Huyet Kiem
Không mất bao lâu, thời điểm bắt đầu trận đấu của Joel cũng đã cận kề. Luca bước từng bước nặng nề về lại chỗ ngồi, không quan tâm cả bọn đang tò mò về dáng vẻ u ám của mình hiện tại.-Cô ấy.....Clancy lại nhanh chóng bịt miệng Jason trước khi hắn kịp nói bất cứ thứ gì:-Không để mọi người chờ đợi lâu nữa, tôi biết rằng trận đấu trước đã có quá nhiều thứ diễn ra. Nhưng xin mọi người hãy cứ bình tĩnh và vui vẻ. Thưởng thức không khí vốn có mà hội thao mang lại. Đó là niềm vui khi được chiến đấu, được chứng tỏ sức mạnh và công nhận sức mạnh. Chẳng phải đó chính là lý tưởng mà tất cả chúng ta theo đuổi và tán dương sao?............. Gã bình luận cầm loa liên tục hô to, mặc dù chẳng có được bao người phản ứng.-Họ thực sự vẫn tiếp tục hội thao, sau sự việc kia sao?_Jason lại cảm thán.Gabriel nghe thế bỗng cười khinh bỉ:-Ha! Ngươi nghĩ hội thao này chưa có người chết bao giờ à? Ngây thơ ! Chính chỉ huy Joel của ngươi cũng đâm què giò tên Marquess vào trận đầu tiên đấy thôi. Đao kiếm vô tình. Chỉ là chẳng có ai lúc đấy ra tay với một kẻ vốn chẳng còn tý sức chống cự nào. Chính việc đó mới khiến chúng ta khinh bỉ Eric. Hắn, cái tên chỉ biết đánh với những kẻ mà hắn chắc chắn sẽ thắng, cầm thú đáng khinh.-Không!_Lucia cất giọng, phủ định điều cuối cùng mà Gabriel vừa nói.-Sao thế bé cưng ?_Chỉ huy Gabriel hiền dịu một cách đáng ngạc nhiên, vẫn dùng những ngôn từ ngọt xớt tưởng chừng cả hai là chị em của nhau, chẳng hề khó chịu khi ý kiến bị một kẻ cấp dưới bác bỏ.-Hắn không phải gã ngốc, không hề sợ hãi việc bị thống lĩnh tấn công khi quyết định hạ sát Nick. Hắn không phải kẻ chỉ thích đối đầu với kẻ yếu hơn mình. Mà hắn............chỉ đơn thuần là khát máu mà thôi. Gabriel híp nhẹ đôi mắt:-Hừm! Khát máu sao? Vậy là cầm thú đúng hiệu rồi còn gì?-Về điều đó, chúng ta đều tán thành._Lucia lườm ánh mắt sắc lẹm vào hư vô.-Tới rồi! Tới rồi!Gã cầm loa nói nốt cho đủ quy trình, cuối cùng cũng xướng tên hai nhân vật chính của trận đấu:-Và đầu tiên, nàng là nữ chỉ huy kiệt xuất của thành 126. Vào kỳ hội thao lần trước cũng chính là người đạt hạng 5 của hội thao. Mệnh danh là người kế nhiệm của nữ chiến binh huyền thoại Alexia Huyết Kiếm Tiểu Thư. Với chiếc búa của mình, hai cú vung đã tiễn đưa hai tên kỵ sỹ song sinh Dereck và Daron , khiến chúng phải phơi thây trên sa trường. Lần này đây, không còn là hạng 5 nữa, chỉ huy Ariel Randa, nàng sẽ dùng toàn bộ mọi thứ mình có, đạt được những gì nàng xứng đáng đạt được. HÃY CHÀO MỪNG, NỮ CHIẾN BINH UY MÃNH, ARIEL RANDAAAAA!!!!!!!Nữ chỉ huy Ariel bước từng bước chân chứa đầy sự cao ngạo, dứt khoát và thậm chí nếu không quan sát kỹ sẽ có người nghĩ cô ta đang bực bội việc gì đó. Mặc giáp kín người, quả thật khi làm thế cô ta trông không khác một gã đàn ông là bao. Một gã đàn ông đẹp mã.