nếu không vì sao hắn lại không giết ngươi! Ngươi nói đi!"

"Nợ máu trả bằng máu!"

Mặc Nhiên thật sự muốn bật cười.

Kiếp trước y giết người như ma, lại chằng mấy ai dám nói cái gì mà 'nợ máu trả bằng máu', đời này, người thì không phải y giết, thế mà y lại phải chịu oan uổng, thói đời thế này, thật sự là... Y nhắm mắt lại, đang muốn nói gì đó, đột nhiên, từ phía chân trời, một bóng dáng đỏ thắm rực rỡ lao vụt đến.

Vũ Dân Thượng tiên nhẹ nhàng rơi xuống khỏi tầng mây, lạnh lùng nhìn chung quanh, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Mặc Vi Vũ."

"Thượng tiên."

Vũ Dân Thượng tiên nhìn y chằm chằm trong chốc lát, rồi bước đến trước một thi thể, vén lên dây liễu đẫm máu trên cổ thi thể kia.

"Vũ khí của ngươi đâu? Lấy ra cho ta xem."

"....."

"Ngươi không muốn sao?"

Mặc Nhiên thở dài, binh khí của y là Kiến Quỷ, trong khoảng thời gian tu luyện này, không biết đã có bao nhiêu người từng nhìn thấy. Hiện giờ lấy ra, đối chiếu với cành liễu trên cổ đám Vũ Dân vừa bị giết, thì sẽ là một nhát búa bổ thêm vào tội trạng của y không thể nghi ngờ. Nhưng nếu không lấy ra, vậy càng như là có tật giật mình.

'Xoẹt' một tiếng, một luồng sáng đỏ rực rỡ xuất hiện trong tay, Kiến Quỷ từ trong thịt xương y hóa thành hình hài, tuông chảy ánh sáng đỏ tươi diễm lệ, "Thượng tiên đã muốn xem, vậy hãy xem đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co