(R17) Nhân viên văn phòng x Chủ quán nước nhỏ
Warning: Rape, Blackmail, Mpreg, Mindbreak (?) Toxic relationshipTrong thị trấn nhỏ có gia đình ba người nọ, một ông bố trẻ và hai đứa con nhỏ, một trai một gái. Không ai biết họ từ đâu đến, chỉ biết từ lúc họ ở đây đến giờ, hàng xóm đều chỉ thấy bóng dáng của người bố và ít lâu sau đó là sự xuất hiện của hai đứa con. Nhìn người bố vẫn còn có nét non trẻ như chưa trưởng thành hết ấy, mọi người đồn nhau rằng có lẽ cậu bị một cô gái nào đó lừa tình, sau khi lừa xong thì ôm tiền bỏ trốn để lại cậu và hai đứa con thơ dại, khiến cậu chịu cảnh gà trống nuôi con. Cũng có người đoán rằng hai đứa trẻ là con nuôi, hoặc con cháu trong nhà do Hoàng nhận chăm tạm thời,... Rất nhiều lời bàn tán xoay quanh gia đình nhỏ của Hoàng, nhưng nhìn chung mọi người đều có cái nhìn thương hại cho số phận của cậu. Cho đến khi hai đứa trẻ ngày càng lớn, bắt đầu đi học vào lớp một, nhìn chúng giống Hoàng như đúc ra từ cùng một khuôn, mọi người mới thôi không lời ra tiếng vào nữa, ai nấy đều ngầm thừa nhận Hoàng là một ông bố đơn thân tội nghiệp.Hoàng vừa kinh doanh một quán cà phê nhỏ, vừa cố gắng nhận thêm mấy công việc trực tuyến từ các mối quan hệ để trang trải cuộc sống.May thay cả Hoàng và hai đứa trẻ ngoan ngoãn đều rất được hàng xóm yêu quý nên cuộc sống của ba người ở nơi này có thể nói là yên ổn. Cho đến ngày đó, ngày mà Nguyễn Huy xuất hiện. Huy là nhân viên văn phòng được chuyển công tác về chi nhánh ở thị trấn này để giám sát kiểm tra lại một số đầu việc cho công ty gia đình. Nhà của Huy là một căn nhà hai tầng nhỏ ở ngay sát bên nhà Hoàng. Ngày mới đến, Huy có mua quà qua nhà chào hỏi hàng xóm mới là Hoàng đây. Ngay giây phút đầu tiên gặp Hoàng, ánh chiều tà chiếu vào đôi mắt nâu của cậu khiến Huy như bị sét đánh ngang người khựng lại một lúc lâu, mãi đến khi Hoàng cất giọng hỏi, hắn mới tỉnh lại. Mấy người khách ngồi trong quán thấy vậy thì bật cười, đùa rằng Huy mới đến đã bị hớp hồn. Huy không cãi lại, chỉ ngại ngùng cúi đầu chào hỏi theo lệ. Hoàng mời Huy vào quán, Huy không từ chối, cũng đồng ý theo Hoàng vào trong. Buổi chiều hôm ấy, đánh dấu "lần đầu tiên" Huy gặp Hoàng.Những ngày tiếp theo, cứ hễ kết thúc công việc là Huy lại ghé vào quán Hoàng. Hoàng và một số người khách cùng hai đứa trẻ cũng đã quen với sự hiện diện của Huy. Mỗi lần tiếng chuông cửa reo lên một tiếng, nhìn thấy Huy, Hoàng đều tự giác chuẩn bị một phần cà phê espresso cho hắn. Hai đứa trẻ nhìn bố nhỏ mình vừa mỉm cười vừa pha cà phê, không đứa nào bảo nhau câu nào, bất giác bật cười khanh khách sau lưng cậu. Mọi người đùa nhau rằng Huy giống như linh vật của quán cũng không ngoa, quán mở ngày nào là Huy ghé ngày ấy. Huy vẫn như những lần trước, không từ chối cũng không khẳng định, chỉ nhẹ bông đùa thả mình theo câu chuyện của mọi người.