-Nhanh nhanh lên tên tôm tép kia, ta không có cả ngày đâu._Lời nói của cô ta cũng đầy cao ngạo.Gã bình luận im lặng thoáng chốc. Hắn rất khó chịu khi bị nói như thế, nhưng hắn biết, vai trò của mình không đủ lớn để phản kháng. Nhưng cái sự khó chịu đó cũng khiến hắn dứt khoát không bỏ thêm bất kỳ từ ngữ nào khác dành cho Ariel nữa:- Và tất nhiên, một thành tựu to lớn mà chướng ngại để đạt được nó quá mỏng manh, thế thì thành tựu đó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cứ như sự sắp đặt từ thần linh, một con hắc mã đang vươn lên trong hội thao này, tạo nên tên tuổi một cách không thể nào ấn tượng hơn. Dù chỉ là lần đầu tiên góp mặt vào ngày hội đao kiếm, thế nhưng điều đó không đủ để cản bước hắn tiến tới đích đến sâu nhất mà muôn người chỉ mong mỏng được chạm đến. Chỉ huy Joel Anderson của thành 137, thành Rắn Đất, vừa là thành mạnh nhất cũng đồng thời là thành yếu nhất. Hắn là hình ảnh không thể nào chính xác hơn của nơi mà hắn thuộc về.........Chỉ huy Ariel vốn đã tỏ thái độ để gã bắt đầu trận đấu sớm một chút, cuối cùng không ngờ lại khiến hắn giành hết nước bọt để kể về tên đối thủ mình sắp đánh. Cô ả tạch lưỡi, thầm nghĩ: "Cái tên chết giẫm này".-...........Ta nghe bảo chưa có ai đặt bất kỳ biệt danh nào cho hắn, chẳng phải điều đó quá bất công sao? Vậy nên hôm nay ta xin mạn phép tự mình đặt biệt danh cho ngôi sao mới này. ......Hmm, hắn chiến đấu một cách khôn ngoan, bẫy lừa kẻ địch vào sự sắp xếp của mình. Nghĩ ra rồi!! Hắn giống như một ảo thuật gia vậy, đúng chứ? Không đợi lâu nữa, xin chào mừng, JOEL ANDERSON, ảo thuật gia của thành rắn đất!!-Mãi mới xong._Ariel thở một hơi.Khác với đối thủ. Joel , như những trận đấu trước, đều bắt đầu với những bước chân điềm đạm, không nhanh cũng chẳng chậm. Chỉ có điều vẻ mặt của hắn mất đi một phần sự điềm tĩnh.-Trông ngươi tâm trạng hơn những lúc trước ta thấy ngươi đánh. Sao thế ? sợ hãi trước ta sao?_Ariel hất cằm.-Có lẽ ta hơi dao động, nhưng ngươi nhìn thành sợ hãi thì cũng ảo tưởng quá rồi đấy.-Đôi khi lúc người ta sợ hãi, họ sẽ thể hiện ra ngoài bằng sự bực bội, vui vẻ ,...nói chung là không phải trông như nào là sẽ như thế. Có khi ngươi đang tự lừa mình đấy, chỉ huy Joel à.Joel hít một hơi thật sâu, liếc mắt vào tên bình luận, khiến hắn vội vã chạy khỏi đấu trường. Chỉ khi hắn vừa chui vào cánh cổng dưới sân khấu, lập tức cả hai lao vào nghênh chiến. Joel vẫn cắm đầy vũ khí trên sân đấu. Hắn nhanh tay bắt lấy một ngọn thương, dùng nó đỡ lấy cú vung búa từ Ariel.-Sao chỉ huy không dùng ảo ảnh ngay từ đầu chứ? Những trận trước toàn thế cơ mà? -Chẳng lẽ chỉ huy Ariel có thứ gì đó ?-Đúng là lạ thật.Không chỉ đám tùy tùng của Joel thắc mắc, giờ phút này cả khán đài điều có chung một mối nghi hoặc. Nhưng không ít trong số đó tỏ ra mừng rỡ vì cuối cùng cũng được xem một trận đấu đúng nghĩa.-Chỉ huy._Luca hướng ánh nhìn đầy tâm trạng.Joel với tốc độ vượt trội của mình dễ dàng hóa giải mọi đòn công của Ariel. Thực tế cảm giác khi chiến đấu lần này của Joel không khác khi đánh với tổng chỉ huy là bao. Lúc đó tổng chỉ huy lẫn hắn đều không tung hết sức mình, cứ như chính là trận đấu đó nhưng tua nhanh lên vài lần vậy. Chỉ huy Ariel cũng mang trên mình bảo vật sức mạnh, chỉ một món nhưng đã được cô ta phát triển đến mức vượt bậc. Sức mạnh của cô ta giờ đây còn bổ trợ cho tốc độ tăng mạnh, giúp cô ta vung chiếc búa nặng gần cả tạ cứ như vung một thanh đoản kiếm vậy. Joel có giương vũ khí ra đỡ vài đòn công, nhưng cứ mỗi lần như thế đều khiến tay hắn truyền đến từng cơn tê rần.