Truyen3h.Co

Huyet The Nghich Thien

Bóng đêm đổ xuống như tấm màn dày phủ kín căn nhà cũ. Ánh trăng lạnh lẽo rọi qua ô cửa gỗ gãy, kéo dài những bóng đổ méo mó như đang run rẩy. Không gian đặc quánh, nặng nề đến mức hơi thở cũng biến thành tiếng vang. Đạt Thanh Hoa ngồi bất động, ánh mắt hắn trầm xuống như thể soi thấu tận gốc rễ linh hồn. Lưu Tuyền vẫn nằm mê man, hơi thở yếu ớt. Ngoài kia, gió gào rít qua mái ngói vỡ, mang theo mùi máu, khói và tro tàn của cuộc chiến ban chiều.

Đột nhiên, không gian chợt méo lại — như một vết nứt đen cắt ngang tầng thực tại. Một bóng người từ từ bước ra, không có tiếng động, không có dao động linh lực. Hắn xuất hiện không phải bằng cách đến, mà như thể đã luôn tồn tại ở đó, chỉ là bây giờ mới để thế giới nhìn thấy.

Vô Diện---Một cái tên không thuộc về bất kỳ tông phái nào, một thân ảnh không có khuôn mặt, chỉ là một mảng hư vô mang hình người. Hắn khoác một chiếc áo choàng dài màu đen tro, vạt áo đung đưa nhẹ như bị cuốn bởi hơi thở của cái chết. Không khí quanh hắn lạnh hơn mười độ, và ánh sáng từ ngọn đèn dầu duy nhất trong phòng dường như bị hút sạch, chỉ còn lại một quầng tối đặc quánh.

Từ Lăng Chi rùng mình, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, linh lực dồn lên ngón tay, nhưng Thanh Hoa chỉ khẽ giơ tay. Một động tác nhẹ, nhưng đủ khiến nàng dừng lại.
"Không cần." — hắn nói khẽ, giọng trầm và chắc. "Đây không phải tà vật."

Vô Diện nghiêng đầu, không có đôi mắt, không có môi, nhưng người ta vẫn cảm nhận được hắn đang mỉm cười. Một thứ nụ cười lạnh như gió nơi Vô Giới.
"Ngài vẫn nhạy cảm như xưa, Đạt Thanh Hoa."

Thanh Hoa không đáp, chỉ nhìn thẳng vào khoảng không ấy. Linh Hồn Tiên Tôn trong hắn khẽ chấn động. Vô Diện — một thành viên của Kình Bang, tổ chức đứng giữa hai bờ thiện ác, tồn tại ngoài mọi luật lệ. Họ không thuộc Tiên, không thuộc Ma, mà chỉ trung thành với một khái niệm duy nhất: Cân Bằng.

"Ta không phải Ma Chủ của các ngươi." – Thanh Hoa cất tiếng, ánh mắt như lưỡi dao lạnh cắt qua đêm tối. "Ta chỉ là kẻ muốn lật đổ sự thối nát của Thiên Giới. Kình Bang đến đây làm gì?"

"Không phải tìm Ma Chủ," – Vô Diện đáp, giọng hắn vang như vọng từ nhiều hướng, xa xôi và nặng nề – "mà là tìm người được chọn. Ngài mô phỏng được Kình Hải Loạn Ảnh chỉ bằng Ma Nguyên sơ khai. Thiên Ma Ngọc đã chọn ngài, và Kình Bang chỉ là kẻ chứng kiến định mệnh đó thành hình."

Hắn tiến lại gần. Mỗi bước đi, mặt đất lại chấn động khẽ, không vì trọng lượng, mà vì không gian bị bóp méo. Hắc khí từ hắn lan ra, cuộn xoáy như làn khói của vực thẳm.

"Chúng tôi không phụng sự ai. Chúng tôi chỉ phụng sự cán cân. Và cán cân đang lệch nghiêng. Liệt Dương Tông đã vượt quá giới hạn, biến Thiên Giới thành một nhà tù cho những linh hồn khác biệt. Chúng tôi cần một người lật đổ... một người đủ mạnh để phá cả Thiên Luật."

Thanh Hoa bật cười, một nụ cười khàn, vừa mệt mỏi vừa khinh thường.
"Các ngươi chọn sai rồi. Ta đi trên Ma Đạo. Thứ trong ta không phải ánh sáng mà là vực sâu. Các ngươi muốn hợp tác với vực sâu sao?"

