Huyen Thoai Sunda Ba Ke Mong Mo
Quần đảo Galapagos, 21 tháng 6 năm 2012.Fausto ngáp dài, đôi tay chai sạn giữ chặt chiếc ống nhòm cũ kỹ hướng về phía bãi đá. Công việc trông nom những động vật quí hiếm ở khu bảo tồn chẳng hề hào nhoáng và hấp dẫn như những bộ phim người ta vẫn chiếu cho bọn trẻ vào mỗi tối cuối tuần. Với một người đã dành gần năm mươi năm cuộc đời gắn bó với công việc này như Fausto, nó là một chuỗi ngày lặng lẽ, chất đầy những công việc không tên, chẳng bao giờ dứt."Lucas, dậy đi!" - Fausto khẽ đá vào chân chàng trai trẻ đang nằm vật trên phiến đá gần đó. – "Làm sao lúc nào cậu cũng ngủ được thế? Đừng quên mai phải nộp báo cáo cho trường đại học!"Lucas làu nhàu mở mắt, mái đầu bù xù như tổ quạ. Cậu lầm bầm điều gì đó rồi mới vốc nước từ bi đông, rửa sạch những vết bụi đất còn bám đầy trên mặt."Báo cáo? Cháu biết viết gì đây? Cho ba tháng trời thực tập lăn lộn trong rừng để theo dõi George Cô Đơn vĩ đại. Ngày này qua ngày khác như cả trăm năm qua, thức dậy vào giữa trưa, nhẩn nha ăn những thứ kiếm được xung quanh, rồi nằm phơi nắng hờ hững nhìn những cô rùa cái cùng họ. Đến chiều, nó lại bò lên bãi đá ngắm hoàng hôn cứ như thể đó là buổi hoàng hôn cuối cùng của thế giới! Khác gì một pho tượng sống đang chờ đợi thời gian chôn vùi."Fausto nhếch mép, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch. " Nếu cậu là người cuối cùng trên thế giới và bị bắt ghép đôi với một con khỉ đột, cậu cũng sẽ như nó thôi! Mà đây là một con rùa, mới hơn một trăm tuổi. Nó có thể tiếp tục khỏe mạnh và lười biếng như thế cả thế kỷ nữa, miễn là không ai làm phiền đến nó.""Thật mỉa mai!" – Lucas lầm bầm, vừa cố lau chiếc máy ảnh Nikon bằng mảnh vải nhung cũ kỹ - "Charles Darwin từng đến đây, tìm thấy cảm hứng viết nên Nguồn gốc muôn loài. Khi đó những con rùa khổng lồ dài tới ba mét, nặng gần nửa tấn nằm thảnh thơi phơi nắng khắp nơi, nhiều đến mức người ta đặt nên quần đảo này là Quần đảo của loài rùa. Sau hơn một trăm năm, cả dòng họ rùa Pinta chỉ còn lại ông bạn George tội nghiệp, biểu tượng vô vọng của những nỗ lực cứu vớt tự nhiên!""Tự nhiên không cần ai cứu vớt cả, Lucas à!" - Fausto nhún vai, ánh mắt hướng về chân trời. – "Ta đã ở đây hơn bốn mươi năm. Cha ta từng chụp hình trên lưng George khi ông lên mười tuổi. Giờ thì ông đã về với Chúa. Xét cho cùng, con người chỉ là một mảnh ghép bé nhỏ của tự nhiên...có khi là phần dễ bị loại trừ nhất!"Lucas bật cười - "Chú mà cũng tin vào mấy chuyện tận thế à, Fausto? Trùng hợp thật, đúng sáu tháng nữa là 21 tháng 12, ngày phán xử cuối cùng mà thiên hạ đồn ầm lên đấy! Động đất, sóng thần, đại hồng thủy - công bằng cho tất cả, 99% cũng như 1%"------------Gió biển vùng xích đạo thổi qua bãi đá, mang theo mang theo chút mằn mặn và hơi mát mùa hè khiến buổi chiều trên đảo Pinta trở nên dễ chịu lạ thường. Trên nền đá xám quen thuộc, George nằm yên, bất động từ giờ này qua giờ khác. Nếu không có những nhịp thở đều đều thi thoảng, trông nó chẳng khác gì một phần vĩnh cửu