- Ra đây chính là ảo ảnh mà mọi người vẫn hay kể về ngươi sao? Thực tế trận đấu có phần khác với mọi người nghĩ. Joel đã lừa tất cả vào tròng khi những trận đấu trước hắn cố tình để người ta nhìn thấy bản thân đứng yên một chỗ. Khi hắn lao vào giao chiến, vốn đã kích hoạt ảo ảnh lên mắt Ariel, khiến cô ta nhìn thấy năm người trông giống hắn, nhưng thực tế chỉ có một là thật. -Thứ trò vặt này mà hạ được bao chỉ huy sao? Thật nực cười.Ariel dứt khoát tung ra xung chấn quanh mình. Tất nhiên Joel không khó khăn để rút lui kịp thời, nhưng chính vào lúc hắn chạm chân xuống đất sau bước cuối cùng, Ariel chạy đến ngay chỗ mà hắn đứng, tung một búa với tốc độ tối đa.-Grr!!Ngọn thương mà hắn dùng để đỡ lấy bị uốn cong như một chiếc lưỡi câu . Thậm chí dư lực sau cú đỡ còn đủ để chạm vào người hắn, khiến miệng hắn rỉ máu.-Không thể nào!!!_ một thanh âm đầy kinh ngạc vang lên.-Hahaha! Quả nhiên, ngươi không thể tạo ảo giác lên những giác quan khác ngoài thị giác đúng chứ?Joel vẫn vội tạo khoảng cách tối đa sau khi lĩnh một đòn khiến bản thân bị thương. Hắn sờ một chút vào phần xương sườn nơi vừa bị chạm phải. Thầm nghĩ có vẻ vẫn chưa đến mức bị gãy xương, nhưng có khả năng đã bắt đầu rạn. Hắn hít vài hơi thật sâu, kích thích bản thân quên đi cơn đau.-Xui xẻo cho ngươi, muốn mê hoặc được ta, ngươi cần nhiều hơn là một giác quan đấy. Tiếng bước chân của ngươi rõ như tiếng chỉ huy trung đoàn số 7 của ta làm tình vậy. -Tăng cường giác quan sao?-Không khó để đoán, nhỉ?Vừa nói xong, Ariel lại bắt đầu tiến tới tấn công dồn dập. Ảo giác vẫn được Joel thi triển, thậm chí còn giấu sự hiện diện của hắn khỏi thị lực Ariel, song Ariel vẫn đuổi theo hắn sát nút. Cuộc rượt bắt này trông thì có vẻ Joel vẫn kiểm soát được, tốc độ của hắn đến nay vẫn chưa có chỉ huy nào sánh kịp. Thế nhưng thể lực là thứ mà mọi người sở hữu bảo vật sức mạnh đều vượt trội. Khi hắn đã và sẽ có dấu hiệu xuống sức, lúc ấy chỉ một đòn sượt qua đúng chỗ cũng đủ đặt dấu chấm hết cho trận đấu.-Chết tiệt! Không ngờ hắn lại gặp phải khắc tinh của mình. Vào được chung kết thì bảo vật nhận được sẽ tốt hơn rất nhiều đấy.Vốn từ đầu Gabriel đã chỉ mong rằng Joel nằm trong 20 người đầu bảng . Nhìn thấy đồng đội mình có dấu hiệu bại trận, cô cũng chỉ hơi buồn một chút mà thôi.-Sao chúng ta lại không nhận ra chứ, ngốc thật, sau bao nhiêu lần quan sát chỉ huy Randa chiến đấu. Ta đã cứ nghĩ khả năng xử lý của cô ta là do kinh nghiệm chiến đấu dày dặn._George, người có nhiều kinh nghiệm đánh đấm nhất đám tân binh không giấu được bất ngờ.