Truyen3h.Co

Huyen Thanh Cuoc Song Ma Ta Mong Muon

     Uyên Tế về báo tin là đã hỏi cưới được Diễm Đát, cần chuẩn bị thật sớm mọi thứ. Theo như dự kiến thì sẽ là mười ngày nữa.

Liên Cơ thì chịu trách nhiệm may y phục cho Anh Không Thích và Diễm Đát, tuy có chút thành kiến, nhưng Liên Cơ vẫn may một bộ y phục cưới phải nói là độc nhất vô nhị cho Diễm Đát.

   Một buổi tối nọ, Liên Cơ đi ngang qua tẩm cung của Anh Không Thích, thấy bên trong vẫn còn sáng, Liên Cơ đẩy cửa bước vào, thấy Anh Không Thích đang cầm một trống lắc nhỏ, nhìn thật chăm chú, thi thoảng lại mỉm cười.

" Xem ra con rất vui nhỉ?" – Liên Cơ tiến  tới chỗ y.
Anh Không Thích vội để cái trống xuống, ngước mắt nhìn Liên Cơ:
" Sao người còn ở đây? Đã muộn lắm rồi đấy!"
" ta không ngủ được nên đi loanh quanh, thấy phòng con còn sáng nên ta vào... Hình như, con rất muốn có con? Còn chuẩn bị đồ chơi cho nó nữa?"

Anh Không Thích nhìn cái trống nhỏ, mỉm cười:
" Con chỉ muốn nhìn khuôn mặt của nó, xem nó có giống con không? Con còn muốn biết được cảm giác làm cha sẽ như thế nào thôi...!"

Liên Cơ nhìn thấy đứa con này của mình khác hẳn lúc trước, nhiều người nói rằng nó rất lạnh lùng, chính chắn, luôn ngó lơ mọi thứ xung quanh, vậy mà giờ đây, chính người làm mẹ như Liên Cơ lại thấy nó rất ấm áp và còn có một chút trẻ con, không giống như mọi người hay nói.

" Con muốn nó là con trai hay con gái?" – Liên Cơ đột nhiên bất giác hỏi.
" chuyện này con chưa nghĩ đến, nhưng trai hay gái đều là con của con thôi."
" con trai ta..." – Liên Cơ rưng rưng .

" Mẫu thân, trời cũng khuya lắm rồi, người nên về phòng nghỉ ngơi đi." – Anh Không Thích đột nhiên vội nói.
" thôi được, ta về, con cùng ngủ sớm đi."
" Vâng." – y đáp lại bằng nụ cười.

    Hôm sau, phải nói là Uyên Tế làm việc rất nhanh, thiệp mời đã hoàn toàn được gửi đến các tộc trong thần giới.
Ca Sách nghe tin liền không khỏi bất ngờ.

" Thích đệ ấy sẽ lấy Công chúa Hỏa Tộc Diễm Đát sao".– Lê Lạc vừa ẵm Tiểu Sách vừa đọc thiệp mời.
" Không sai!" – Ca Sách đính chính.
Lê Lạc đặt thiệp mời xuống:
" Nhanh quá nhỉ! Mới lúc còn dùng roi đánh vào chúng ta, giờ lại sắp trở thành vợ của Thích."
" Chính ta cũng không ngờ mà".– Ca Sách mỉm cười.

" theo thiếp thấy thì Công chúa Diễm Đát cũng gần giống mẫu người của Thích rồi đấy."
" Nàng nói sao?" – Ca Sách quay sang Lê Lạc.
" Trước đây trong sinh nhật một tuổi của Tiểu Sách, đệ ấy từng nói người con gái mà đệ ấy muốn có chút chút năng nổ, cứng đầu, biết nấu ăn và luôn yêu thương đệ ấy." – Lê Lạc nhớ lại.

" ta thấy cứng đầu và năng nổ thì có, chứ nấu ăn thì..."– Ca Sách cười.

"Oa... oa ... oa..."

Bỗng Tiểu Sách khóc rất lớn.

Lê Lạc vội chạy đến bế Tiểu Sách lên.

" Xin lỗi con. Mẫu thân hư quá, mải nói chuyện mà quên mất con. Con đói rồi phải không? Mẫu thân đi lấy sữa cho con nha."

Ca Sách vội bế Tiểu Sách từ tay Lê Lạc.

" Hôm nay để ta làm cho, nàng nghỉ ngơi đi.!"

" Nhưng..."

" không nhưng nhị gì cả..."

Lê Lạc nhìn theo sau, vị Băng Vương tôn kính của mọi người đang dỗ con cơ đấy, có làm mất đi hình tượng của ngài không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co