của hòn đảo. Chiếc cổ vươn dài, hướng về nơi mặt trời đang chìm dần, đón lấy những tia nắng cuối cùng. Đôi mắt nhăn nheo mở to, như chưa bao giờ từng nhắm lại.Bất chợt, không một dấu hiệu nào báo trước, sự tĩnh lặng bị xé vỡ bởi một giọng nói nhẹ nhưng bén nhọn như dao cắt, trôi lơ lửng trong không trung. Thế giới khựng lại. Fausto và Lucas như bị ướp vào trong hầm băng, cứng đờ tại chỗ. Những cơn gió ngừng thổi. Cây cỏ, côn trùng, chim chóc đều bị bịt kín bởi lặng câm. "Hoàng hôn thật đẹp, phải không, Chukwa? Nhất là hôm nay!"Không có lời hồi đáp. Mãi một lúc sau, giọng nói lảnh lót lại vang lên lần nữa, lần này chỉ còn lại những âm thanh đứt quãng, bất lực. "Ta...không còn đủ sức mạnh... để bảo vệ đứa bé. Bọn chúng...đang đến..."George vẫn không quay đầu, đôi mắt không rời khỏi chân trời rực đỏ. Giọng nói trầm thấp, già nua nhưng vang vọng cất lên như lần đầu tiên sau hàng thế kỷ im lìm: "Nhiều năm trước...hơn một ngàn năm theo thời gian của con người...ta từng đi thật xa về phương đông. Ẩn dưới hình tướng một thiền sư, ta sống ở Trường An, thành phố phồn hoa nhất thế giới khi đó, trong ba năm. Khi rời đi, một người bạn vong niên đã tặng ta một bài thơ.""Tịch dương vô hạn hảo. Chỉ thị cận hoàng hôn.""Hoàng hôn dù đẹp, nhưng ngày rồi phải tàn, bạn già ạ! Bóng tối sẽ dần lớn lên...Đó là luật của Dharma! Không ai có thể ngăn bánh xe ấy lại."Nếu không bị "điểm huyệt" Lucas hẳn sẽ há hốc mồm kinh ngạc. George - con rùa già nua, lặng lẽ và hờ hững suốt hàng thế kỷ, giờ đây đang nói chuyện như một nhà hiền triết."Chúng ta đã sống quá lâu..." - George thì thầm, giọng nói lẫn vào ánh nắng đang tắt dần. - "Lâu đến mức quên mất rằng mình vẫn sống. Chúng ta đã bảo vệ họ theo cách chúng ta nghĩ là tốt nhất...như những kẻ bình thường ...Nhưng đã đến lúc đối diện với sự thật, đứa bé có sứ mệnh của nó! Chúng ta phải đưa nó trở về!"Phía xa chìm vào im lặng. Khoảng im lặng nặng nề bao trùm, giằng co và bối rối. Cuối cùng, khi ngôi sao đầu tiên lấp lánh trên bầu trời, mới có một tiếng thở dài, buông xuôi."Chukwa! Ngươi còn bao nhiêu thời gian...?"George chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn về nơi âm thanh phát ra. Trên bờ đá, một sinh linh tuyệt đẹp hiện thân, tựa một chú chim bồ câu nhưng được phủ trong một bộ lông màu bạc lấp lánh, như được dệt ra từ ánh trăng. Mỗi nhịp đập cánh của nó khuấy động không gian thành một vùng ánh sáng, để lại một vệt lung linh ở bất cứ nơi nào bay qua."Chakora, bạn ta, hôm nay là mùng 3 âm lịch, trăng chưa tròn mà ngươi đã muốn rơi nước mắt... Vũ trụ không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Chỉ có những hành trình dài vô tận, và nếu tồn tại đủ lâu, chúng ta đều sẽ trở về nơi mình từng đi qua...""Nhưng...""Ta phải đến một nơi. Sau 3 ngày nữa, cánh cổng sẽ mở ra. Và nó sẽ đóng lại khi ánh trăng rằm treo trên đỉnh bầu trời. Hãy làm điều ngươi cần phải làm. " George nhìn thẳng vào Chakora, dịu dàng nhưng không hề lay chuyển. Sinh linh huyền bí im lặng, đôi mắt vốn