-Tất nhiên cô ta cũng đã có kinh nghiệm chiến đấu rồi, kèm thêm khả năng ấy nữa lại càng đáng sợ hơn. Chỉ huy của chúng ta thua trước một chiến binh như thế, coi như cũng nở mặt rồi. Ta cũng không ngờ ngài tân chỉ huy của chúng ta lại có thể tiến xa đến mức này, quả là may mắn khi có cơ hội làm tùy tùng của ngài ấy, nhỉ?-Đúng là chúng ta quá may mắn, hạng 3 trong tất cả những chỉ huy, giả xử không tính tên gian lận Eric kia, thế thì..........Cả ba tên đàn ông vẫn râm ran như mọi khi. Nếu là bình thường , Lucia chẳng thèm mảy may xem lời nói chúng ra gì. Cô sẽ lẳng lặng quan sát trận đấu, tập trung vào những thứ quan trọng và giả định sự râm ran ấy là tiếng bọ kêu. Nhưng lúc này đây, không hiểu sao cô không thể nhịn được:-Ba tên phản phúc kia, miệng thì bảo mình may mắn vì được làm tùy tùng. Thế mà các ngươi thản nhiên nói chuyện cứ như chỉ huy của chúng ta đã thua rồi vậy. Muốn chỉ huy chúng ta thua lắm sao?_Ánh mắt Lucia vẫn nhìn về phía Joel, nhưng phần còn lại của ngũ quan toát lên vẻ lạnh lùng đến thấu xương.-Tiểu,...tiểu thư Luca, chúng tôi không có ý đó. _ Cả đám bỗng chốc lặng im.-Ồ! không có ý đó? Vậy mấy thứ ta đã nghe thấy là thế nào ? Hạng ba? Chỉ còn có ba người thi đấu, ngươi muốn giải thích sao?Bầu không khí tại hàng ghế của thành 137 đột nhiên căng như dây đàn, không khác nào đại diện của nó đang chiến đấu dưới đấu trường .-Thêm một lời nào như thế nữa, ta có thể dễ dàng tước đi cái vị trí mà các ngươi đang ở đấy. Thể hiện lòng kính trọng đúng cách vào, đừng nghĩ vì là dân đen ngu dốt mà ta bỏ qua cho các ngươi.Lucia nói chuyện như thể cô chỉ cần nghiêm túc yêu cầu, miễn điều đó không quá hệ trọng, chỉ huy Joel sẽ lập tức đáp ứng yêu cầu của cô. Mà quan trọng hơn, đến giờ phút này cả bọn mới biết mức độ quan tâm của Luca dành cho chỉ huy đến mức nào.-Bình tĩnh lại đi bé cưng của ta, đúng như ngươi nói đấy, trận chiến đã kết thúc đâu? Joel là kẻ kiên cường nhất ta từng biết đến. Ta cảm nhận được khi hắn mang ta đi cấp cứu, tay hắn run như cày sấy, tim đập nhanh khủng khiếp. Thế nhưng hắn vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình.-Tiểu thư......_Clancy thử vươn tay vào vai Lucia để an ủi, nhưng lần nữa thụt tay về.-Ngài ấy còn một con bài nữa, tuyệt kỹ vẫn còn chưa được dùng đâu."Tuyệt kỹ thì có tác dụng chi chứ?". Nếu không bị Lucia dọa cho kinh hồn bạt vía, Jason hẳn là đã thốt lên như thế với Clancy rồi.-Lời hẹn đó, ngài ấy không thất hứa đâu_Lucia thì thầm.Đã một khoảng thời gian rôi qua, trận chiến đã dần đến hồi cao trào. Mười phút giao đấu, thực sự là một khoảng thời gian tương đối dài, Ariel cũng hướng chủ đích khiến trận đấu này là một cuộc đấu thể lực, chính là thứ mà bảo vật sức mạnh chẳng bao giờ sợ. -Mệt rồi chứ?