Truyen3h.Co

Huyet Le Da Nguyet

Ngày mới lại đến, cậu xuống nhà và đã chuẩn bị tinh thần để bị cha mẹ đánh như mọi khi nhưng có lẽ là lần này không đúng lắm.

Cha mẹ đâu rồi?

Không còn bóng dáng của họ nữa rồi, chỉ thấy bữa cơm đã nấu trên bàn và mảnh giấy.

Tạ Minh Khiêm chạy vội đến cầm tờ giấy ấy lên đọc, nhưng không có gì ngoài những con chữ đem đầy tội lỗi: "Giải thoát cho bọn tao."

Ồ, thì ra là vậy. Mình vốn là tai họa mà ông trời giáng xuống cho mọi người.

Nhưng sao mình lại không biết cách để bỏ cuộc nhỉ?
Đáng lẽ ra phải học cách buông bỏ chứ?
Ha...?

Tạ Minh Khiêm bỏ mảnh giấy ấy vào ví, rồi ngồi xuống ăn được nửa bát thì lại cầm cặp đi học.

Với tư cách là "con thiêu thân" thì cậu vẫn ngu dại mà bám lấy Bùi Trạch Dương.

"Trạch Dương ơi!" Cậu cười tươi vẫy tay chào anh.

"Tránh xa tôi ra!" Bùi Trạch Dương quát.

"Dạ? Sao anh..."

"Cút! Làm ơn đừng có xuất hiện trước mặt tao! Ngã đến đần luôn hay gì mà lảng vảng trước mặt tao mãi thế thằng điên?"

"Em.. em.." Cậu phát sợ khẽ nói.

"Cút hộ tao! Biết có ngày này thì tao đách thèm dính líu tới mày! Sao hồi đó tao ngu thế chứ! Bắt chuyện rồi làm bạn với mày làm quái gì để bây giờ tao thảm hại thế chứ!"

Tạ Minh Khiêm không nói gì nữa, đứng im nhìn bóng lưng Trạch Dương xa dần.

"Ồ- thì ra là vậy. Tất cả.. nếu biết có ngày này thì sẽ không liên lụy đến mình." Cậu tự nhủ.

Ha... Thật nực cười, cho sự ngu ngốc của chính mình. Buông bỏ thôi, đau đủ rồi.

Từng tin rằng họ sẽ không bỏ rơi mình cho đến khi niềm tin ấy héo hon, đến khi hạt mầm của sự tuyệt vọng được gieo, đến khi trái tim tự ép chính mình phải tin rằng nếu không có họ thì mình vẫn sẽ ổn.

"Tạm biệt.. hẹn không gặp lại."

"Mọi người sống tốt khi không còn sự tồn tại của em nhé."

Tạ Minh Khiêm ở lại trường đến khuya, khi mọi người đã về hết.

Cậu nhẹ nhàng bước từng bước lên sân thượng, đi đến sát mép gạch.

Nhìn lại bầu trời, nở nụ cười tươi chưa từng thấy: "Ông ngoại ơi! Ông ở bên kia có cô đơn lắm hong, con đến thăm ông nè!"

Vừa dứt lời, cậu bước tiếp và rơi, buông bỏ thực tại.

Dù sao thì từ đó đến giờ cũng chỉ có ông ngoại đối xử tốt với cậu mà thôi.

Ông luôn lén đưa bánh cho cậu, an ủi, xoa dịu nỗi đau cho cậu trong sự thiếu thốn tình thương từ cha mẹ.

Nhưng chỉ vì một lần bị cha mẹ phát hiện, họ đưa ông vào viện dưỡng lão dù ông chỉ bảy mươi tuổi và còn khỏe mạnh.

Giây phút ấy, bị nhốt trong phòng, cậu nghe được những lời cha mẹ chỉ trích ông.

"Bố!? Sao bố lại cho nó bánh? Bọn con đang dạy nó nên bố đừng có chen vào! Bố cứ dạy nó hư thì bọn con cũng hết cách rồi!"