sáng rực như pha lê dần trở nên nhòa đi. Không một lời báo trước, bộ lông vũ màu bạc rực rỡ của nó lụi tắt thành xám tro. Với một cú đập cánh mạnh mẽ, Chakora lao vút về phía bầu trời, biến mất vào bóng tối, không để lại bất kỳ dấu vết. George nằm trong bóng đêm, lặng lẽ nhìn về hướng Chakora bay đi. Nhưng không lâu, ánh mắt của nó dần trở nên kiên định. Một nguồn năng lượng kinh người nhanh chóng trỗi dậy, lan tỏa khắp cơ thể già nua. Lớp mai hình lục giác, từng nhuốm màu đất xám xịt, bất ngờ nứt ra, hiện hình những mảnh khảm xanh lam rực rỡ, với những hoa văn vòng xoáy bao la như chứa đựng toàn bộ vũ trụ. Trong khoảnh khắc, mai rùa được nâng lên, tỏa ra sức mạnh vững chải như nâng đỡ cả trời đất. Có tiếng thì thầm rất khẽ vang lên trước khi George bừng sáng. Một cột sáng rực rỡ và bao la phóng thẳng lên bầu trời, xuyên qua tầng mây, hướng về phía cơn bão lục giác khổng lồ nơi cực bắc sao Thổ xa xôi. "Thần đã chết. Chúng ta đã giết Ngài."------------------------------------------Ngày 24 tháng 6 năm 2012, lúc 8:00 sáng, Giám đốc Công viên Quốc gia Galápagos, Edwin Naula, thông báo George Cô Đơn đã qua đời, do nguyên nhân tự nhiên.Sự ra đi của George khép lại chương cuối cùng trong lịch sử loài rùa Pinta – và có lẽ, trong câu chuyện mà loài người chưa từng kịp hiểu hết.Chú thích:1. George Cô Đơn ( 1910 – 24 tháng 6 năm 2012) là một con rùa đảo Pinta đực và là cá thể cuối cùng được biết đến của phân loài này. Trong những năm cuối đời, nó được biết đến là sinh vật quý hiếm nhất trên thế giới. George đóng vai trò là biểu tượng quan trọng cho những nỗ lực bảo tồn ở Quần đảo Galápagos và trên toàn thế giới.2. Chukwa là một con rùa khổng lồ nâng đỡ thế giới trên lưng của nó trong thần thoại Hindu/Ấn Độ.3. Tịch dương vô hạn hảo. Chỉ thị cận hoàng hôn. 2 câu thơ thuộc Bài thơ Đăng Lạc Du nguyên của nhà thơ Lý Thương Ẩn (813 - 858)4. Dharma (tiếng Phạn): Pháp - Sự thật, thực tại, chân lý5. Chakora là một loài chim huyền thoại trong thần thoại Hindu/Ấn Độ thường ăn ánh sáng của ánh trăng như nhấm nháp mật hoa của bông hoa trên trời. Trong một đêm trăng non, khi người bạn đồng hành trên trời của nó -mặt trăng chỉ là một mảnh nhỏ hoặc hoàn toàn ẩn giấu, Chakora mất giọng nói và lông vũ của nó chuyển sang màu tro, như thể đang thương tiếc sự mất mát tạm thời của mặt trăng yêu dấu.6. Hình lục giác trên Sao Thổ là một mô hình đám mây hình lục giác xấp xỉ liên tục xung quanh cực bắc của Sao Thổ. Các cạnh của hình lục giác dài khoảng 14.500 km,lớn hơn đường kính Trái Đất khoảng 2.000 km. Trong văn hóa, sao Thổ tương ứng với thần Saturn (La Mã)/Cronus (Hy Lạp). Cronus bị các con của mình, dẫn đầu bởi thần Zeus lật đổ và cuối cùng bị giam dưới vực thẳm Tartarus.7. "Thần đã chết. Chúng ta đã giết Người." - Câu nói Thượng đế đã chết/Gott ist tot của triết gia người Đức Friedrich Nietzsche. Với ngụ ý rằng Thượng đế không còn là tiêu chuẩn về đạo đức hay lối sống của con người nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co