-Đang tự hỏi chính mình sao?Joel vẫn cố gắng ổn định bản thân, mặc dù qua đôi tai cực thính của Ariel, nhịp tim lẫn hơi thở của hắn đang ở mức rất cao. Trong suốt thời gian giao chiến , hắn cố tìm ra cách thức hoạt động của bảo vật đối phương. Cũng chẳng bất ngờ chi khi đã đến vòng đấu áp chót này hắn mới gặp một đối thủ khó nhằn. Vấn đề về thanh sắc hắn đã có nghĩ đến và áp dụng một biện pháp từ đầu hội thao đến nay. Hắn tận dụng sự ồn ào của khán đài , kèm thêm tấn công vào những vũ khí được cắm trên sàn đấu, khi tấn công đúng vào vị trí tương đồng với vị trí của hắn trong mắt đối thủ, đối thủ sẽ thực sự không phân biệt được đó có phải là hắn thật không. Nhưng thính giác của Ariel lại quá nhạy, dễ dàng phân biệt được âm thanh bước chân và va chạm vũ khí.Hắn cũng lần nữa tò mò, ảo cảnh hiện tại của hắn chỉ áp dụng vào mắt đối phương, vậy còn Ariel thì sao? Liệu tăng cường giác quan của cô ta còn hiệu quả lên những giác quan khác hay không? Thính giác giúp cô ta xác định được chuyển động một cách tinh vi, gần như không có điểm mù. Thị giác có lẽ không cần dùng, vị giác thì không mấy hữu dụng, nhưng khứu giác và xúc giác nếu thực sự cũng có thể dùng cùng lúc với thính giác, thế thì đúng là chẳng có cách nào mê hoặc được đối phương.-Grah!!Một lần hiếm hoi. Hắn không giữ lại sức lực nữa, cũng không thèm suy nghĩ nữa, nhanh chóng lợi dụng tốc độ để chuyển sang thế tấn công. Tay của hắn dùng chiếc búa của Ariel làm điểm tựa, chân phải sút mạnh vào đầu Ariel, khiến chiếc mũ sắt lõm một lỗ.-Úi!! đau chết được! Haha! Với một kẻ không có bảo vật sức mạnh, ngươi đánh cũng lực phết đấy.Chiếc mũ bị móp ép vào mặt Ariel, khiến cô có phần khó chịu, vội vươn tay cởi chiếc mũ ra. Đúng lúc chiếc mũ vừa được tháo, Joel lại tăng tốc sút thêm một phát nữa vào mặt:-Chỉ huy Joel à! Ngài đúng là người mang khái niệm "nam nữ đều là chiến binh" lên một tầm cao mới đấy.(*Thành ngữ ám chỉ bình đẳng giới ở Redwill)Bùm!!Ariel tạo xung chấn để đẩy Joel đi, khiến hắn bị hất ra một khoảng. Hắn chật vật đứng dậy, thở dốc vì sức ép:-Không giống ngươi bình thường chút nào, Joel.-Ngươi thì biết gì về ta lúc bình thường chứ?Joe lại lao vào tấn công, mặc kệ nguy cơ bị trúng xung chấn ở khoảng cách gần. -Chỉ huy! Không được thua.Ariel lại chuẩn bị dùng xung chấn, tiếng nổ lớn kèm theo lúc xung chấn nổ ra, bất chợt khiến Joel nhe răng cười. Khi xung chấn vừa tan đi, Ariel lại lần nữa không nhìn thấy Joel, việc này cũng không nằm ngoài dự đoán của cô. Cô cảm nhận tiếng rít của không khí, có một âm thanh rất nhỏ vang đến từ phía trên đầu cô, do một thứ gì đó đang rơi xuống.-Ranh ma.Ariel lập tức vung vũ khí vào vị trí của vật thể sắp rơi xuống, nhưng khác với những gì cô nghĩ, một âm thanh "keng" vang lên.-Hỏa mù?-Phải.Cách vật thể đó chưa tới hai mét, Joel tay lăm lăm mũi thương, nhắm vào bụng của Ariel.-Hay quá! Chiến thuật quá tuyệt vời.Lúc Xung chấn được tung ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy Joel dùng tốc độ kinh khủng của mình, nhân lúc xung chấn làm nhiễu loạn thính giác Ariel, hắn cởi chiếc áo của mình buộc vào một thanh kiếm, để nó rơi xuống ngay bên cạnh mình. Tiếng phầm phập được tạo ra của chiếc áo đã thành công đánh lạc hướng Ariel, cho hắn một cơ hội tung đòn hiểm.Keng!!-Chết tiệt.Mũi thương găm vào bụng Ariel, xuyên qua lớp giáp dày ánh bạc, xâm nhập vào da thịt Ariel. Joel cũng không dừng lại. Hắn bước tới từng bước đẩy mạnh, cố gắng đâm sâu hơn vào hòng khiến đối thủ mất khả năng chiến đấu.