"Bố thấy hai đứa nghiêm khắc với thằng nhỏ quá nên bố mới cho nó có cái bánh, bọn bây cứ bỏ đói nó cho nó chết à? Cháu tao mà tao cũng không được quản à? Bây giờ bọn bây trở mặt đòi bỏ tao vô viện dưỡng lão? Cái thứ bất hiếu như bây thì đừng đòi thằng nhỏ báo đáp!"

"Thôi thôi! Con của tôi nên tôi hiểu! Ông già rồi biết cái gì! Đi dùm tôi cái! Tôi đóng tiền vào là bọn nó đách dám làm gì ông đâu!"

Tại sao lúc ấy mình lại vô dụng thế nhỉ? Tại sao lại không thốt lên lời nào mà để ông rời đi như thế? Tại sao mình lại ngu ngốc đến thế...?

"Mẹ... Sao lại không cho ông ở nhà mình ạ...?" Dùng hết can đảm mà nắm lấy tay áo Trần Viên khẽ nói.

Tạ Minh Khiêm còn chả dám nắm lấy tay mẹ.

"Chưa biết lỗi à?" Trần Viên vừa dứt lời thì liền cho cậu một bạt tay.

"Dạ con xin lỗi, con đi vào học bài đây."

Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất mà cậu lên tiếng. Còn sống trong cái nhà này thì cậu không là cái thá gì cả.

Và rồi.. cái hôm mà cậu mong chờ để đến thăm ông.
Cái hôm mà cậu dành cả năm học vùi đầu vào sách vở để có.
Khi được học bổng, danh hiệu xuất sắc thì cha mẹ đã mềm lòng và cho cậu một điều ước, cậu chỉ muốn gặp ông thôi.
Rồi.. cũng là cái hôm mà ông rời xa cõi trần, viện dưỡng lão xảy ra hỏa hoạn.

Quên đi, sắp đến bên ông rồi. Bằng mọi giá, xin hãy để cháu dành một lời xin lỗi cho ông.

"Ah.. địa ngục đây sao?" Tạ Minh Khiêm tỉnh dậy, mơ mơ màng màng.

"Minh Khiêm à, sao cháu lại làm thế?" Giọng một người phụ nữ.

"Ể? Ai đó?"

"Cô là Dương Tuệ, còn ân phải trả cho ông của cháu."

"Cô quen Trần Chí Thành ông cháu ạ?"

"Ừm, ông ấy đã cứu vớt cuộc đời cô.. ngày hôm ấy, nụ cười ấm áp ấy."

Dương Tuệ suy nghĩ chốc lát rồi dùng giọng điệu ủ rũ mà tiếp lời: "Ngày ấy, nhà cô bị cháy, bố mẹ cô vì cô mà mất. Chẳng còn ai bên cạnh cô nữa, cô cũng nản chí mà lang thang chờ chết..."

"Cô cứ ngỡ là thân xác này sẽ chìm trong băng tuyết mà thối rửa, nào ngờ ông ấy lại chấp nhận thứ thảm hại như cô..."

"Là cô khi lên đại học đã rời xa ông ấy, khi muốn báo đáp thì quá trễ rồi..."

"Chỉ biết được cháu qua bức thư mà ông gửi cho cô... Ông viết rằng ông rất nhớ cháu.. rất hối hận về mẹ cháu..."

"À, cô có lỡ nói lời khó nghe thì cho cô xin lỗi nhé, mãi nói mà chìm vào cảm xúc."

Tạ Minh Khiêm lúng túng đáp: "À dạ không sao đâu ạ, cháu cũng đang chăm chú nghe mà."

"Cẩn thận, cháu đang băng bó gần hết cả người đấy. May là cô thấy cháu trên sân thượng nên kêu người đến đỡ kịp."

"Dạ.. cháu cảm ơn."

Tại sao? Rõ ràng là mình muốn chết mà? Ghét thiệt chứ, làm gì cũng bị cản đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co