Truyen3h.Co

Huyet The Nghich Thien

Sắc Xích Huyết ấm nóng, tanh nồng tuôn trào, nhỏ tí tách từng giọt nặng trĩu xuống nền Huyền Thạch lạnh lẽo của Bát Hoang Điện. Ánh Tà Dương cuối ngày cũng không thể xua đi sự thê lương, mà chỉ khiến vũng máu dưới chân thêm phần rực rỡ, chói mắt.

Đạt Thanh Hoa quỳ gối, cố gắng chống đỡ cơ thể đã rã rời. Hắn cảm nhận rõ ràng nội tạng đã vỡ nát, Kim Đan đã tan, và linh hồn đang bị cơn đau đớn kịch liệt xé toạc, sắp bị Thiên Địa đào thải. Hắn hiểu rằng, công lực tu luyện bách niên của mình đã tiêu vong, sinh mệnh sắp chung cuộc.

Hắn dùng chút lực lượng cuối cùng, ngẩng đầu nhìn bóng lưng sừng sững phía trước. Trần Việt Quốc — người hắn từng xem là Sinh Tử Huynh Đệ, người đã cùng hắn chia sẻ mọi gian khổ. Ánh mắt Thanh Hoa giờ đây, chỉ còn là sự chất vấn thống khổ tột cùng.

"Ta xem ngươi như Huyết Nhục Chí Thân, sẵn lòng dâng cả mạng sống để cùng ngươi chống đỡ Tiên Giới này. Vậy còn ngươi," Thanh Hoa thều thào, máu ứ ra nơi khóe môi, giọng nói khàn đặc vì hận thù, "Ngươi xem ta là gì?"

Bóng lưng đó khựng lại. Khoảnh khắc tĩnh lặng đó, đối với Thanh Hoa, dài hơn Thiên Niên đọa đày.

Trần Việt Quốc dứt khoát đáp, giọng nói lãnh khốc, vô tình đến mức nhẫn tâm xuyên thấu tâm hồn:

"Ngươi, từ đầu đến cuối, chỉ là Bậc Thang để ta đi đến Thánh Giới. Bây giờ, Huyết Mạng ngươi đã tận dụng xong, thì vứt bỏ thôi."

Lời nói tàn nhẫn ấy như một nhát kiếm vô hình cuối cùng đâm vào Tâm Hồn Thanh Hoa.Trần Việt Quốc xoay lưng dứt khoát, để lại bóng hình huyết nhục của huynh đệ. Gã bước đi vững vàng trên Huyền Thạch, không hề ngoái nhìn lại.Nhưng khi vừa khuất sau cột trụ Đại Điện, khuôn mặt Thánh Thể tái sinh đó lập tức biến sắc. Đôi mắt Việt Quốc nhắm nghiền, bờ vai gã run rẩy không thể kiềm chế. Hai hàng lệ nóng cuồn cuộn chảy dài trên má, bất lực đến tột cùng. Gã bóp chặt Thiên Tâm Kính trên ngực, tiếng nức nở bị nghẹn lại trong cổ họng, đau đớn hơn cả việc tự hủy diệt Kim Đan.

Ý thức của Thanh Hoa bị cuốn vào một vòng xoáy dữ dội. Linh hồn hắn bị ném vào Hư Vô Cảnh Giới, nơi chỉ có nỗi cô độc và oán hận không thể tan.Giữa cõi vô tận đó, một tiếng gọi cổ xưa vang lên. Âm thanh quỷ dị, rung động thẳng vào Linh Đài hắn, đầy rẫy Ma Lực vô biên:"Hận thù chưa dứt... Oán niệm chưa tan... Hỡi kẻ bị Chính Đạo ruồng bỏ! Có dám hiến tế Linh Hồn, dùng Huyết Thệ để Nghịch Chuyển Thiên Mệnh?"Đạt Thanh Hoa không còn gì để mất. Hắn không cần Thiên Đạo giả dối. Lửa hận trong Tâm hắn bùng lên dữ dội."Muốn," Thanh Hoa thì thầm, giọng nói mang theo sự điên cuồng. "Dù phải Đọa Ma, dù Linh Hồn vĩnh viễn trầm luân... Ta cũng phải Phản Sinh! Ta muốn chúng phải trả giá bằng máu và mạng!"Lời Huyết Thệ vừa dứt, một luồng Hắc Quang từ Thiên Ma Ngọc xuyên qua Linh Hồn hắn, kéo hắn về Quá Khứ.

Cảm giác Ma Nguyên cuộn trào thay thế cơn đau tan xác.Khi Song Mâu mở ra, Đạt Thanh Hoa thấy mình nằm trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, trong căn nhà tranh nghèo nàn, ở thôn Lưu Tuyền.

Hắn tĩnh lặng cảm nhận. Đã Tam Niên trôi qua kể từ ngày Xích Huyết của hắn nhuộm đỏ Bát Hoang Điện. Linh hồn hắn đã nhập vào một thân xác mới chỉ mới tái tạo được ba năm, tại đúng nơi bi kịch của kiếp trước bắt đầu.Hắn chậm rãi nhấc tay. Tại đó, một mảnh Thiên Ma Ngọc màu đen huyền bí đang tỏa ra Hắc Khí mờ ảo. Vật này là thứ đã ban cho hắn cơ hội tái sinh."Kiếp này..."Đạt Thanh Hoa đứng dậy, cảm nhận sức mạnh tà ác đang cuộn trào trong huyết quản. Đôi mắt hắn không còn vẻ ngây thơ, mà rực sáng lên như hai đốm Ma Hỏa."Ta, Đạt Thanh Hoa, thề dùng Ma Đạo để Nghịch Chuyển Thiên Mệnh, cứu lấy Nhân Thế... và chém sạch những kẻ đội lốt Chính Đạo, dùng Hư Giả đoạt lấy Tiên Nguyên."Hắn bước ra, Hắc Khí cuồn cuộn bao trùm bóng hình, bắt đầu một Kiếp Số mới, một con đường đi ngược lại Thiên Đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co