-Đấy, đã bảo mà._ Gabriel phấn khởi, hú hét vui mừng, đến nỗi những lớp băng bó muốn bong ra. May thay vẫn có một tùy tùng của cô ta để ý nhắc nhở.-Phù_ Lucia thở nhẹ như trút bỏ phần nào lo âu.Joel lùi lại một khoảng, hắn không muốn bản thân quá sa đà vào tấn công để rồi bị những cú xung chấn đánh gục. -Haha............hahaha._ Ariel cười lớn._Cơn đau, cơn đau. Đúng là thứ cảm giác hấp dẫn.Joel im lặng, đúng cái phong cách mà hắn vẫn hay phản ứng.-Ả bị gì thế nhỉ_ Gabriel nhíu mày.-Ngài làm như ngài cũng bình thường lắm ấy, chỉ huy Gabriel_Lucia châm chọc.-Ta? _Cô mở to mắt, nhưng rồi nhớ lại cái cách ứng xử của mình đó giờ, đúng là Ariel vẫn còn bình thường chán. Cô thầm nghĩ, sống trong một đế quốc của chiến binh, việc gặp phải những kẻ điên rồ cũng chẳng phải luyện lạ nữa.-Mà sao cô ta lại cười thế?Joel không vội tấn công trực diện. Điệu cười đó, nó là dấu hiệu cho thấy đối phương có thể còn có đòn bất ngờ. Hắn nhặt những ngọn thương lên, phóng vài phát để thăm dò.-Đáng ra ngươi nên nhắm vào tử huyệt, Joel. Hội thao đưa ra hạn chế thương vong, và ngươi cũng rất tuân thủ. Nhưng ta, Ariel, hoặc là ngươi phải hạ ta bằng sức mạnh áp đảo, hoặc là ngươi nắm lấy cơ hội giết chết ta, nếu không, ngươi sẽ phải lĩnh thất bại. _ Ả vừa nói vừa xoay búa gạt phăng những mũi thương."Xúc giác và khứu giác? không ngờ ả thực sự dùng được" Joel cắn chặt răng. Nhận ra phản xạ của đối phương lại càng nhanh hơn.-Khá đau đớn đấy, giác quan quá nhạy làm cho những va chạm vừa phải cũng trở nên đau đớn khôn cùng. Nhưng mà khi đã dùng nhiều rồi, ngươi sẽ bắt đầu cảm thấy sung sướng thay vì khốn khổ. _ Ả cười đầy ám muội.Tất cả ba giác quan, như trường hợp xấu nhất mà Joel có thể nghĩ đến, thực sự đã xảy ra. Hắn lại lần nữa không còn cách nào ngoài giữ khoảng cách.-Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá!!!Đến lúc này, thành 137 mới nhận ra khắp khán đài đã bắt đầu hò reo.-Joel, ngươi tuyệt vời quá. Hóa ra còn có thể chiến đấu như thế này, sao những trận trước lại không làm chứ ?-Ariel, nữ thần của ta, hạ gục Joel, giành lấy vinh quang đi.Không còn cái không khí ngột ngạt vì sự cố Nicky nữa. Một trận đấu mãn nhãn, không kém giai đoạn đầu giữa "gã khổng lồ và dã nhân". Bảo vật của Ariel ép Joel không còn lựa chọn nào ngoài nghênh chiến, cuối cùng cũng đã phơi bày năng lực chiến đấu thực sự của hắn. Dù uy lực tấn công của Joel không cao, nhưng hắn lại chiến đấu vô cùng kinh nghiệm. Ariel cũng nổi tiếng là người chiến đấu đầy kinh nghiệm và nhạy bén. Cùng đối đầu cả trí óc lẫn thể lực, kỹ thuật, chính là đỉnh cao của triết lý chiến đấu. Cuộc đối đầu giữa cả hai hồi hộp không thể rời mắt. -Các ngươi có ai thắc mắc Joel học mấy kỹ thuật chiến đấu đấy từ đâu không?-Những kỹ thuật này chẳng hề thua kiếm pháp của nhà Marquess tôi chút nào cả._ Jame đáp lại Gabriel.-Nhưng rõ ràng ngài Joel chẳng có bất cứ dấu hiệu nào là đến từ đại gia tộc cả.