Huyen Thanh Cuoc Song Ma Ta Mong Muon
Liên Cơ đỡ Anh Không Thích vào tẩm cung của Diễm Đát, trong lòng muốn ở lại cùng y, nhưng lại bị một đám người của hai tộc lôi kéo vào bàn tiệc:
" Liên phu nhân cứ yên tâm, người cứ để Thích Vương Tử nghỉ ngơi đi, bên ngoài còn nhiều người muốn nói truyện với người lắm."Vừa nói họ vừa kéo tay Liên Cơ đi, để Anh Không Thích lại trong tẩm cung của Diễm Đát.Khuôn mặt của y giờ đây không phải là màu trắng như tuyết thường ngày, mà là sắc đỏ của rượu gây nên.Trong mơ, Anh Không Thích bỗng thấy một người con gái với mái tóc đỏ rực, đôi mắt ruby đầy mê hoặc đang đứng trước mặt y, khuôn miệng nhẹ nhàng nhếch mép lên, tạo thành một nụ cười đầy nham hiểm. Khi Anh Không Thích tới gần hơn, nụ cười ấy lại chứa đầy vui tươi như ánh sáng mặt trời." cô là ai?" – Anh Không Thích bất giác hỏi.
Người đó chỉ mỉm cười rồi đi lại gần y, vòng tay ôm lấy cổ y.
" Ta chờ chàng lâu rồi! " – người đó bất ngờ nói.
" công chúa Diễm Đát...."Cũng giống như trong giấc mơ của Anh Không Thích, Diễm Đát đã ngồi cạnh giường của y, nắm lấy bàn tay trắng của y." Diễm Đát.." – Anh Không Thích khẽ gọi.
" Thích ngươi kêu ta sao.?" – Diễm Đát như bị tiếng gọi của y làm cho bất ngờ.Anh Không thích như không thể làm chủ bản thân mình, đôi mắt đại dương xanh thẳm lạnh lẽo mở ra, nhìn người con gái đang ở bên cạnh, ngồi dậy.
" Thích! Ngươi còn đang say, nên nằm nghỉ đi."
Diễm Đát lấy tay đỡ lấy Anh Không Thích, để hắn tựa vào vai mình.
" ngươi đã uống bao nhiêu mà say thế?" – Diễm Đát vừa hỏi vừa vuốt ve lên khuôn mặt đang đỏ lên vì rượu của y." Diễm Đát..." – y gọi.
" cái gì.? " – Diễm Đát lần đầu nghe y gọi tên mình mà không phải là một cách tôn nghiêm hay một kẻ thù. Không biết từ khi nào, Diễm Đát đã bị đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của Anh Không Thích, hai bàn tay y ôm chặt lấy hông của nàng.
" Thích !....." Diễm Đát như muốn ngăn chặn hành động này, nhưng chính nàng cũng không muốn thế, nàng muốn để y chiếm lấy cơ thể, say mê trong giấc mộng không thể thoát ra.Diễm Đát bị cơ thể của Anh Không Thích đè xuống, vạt áo của nàng càng ngày càng trễ xuống, rồi cuối cùng rơi xuống đất, đôi tay của Anh Không Thích không nhàn rỗi mà vuốt ve những đường cong trên cơ thể Diễm Đát." Thích..." – Diễm Đát lại gọi y.
" Diễm Đát..." – Anh Không Thích mở đôi mắt đại dương ra nhìn nàng.Không biết từ khi nào, Diễm Đát đã dùng Hỏa Thuật đốt cháy y phục vướng víu trên người Anh Không Thích, nhưng nàng lại bị nụ hôn của y làm đắm chìm trong dục vọng.Anh Không Thích dùng tay tách 2 chân của nàng ra, theo bản năng, Diễm Đát vội vàng khép lại nhưng đã bị y chặn ngay lập tức. Y đưa chân nàng vòng qua eo mình, rồi dùng lực hút thật mạnh vào bên trong khiến Diễm Đát không khỏi đau đớn, tay càng ôm thật chặt cổ của Anh Không Thích, đôi môi như đang muốn tìm kiếm cánh hoa đào của người con trai đang nằm trên mình.Bên trong căn phòng của Diễm Đát đang phát ra những tiếng kêu khiến người nghe đều phải đỏ mặt.Từng cú đưa đẩy, cứ liên tục yếu dần, cho đến khi cơn say còn chưa chấm dứt, Anh Không Thích cuối cùng là không chiến thắng được cơn buồn ngủ do rượu gây ra, y đã dừng lại, ngã xuống người Diễm Đát.Diễm Đát nằm mơ cũng không ngờ, Anh Không Thích lại làm thế với mình, nhưng cũng đâu thể trách y được, chỉ là cơn say che mờ lý trí, khiến chàng ấy không kiểm soát được hành động của mình. Đối với Diễm Đát bây giờ, có lẽ đây là đêm mà nàng sẽ không bao giờ quên.Trong mơ, Anh Không Thích cũng thấy Diễm Đát, người con này đang tựa vào vai mình, nàng ấy hiện đang cảm thấy rất hạnh phúc , nàng ấy muốn mình có thể tựa vào bờ vai này cả đời..Hiện tại, Diễm Đát đang thu dọn hiện trường, nàng ấy đã mặc đồ lại cho Anh Không Thích, để y nằm lại gọn gàng, còn mình thì cũng phải sửa soạn cho tươm tất để còn ra ngoài kia nữa.Bước ra khỏi tẩm cung của mình, Diễm Đát không quên quay đầu nhìn lại người con trai đang nằm ngủ ở đằng kia, mỉm cười :" Anh Không Thích! Ta yêu chàng"
" Liên phu nhân cứ yên tâm, người cứ để Thích Vương Tử nghỉ ngơi đi, bên ngoài còn nhiều người muốn nói truyện với người lắm."Vừa nói họ vừa kéo tay Liên Cơ đi, để Anh Không Thích lại trong tẩm cung của Diễm Đát.Khuôn mặt của y giờ đây không phải là màu trắng như tuyết thường ngày, mà là sắc đỏ của rượu gây nên.Trong mơ, Anh Không Thích bỗng thấy một người con gái với mái tóc đỏ rực, đôi mắt ruby đầy mê hoặc đang đứng trước mặt y, khuôn miệng nhẹ nhàng nhếch mép lên, tạo thành một nụ cười đầy nham hiểm. Khi Anh Không Thích tới gần hơn, nụ cười ấy lại chứa đầy vui tươi như ánh sáng mặt trời." cô là ai?" – Anh Không Thích bất giác hỏi.
