Truyen3h.Co

Huyet The Nghich Thien

Khi thân thể Đạt Thanh Hoa bước qua Cổng Hư Ảnh, toàn bộ không gian như bị nghiền nát thành muôn mảnh. Từng tia sáng bị nuốt trọn, hơi thở tan biến, chỉ còn lại tiếng gió rít của hư vô và áp lực lạnh đến thấu xương. Hắn không rơi, không bay — chỉ trôi dạt trong một cõi tối không biên giới.

Một khắc sau, mặt đất xuất hiện dưới chân hắn. Đó là một bình nguyên bằng đá xám tro, nứt toác và câm lặng. Trên trời không có trăng, không có sao, chỉ có từng lớp khí đen uốn lượn như rắn, cuộn xoáy quanh hắn. Linh Khí ở đây tuyệt diệt; chỉ còn Ma Khí ngưng đọng, nặng nề đến mức làm cong cả không gian.

"Tà Thần Khố..." – Thanh Hoa thì thầm. Thanh âm hắn vang lên, nhưng lập tức bị nuốt chửng, không vọng lại được.

Một luồng sương đen dâng lên từ đất, biến thành hình người. Vô Diện, Ảnh Tử Thủ Lĩnh của Ẩn Mật Kình Bang, hiện thân. Hắn không có khuôn mặt, chỉ là một khối bóng mờ khoác áo tro đen, nhưng khí tức phát ra khiến cả không gian như cúi đầu.

"Ma Chủ," Vô Diện cất giọng, trầm như tiếng trống tang vọng từ vực sâu Cửu U, "ngươi đã được Thiên Ma Ngọc dẫn dắt, đã lựa chọn nghịch lại Thiên Cơ. Nhưng Kình Bang không cúi đầu trước danh xưng — chỉ khuất phục trước ý chí."

Đạt Thanh Hoa bình thản đáp, "Nếu là thử thách, cứ đến. Ta đã chết một lần, còn điều gì phải sợ?"

Vô Diện lặng im một khắc, rồi nâng tay phải. Từ lòng bàn tay, một luồng Ảnh Tử cuộn xoáy như dải ngân hà đen hiện ra, lan dần thành một cơn lốc xoáy. "Pháp ấn của Kình Bang – Phệ Tâm Ảnh Sát. Kẻ vượt qua nó, sẽ là Chủ của chúng ta. Kẻ thất bại... linh hồn vĩnh viễn bị bóng tối gặm nhấm."

Hắn ấn tay xuống đất. Cả Tà Thần Khố nổ tung trong ánh đen. Thanh Hoa bị cuốn vào, linh hồn hắn rơi xuống tầng sâu nhất của tâm thức.

Trong ảo cảnh, hắn lại đứng giữa Bát Hoang Điện. Máu tươi vẫn chảy trên sàn, lạnh lẽo như thép.
Trần Việt Quốc Lệ – bạch y tung bay, ánh mắt như lưỡi kiếm – quay lưng lại, giọng nói vang vọng:

"Thanh Hoa, ngươi suốt đời chỉ là Bậc Thang. Không có ngươi, ta vẫn lên được Thiên Giới. Nhưng có ngươi, ta lên nhanh hơn."
Lời nói như chém thẳng vào tim. Thanh Hoa khuỵu xuống, máu trong ảo cảnh sôi trào, hóa thành những bàn tay đỏ rực kéo hắn xuống vực hận. Hắn cảm thấy linh hồn mình vỡ ra từng mảnh, Ma Tính bắt đầu thức dậy, thôi thúc hắn tiêu diệt tất cả – kể cả quá khứ của chính mình.

Nhưng trong cơn hỗn loạn, có một tia sáng mảnh khảnh le lói trong tâm hải: Đạo Tâm.

"Nếu ta chìm vào hận, thì khác gì chúng?" – hắn thì thầm.
Thanh Hoa siết nắm tay, Ma Lực toàn thân bộc phát. "Hận, ta không quên. Nhưng ta không để nó điều khiển ta. Ta tu Ma, là để phá Diệt Giả Đạo – chứ không để Diệt mình!"

Lời nói vừa dứt, ảo cảnh Bát Hoang Điện tan rã như bụi. Một tiếng nổ như sấm từ trong linh hồn vang lên, Ảnh Tử bị phản phệ. Vô Diện khựng lại, toàn thân run lên.

Không gian Tà Thần Khố rung chuyển. Đạt Thanh Hoa mở mắt, hơi thở hỗn loạn nhưng ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao khắc vào hư vô.

Vô Diện lùi lại ba bước, rồi quỳ xuống, giọng đầy kính trọng:

"Thiên Ma bất loạn, Nhân Tâm bất diệt... Ngươi thực sự là người mà Kình Bang chờ đợi. Trong vạn kỷ, chưa một ai phá được Phệ Tâm Ảnh Sát mà vẫn giữ nguyên thần trí. Ngươi không bị Ma nuốt, ngươi khiến Ma phục. Kình Bang, từ nay, quy phục!"
Hắn dập đầu, Ảnh Tử dưới đất biến thành một ấn ký khổng lồ, khắc sâu vào bóng của Thanh Hoa. Một luồng Khế Ước chiếu sáng đỏ tím – Khế Ước Bằng Ảnh được lập.

Thanh Hoa đưa mắt nhìn hắn, giọng điềm nhiên mà uy nghi:

"Tốt. Nhưng lời thề suông không đủ. Ta cần sức mạnh thực. Dẫn ta đến Thâm Hải Cung của các ngươi. Ta sẽ dùng Ma Luyện cực hạn để đột phá Kim Đan. Khi ta quay lại, Liệt Dương Tông – phải quỳ."
Vô Diện cúi đầu, giọng trầm trắc như khắc lời thề vào đá:

"Mệnh lệnh Ma Chủ – tức là Thiên Ý. Nhưng trước khi hạ thủ, ngài cần hiểu: Dị Tượng của Kình Bang không chỉ là phục tùng. Chúng ta tồn tại để duy trì Cân Bằng giữa Thiện và Ác, giữa Đạo và Ma. Khi ngài chạm tới tận cùng của Ảnh Tử, ngài sẽ thấy – Cân Bằng chính là Đạo."
Thanh Hoa khẽ nhếch môi, ánh nhìn lạnh như băng mà rực lên tia sáng vô hạn.

"Nếu Cân Bằng là Đạo – thì ta sẽ tái lập Đạo bằng chính Ma."
Một cánh Cổng Ảnh mở ra, đen đến mức ánh sáng không dám soi tới. Thanh Hoa bước vào, áo đen tung bay, bóng hắn hòa vào hư vô.
Phía sau, Vô Diện quỳ gối thật sâu, giọng trầm như tiếng sấm xa:

"Thiên Hạ, từ nay, khởi Ma Cơ."
Tà Thần Khố lặng im. Chỉ còn lại luồng khí đen xoáy lên cao, như khói trầm nghìn năm đang báo hiệu: Một thời đại mới đang đến – thời đại của kẻ dám làm chủ cả chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co