Truyen3h.Co

Huyet Le Vuong Vay Rong

Midoriya Izuku lặng lẽ đứng trên cây cầu đá bên bờ vực sâu. Y ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn đang lơ lửng, đôi mắt như đang chực khóc.

Một tiếng bước chân vang lên.

"Ngươi nghĩ rằng lén lút nhìn nó, nó sẽ nhận ra ngươi là ai sao?"

Giọng nói trầm khàn của Bakugou Katsuki cất lên, mang theo sự lạnh lùng mà Izuku không thể chống đỡ.

Y không quay lại, chỉ cười khổ.

"Tatsu không cần biết. Chỉ cần nó bình an, mạnh mẽ sống dưới đôi cánh của ngài... là đủ rồi."

Bakugou tiến đến gần, ánh mắt như hòn than hồng trong đêm đông giá buốt.

"Hai mươi năm trước, khi ta mang ngươi trở về, ngươi đã hứa sẽ không quấy rầy thế giới của ta."

Izuku quay lại, nhìn thẳng vào Bakugou, nụ cười y thanh thản hơn bao giờ hết:

"Ta chưa từng quấy rầy. Phiền ngài có thể quên, nhưng riêng kẻ hèn này thì không. Quên rằng ta từng yêu ngài, từng sinh con cho ngài... là điều mà một người trần mắt thịt như ta làm không được."

"..."

"Ta là con chim nhỏ giữa trời, người là rồng ngự trị nơi mây xanh. Ta bay không cao, không xa, nhưng trái tim này từ lâu đã thuộc về người, dù là hèn mọn hay ngu ngốc."

Hắn không đáp lời, cũng không nhìn y thêm, chỉ quay người, bước đi, bỏ lại Izuku một mình dưới ánh trăng cô độc.

Izuku đứng lặng người nhìn theo bóng người y yêu suốt từ ấy đến giờ khuất dần trong màn đêm. Ánh trăng lạnh chiếu lên thân ảnh đơn bạc của y, tựa hồ muốn tan biến giữa cõi trần ai tàn nhẫn này.

Trong lòng y không ngừng tự hỏi: Nếu biết mọi chuyện sẽ đến bước này, liệu y có chọn yêu Bakugou Katsuki hay không?

Lãnh địa tộc Rồng chìm vào yên tĩnh. Nhưng trong đại điện rộng lớn, ánh sáng vẫn hắt ra từ căn phòng của Bakugou.

Hắn đứng trước bức tranh vẽ một con rồng đang vươn cánh giữa bầu trời đỏ rực. Trong tay hắn là chiếc vòng ngọc xanh cũ kỹ, thứ hắn đã giữ bên mình suốt hai mươi năm qua.

Ngày đó, hắn bị thương nặng, lưu lạc ở nhân gian, ngã xuống trước cửa một căn nhà nhỏ. Izuku, kẻ phàm trần nhỏ bé ấy, đã cứu hắn. Trong những ngày tháng ấy, Izuku đã trao cho hắn không chỉ sự sống đúng nghĩa nó nên có mà còn cả trái tim thuần khiết nhất.

Nhưng Bakugou từ khi nào đã chẳng còn cảm nhận được nó? Hắn luôn nghĩ mình là một vương tử. Hắn không thể, và không bao giờ được phép, ... yêu một kẻ phàm trần.

Hắn đã mang Izuku trở về tộc Rồng chỉ vì đứa trẻ trong bụng y... vì máu mủ của hắn thôi sao? Nhưng hình như có gì đó đã bị khoét ra khỏi dòng thời gian khi ấy.

"Quên đi."

Hắn tự nhủ khi cơn nhức đầu như một lời nguyền đã kéo đến, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình có thể quên được hay không?

Trong căn phòng nhỏ ở cuối dãy hành lang tối tăm nơi lãnh địa bị ngăn cấm khỏi cả tộc Rồng, Izuku ngồi trước bàn gỗ, tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc khuyên ngọc khác. Đó là vật Bakugou đã trao cho y ngày hắn rời đi, như một lời cảm ơn lạnh nhạt.

"Tatsu, con phải lớn lên thật mạnh mẽ." y thì thầm, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Dù phụ thân con ghét ta, dù cả thế gian khinh bỉ ta, ta cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã sinh ra con."

Tiếng gió rít ngoài khung cửa sổ như tiếng khóc than.