Người đó chỉ mỉm cười rồi đi lại gần y, vòng tay ôm lấy cổ y.
" Ta chờ chàng lâu rồi! " – người đó bất ngờ nói.
" công chúa Diễm Đát...."Cũng giống như trong giấc mơ của Anh Không Thích, Diễm Đát đã ngồi cạnh giường của y, nắm lấy bàn tay trắng của y." Diễm Đát.." – Anh Không Thích khẽ gọi.
" Thích ngươi kêu ta sao.?" – Diễm Đát như bị tiếng gọi của y làm cho bất ngờ.Anh Không thích như không thể làm chủ bản thân mình, đôi mắt đại dương xanh thẳm lạnh lẽo mở ra, nhìn người con gái đang ở bên cạnh, ngồi dậy.
" Thích! Ngươi còn đang say, nên nằm nghỉ đi."
Diễm Đát lấy tay đỡ lấy Anh Không Thích, để hắn tựa vào vai mình.
" ngươi đã uống bao nhiêu mà say thế?" – Diễm Đát vừa hỏi vừa vuốt ve lên khuôn mặt đang đỏ lên vì rượu của y." Diễm Đát..." – y gọi.
" cái gì.? " – Diễm Đát lần đầu nghe y gọi tên mình mà không phải là một cách tôn nghiêm hay một kẻ thù. Không biết từ khi nào, Diễm Đát đã bị đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của Anh Không Thích, hai bàn tay y ôm chặt lấy hông của nàng.
" Thích !....." Diễm Đát như muốn ngăn chặn hành động này, nhưng chính nàng cũng không muốn thế, nàng muốn để y chiếm lấy cơ thể, say mê trong giấc mộng không thể thoát ra.Diễm Đát bị cơ thể của Anh Không Thích đè xuống, vạt áo của nàng càng ngày càng trễ xuống, rồi cuối cùng rơi xuống đất, đôi tay của Anh Không Thích không nhàn rỗi mà vuốt ve những đường cong trên cơ thể Diễm Đát." Thích..." – Diễm Đát lại gọi y.
" Diễm Đát..." – Anh Không Thích mở đôi mắt đại dương ra nhìn nàng.Không biết từ khi nào, Diễm Đát đã dùng Hỏa Thuật đốt cháy y phục vướng víu trên người Anh Không Thích, nhưng nàng lại bị nụ hôn của y làm đắm chìm trong dục vọng.Anh Không Thích dùng tay tách 2 chân của nàng ra, theo bản năng, Diễm Đát vội vàng khép lại nhưng đã bị y chặn ngay lập tức. Y đưa chân nàng vòng qua eo mình, rồi dùng lực hút thật mạnh vào bên trong khiến Diễm Đát không khỏi đau đớn, tay càng ôm thật chặt cổ của Anh Không Thích, đôi môi như đang muốn tìm kiếm cánh hoa đào của người con trai đang nằm trên mình.Bên trong căn phòng của Diễm Đát đang phát ra những tiếng kêu khiến người nghe đều phải đỏ mặt.Từng cú đưa đẩy, cứ liên tục yếu dần, cho đến khi cơn say còn chưa chấm dứt, Anh Không Thích cuối cùng là không chiến thắng được cơn buồn ngủ do rượu gây ra, y đã dừng lại, ngã xuống người Diễm Đát.Diễm Đát nằm mơ cũng không ngờ, Anh Không Thích lại làm thế với mình, nhưng cũng đâu thể trách y được, chỉ là cơn say che mờ lý trí, khiến chàng ấy không kiểm soát được hành động của mình. Đối với Diễm Đát bây giờ, có lẽ đây là đêm mà nàng sẽ không bao giờ quên.Trong mơ, Anh Không Thích cũng thấy Diễm Đát, người con này đang tựa vào vai mình, nàng ấy hiện đang cảm thấy rất hạnh phúc , nàng ấy muốn mình có thể tựa vào bờ vai này cả đời..Hiện tại, Diễm Đát đang thu dọn hiện trường, nàng ấy đã mặc đồ lại cho Anh Không Thích, để y nằm lại gọn gàng, còn mình thì cũng phải sửa soạn cho tươm tất để còn ra ngoài kia nữa.Bước ra khỏi tẩm cung của mình, Diễm Đát không quên quay đầu nhìn lại người con trai đang nằm ngủ ở đằng kia, mỉm cười :" Anh Không Thích! Ta yêu chàng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co