-Phải.Lucia thì không có tâm trạng tò mò. Thứ kỹ thuật ấy hắn học từ chiến hữu của mình, hắn đã nói với cô từ lâu. Cô biết rõ khả năng của hắn, nhưng vẫn không thể biết được hắn sẽ làm những gì. -Joel, bình tĩnh lại đi, chỉ huy.Dưới đấu trường lúc này. Đã rất lâu rồi, Joel mới lâm vào tình thế không biết phải làm gì. Hắn tiếp tục cố xoay sở, Ariel liên tục vung búa. Nhịp tim của hắn đã ở trên ngưỡng an toàn không biết bao lâu rồi. Tim hắn đập, rồi lại đập, dần khiến đầu óc của hắn mất dần sự tỉnh táo:"Đấy, đã bảo mà. Rồi sẽ tới lúc cậu lâm vào cái tình cảnh này thôi, quý ngài cẩn thận ạ"-Ai?Joel bất chợt hô lên, khiến Ariel cũng tò mò:-Sao thế ? bắt đầu gặp ảo giác rồi à?Trong một khắc nhỏ phân tâm ấy, Ariel vung một búa gãy đôi thanh kiếm Joel đang cầm, đập vào người hắn:-Grr!!!-Chỉ huy!!_ Lucia hốt hoảng đứng dậy.-Tiểu thư!!_ Clancy giữ lấy cánh tay trái của Lucia khi nhận ra cô bước lên một bước chuẩn bị nhảy xuống.-Bình tĩnh Luca, chỉ là một đòn nặng mà thôi. Chỉ huy chúng ta không mỏng manh đến mức đấy đâu._ Gabriel cố trấn tỉnh.Joel bị trúng một đòn nặng, người hắn bị đẩy văng đi những hai mươi mét. Từ khóe miệng hắn, máu đổ ra một mảng lớn. Nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian để thét gào, Ariel không để thừa bất cứ thời gian chết nào cả. Khi vừa biết Joel trúng đòn, ả lập tức lao theo hướng Joel bị đẩy văng.-Giọng nói.......Cơn đau lại càng khiến Joel khó tập trung hơn, thị lực của hắn trong thoáng chốc mờ đi:"Cậu có biết vì sao tôi luôn biết phải làm gì không?"-Vì sao?_Lúc này đây Joel chẳng nghĩ gì nhiều nữa, hắn đã dần tới giới hạn. Hắn nhớ tới Lucia, thầm nghĩ không biết phải xin lỗi cô như nào, còn xấu hổ nữa. Lời hứa đấy, sự ngông cuồng ấy, tất cả để rồi hắn lại trưng ra cái vẻ thảm hại này." Đơn giản lắm Joel à, tôi biết phải làm gì, vì vốn dĩ tôi cũng chẳng biết phải làm gì cả"-Hả ?"Đúng rồi đấy, cố nắm bắt một thứ phức tạp như định mệnh chỉ tổ khiến cậu phiền não thôi. Kiếm pháp, thương pháp, đao pháp, tiễn thuật, tất cả những gì tôi chỉ cậu, rất hữu dụng. Nhưng đôi khi cậu phải vứt bố hết chúng nó đi, để bản năng và sự bùng nổ chỉ lối. "Từ cái sự mờ ảo trước mắt, hắn nhìn thấy một thanh niên tóc vàng. Vẫn là khuôn mặt đầy tự tin ấy, mái tóc vừa rối vừa mượt, đường nét góc cạnh, có nét trẻ trung của trai tráng nhưng đồng thời cũng có nét chững chạc của trung niên."Nhớ lại đi, tôi cho phép cậu đấy"_ Hắn gõ nhẹ vào trán Joel.Joel mở to mắt, sự mờ ảo bỗng chốc tan đi.-Chết tiệt Bill, chiến hữu của ta. Billiam Claymore. Chỉ là cái tên thôi mà, sao ta lại quên được chứ ?Rồi hắn lại nghe thấy tiếng ai đó hét lớn:-CHỈ HUY, KHÔNG ĐƯỢC THUA.Tông giọng cao của nữ giới, thở ra những thanh sắc cứng cỏi của chiến binh. Giờ phút này đây, âm giọng đấy là thứ duy nhất hắn hiểu được giữa bao tiếng hò reo inh ỏi:-Tất nhiên rồi Lucia, ta còn phải cùng ngươi lao vào huyết ngục nữa chứ. _ Hắn quay đầu qua lườm Ariel, chiếc búa đang dần tiến tới mặt hắn -Đứng yên!!!_ Hắn nhỏ giọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co