"Ha..." – Vô Diện khẽ cười, không thành tiếng, chỉ là dao động nhẹ của hư không.
"Chính vì ngài không để vực sâu nuốt chửng mình, nên chúng tôi mới chọn ngài. Ma Đạo chỉ là công cụ. Tâm ngài mới là bản thể.
Ma Hoàng Cổ từng cố làm điều tương tự, nhưng hắn thất bại. Hắn bị Ma tính nuốt trọn.
Còn ngài..." – hắn đưa tay, cử động như cắt qua màn sương – "ngài điều khiển Ma, không phải bị Ma điều khiển*."

Lời nói vừa dứt, một luồng Ảnh Tử Khí đen đặc bùng ra, tràn ngập căn phòng. Từ Lăng Chi bật lùi về sau, máu trào ra từ khóe môi vì áp lực linh hồn. Chỉ có Đạt Thanh Hoa vẫn đứng vững, nhưng trong mắt hắn, cả thế giới dường như co lại. Linh hồn hắn như bị kéo căng, bị ép buộc đối diện chính mình.

Vô Diện đứng giữa trung tâm của Ảnh Tử, giọng hắn vang vọng:
"Chúng tôi không chấp nhận lời thề. Kình Bang chỉ phục tùng kẻ xứng đáng.
Nếu ngài muốn chúng tôi trở thành vũ khí, hãy chứng minh ý chí đó."

Hắn giơ tay. Không gian vỡ vụn. Một vệt đen như lưỡi dao cắt ngang thế giới. Từ trong đó, một cánh cổng xoáy tròn mở ra, sâu thẳm không đáy, nuốt trọn ánh sáng, không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là hư.

"Hãy đến Tà Thần Khố." – giọng hắn khẽ, nhưng vang xa vô tận. "Nơi đó cất giữ những Pháp Bảo, Pháp Môn, và cả lời nguyền cổ xưa nhất mà Thiên Giới sợ hãi. Nếu ngài vượt qua được thử thách của nó, ngài sẽ nắm lấy thứ mà ngay cả các Tiên Đế cũng không dám chạm.
Nếu thất bại..." – hắn ngừng lại, hơi nghiêng đầu – "ngài sẽ bị chính chúng tôi xóa khỏi mọi tầng tồn tại. Không còn tên, không còn linh hồn, không còn dấu vết."

Trong căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió luồn qua khung cửa. Đạt Thanh Hoa nhìn thẳng vào Hắc Môn đang xoáy, đôi mắt hắn không còn do dự. Từ Lăng Chi nắm chặt tay, môi run run, muốn nói điều gì nhưng không thể.

Cuối cùng, Thanh Hoa khẽ nói:
"Được. Ta chấp nhận thử thách.
Nhưng nhớ kỹ – nếu ta trở về, Kình Bang không còn là đối tác, mà là thanh kiếm trong tay ta. Ta sẽ định đoạt lại cả Thiên Luật, theo cách của ta."

Vô Diện dừng lại một giây, rồi khẽ cúi đầu.
"Chúng tôi chỉ phục tùng kẻ có đủ bản lĩnh để khiến cả Thiên Giới run rẩy.
Hãy chứng minh ngài là người đó, Đạt Thanh Hoa."

Cánh cổng mở rộng, nuốt lấy không gian. Hơi gió lạnh từ Hắc Môn tràn ra, mang theo mùi kim loại của máu và tro của thời gian. Thanh Hoa quay lại nhìn Từ Lăng Chi lần cuối. Ánh mắt hắn vẫn lạnh, nhưng trong sâu thẳm là một lời hứa không nói ra.
"Ngươi ở lại. Tập hợp những kẻ dám chết vì chính nghĩa.
Đợi ta trở về."

Từ Lăng Chi quỳ xuống, đầu gối chạm đất, giọng nàng run nhưng kiên định:
"Vâng, Ma Chủ."

Một cơn gió đen bùng lên. Hắc Môn khép lại.
Căn nhà chìm trong im lặng. Ngọn đèn dầu tắt phụt, chỉ còn ánh trăng chiếu lên sàn gỗ nứt nẻ.
Một mảnh vải đen còn sót lại trôi giữa không trung, rồi tan dần thành bụi.

Từ Lăng Chi ngẩng lên nhìn khoảng không trống rỗng, đôi mắt nàng đỏ hoe.
"Ngài ấy... đã bước vào Tà Thần Khố thật rồi."

Ngoài kia, bầu trời đêm bỗng rền vang một tiếng động khẽ, như sấm nổ trong lòng hư không.
Cánh cửa của vực sâu đã mở.
Và ở nơi đó, Đạt Thanh Hoa sẽ phải đối mặt với thứ duy nhất hắn chưa từng chinh phục được — chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co