_

Ngày ấy, bầu trời lãnh địa tộc Rồng rực sáng như dát vàng, từng cụm mây như dải lụa mềm mại quấn quanh những đỉnh núi cao ngất. Đó là sinh nhật mười tuổi của Tatsu, con trai duy nhất của Quân chủ tối cao, chúa tể của rồng.

Tatsu được dẫn ra ngoài để nhận lời chúc phúc từ trưởng lão của tộc. Đôi mắt đỏ rực như lửa, mái tóc vàng óng ánh, Tatsu là hiện thân của Bakugou, mạnh mẽ và oai nghiêm. Nhưng thật tiếc khi ngũ quan ấy càng nhìn thì càng giống kẻ người phàm kia.

Izuku đứng trong gian phòng nhỏ tối tăm, ánh mắt dõi theo bóng dáng những con rồng lớn bay lượn ngoài xa. Tiếng nhạc tiệc tùng vọng đến như những nhát dao cứa vào tim y. Đã bao năm trôi qua, Izuku vẫn chỉ là kẻ bên lề, bị khinh thường, bị ruồng bỏ.

Một tiếng động lạnh lẽo vang lên khi chiếc váy lụa trắng bị ném xuống trước mặt y.

"Quân chủ đặc biệt ân chuẩn, cho phép ngươi đến nhìn vương tử." nữ hầu mang dáng vẻ cao ngạo, ánh mắt như nhìn vào thứ dơ bẩn.

Izuku không nói, chỉ cúi người nhặt chiếc váy lên. Tấm lụa mềm mại nhưng lại tựa như tấm sắt nặng nề.

"Ngươi nghĩ rằng ngài sẽ để mắt đến ngươi sao?" Nữ hầu nhếch mép cười khẩy, giọng nàng chứa đầy khinh miệt. "Ngươi chỉ là kẻ ti tiện hèn mọn. Nếu không phải vì vương tử bị ảnh hưởng, lớn chậm như thế..., ngươi nghĩ quân chủ còn giữ lại mạng ngươi chăng?"

Izuku không đáp, y chỉ lặng lẽ mặc lên mình chiếc váy trắng đơn sơ ấy.

Tiệc mừng sinh nhật diễn ra trong đại điện, nơi ánh sáng từ những viên ngọc rồng treo trên trần cao tỏa ra rực rỡ, hòa cùng ánh lửa từ hàng ngàn ngọn đèn thần. Rồng vĩ đại, các trưởng lão của Tộc, và những chiến thần từ bốn phương đều tụ hội.

Izuku, trong vai một kẻ hầu, đứng lặng lẽ nơi góc điện, tay bưng chén rượu quý. Đây là lần đầu tiên y được gần Bakugou và Tatsu. Nhưng trái tim y lại như bị đâm nát khi nhìn thấy Tatsu, đứa trẻ y từng ấp ủ trong bụng, nay đã lớn khôn, nhưng hoàn toàn xa lạ.

Đứa trẻ ấy được Bakugou nuôi dạy, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của y.

Một tên nào đó say rượu bất chợt kéo Izuku lại, đoạt lấy chén rượu trên tay y. Kẻ ấy nhìn y một hồi lâu, rồi bật cười lớn:

"Ta thấy khuôn mặt thằng nhóc này... có đôi phần giống với vị ở nhân gian năm xưa."

Không khí chợt lặng xuống, lạnh lẽo như đóng băng. Đó là điều cấm kỵ trong lãnh địa này: nhắc đến chuyện quân chủ mang một kẻ phàm trần trở về, rồi hủy đi mối lương duyên với vị hôn thê định mệnh, Chiko.

Midoriya Izuku cúi gằm, tay run lên, nhưng không ai thấy được đôi mắt ngập tràn đau đớn của y.

Chỉ có Bakugou Katsuki, đang ngồi uy nghi trên ngai vàng vẻ mặt không đổi. Nhưng ánh mắt đỏ hung tợn của hắn lóe lên một tia tử khí như bị chạm vào vảy ngược.

Tiếng xầm xì trào phúng bên dưới như thể không biết điều trước mặt quân vương.

"Kẻ nào dám nhiều lời, tự khắc ra ngoài nhận phạt."

Giọng hắn trầm, uy nghiêm và đáng sợ như hàn băng cứa thịt.

Không ai dám nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co