Đồng nghiệp trong công ty cũng nhận ra sự khác lạ ở sếp của mình, câu chuyện anh hàng xóm Nguyễn Huy phải lòng ông chủ tiệm cà phê nhỏ chẳng biết từ lúc nào sớm đã lan đến tai mấy cái loa phường ở công ty. Đã mấy tháng trôi qua, chữ tình trong mắt Huy dành cho Hoàng lúc nào cũng như sắp tràn ra đáy mắt, nhưng mối quan hệ của họ vẫn mãi không tiến triển. Một số người thấy thương cho đôi gà mờ này đã bày cho Huy cách tán Hoàng. Đầu tiên chưa quen lắm thì chớ vội tặng mấy thứ quá đắt tiền, cứ hoa là an toàn nhất. Quán cà phê có thêm tí hoa trang trí cũng không phải là một ý tồi. Vẫn như mọi ngày, hôm nay Huy lại ghé thăm quán nhỏ quen thuộc. Lần này Huy mang theo một đóa hoa hồng tím to bự, che gần như hết nửa người trên của hắn. Lúc đầu Hoàng còn bối rối không muốn nhận món quà quá đắt tiền này nhưng thấy Huy có chút buồn, cậu cuối cùng cũng phải đồng ý nhận lấy. Nhìn Hoàng nâng niu ôm đóa hoa trong lòng, yết hầu của Huy khẽ giật nhẹ. Chuyện tình của hai người từ đây dường như đã được lật sang một trang mới.
Hoa hồng tím, biểu tượng cho tình yêu chung thủy, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Huy quả thật đã yêu Hoàng từ cái nhìn "đầu tiên".___
"Nguyễn Huy, chị nhắc em! Nếu em còn không bỏ cái thằng đó đi thì đừng có vác mặt về đây nữa! Nhà cố gắng đến giờ không phải để em qua lại với nó."
___Không chỉ đối xử thân thiết với Hoàng, Huy cũng thường xuyên dẫn hai đứa nhỏ đi chơi và mua quà cho chúng. Mấy đứa nhỏ thích Huy lắm, không phải chỉ vì chú Huy đối xử tốt với chúng, mà chúng còn quý chú vì chú hay làm bố nhỏ cười. Sau gần một tháng liên tục tán tỉnh Hoàng, cuối cùng Huy cũng có cơ hội được đi chơi riêng với cậu sau khi Hoàng đưa hai đứa nhỏ đi học. Hai người vừa đi vừa kể lại những chuyện xưa cũ của mình. Hoàng kể, Huy nghe. Lần đầu tiên Hoàng mở lòng tâm sự với người khác về chuyện ấy, năm đó, vì một sự cố "nhỏ" lúc mới vào công ty mà Hoàng phải nghỉ việc về nơi này. Huy không biết cố tình hay vô ý buột miệng hỏi "Có phải vụ bê bối của công ty A không?". Điều ấy khiến Hoàng ngỡ ngàng, bởi mọi chuyện đã bị đằng ấy tẩy sạch gần như không còn dấu vết. "Tôi trước đây cũng làm ở đó."Sau câu chuyện ấy, Hoàng ít nói hơn hẳn. Không phải Hoàng chưa từng nghi ngờ một người lạ đột nhiên cố gắng tiếp cận mình như Huy, nhưng lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều. Cho đến khi mọi người ngày càng đùa rằng hai đứa trẻ nhà cậu trông rất giống Huy, nếu Hoàng là nữ khéo họ còn tưởng đâu bốn người là một gia đình thật rồi.
Về đến nhà, Hoàng đi đón hai con từ trường rồi dỗ dành hai đứa đi ngủ sớm. Cậu lấy móng tay của chúng và vài sợi tóc mà cậu lén lấy từ đầu Huy khi Hoàng chủ động đề nghị ôm tạm biệt hắn lúc chia tay ban chiều. Nhìn Hoàng hớt hải vội vàng chạy ra ngoài, Huy biết Hoàng đã nghi ngờ mình.Hôm nay quán vắng khách hơn hẳn, Huy lại cầm một đóa hoa mới đến, nhưng ở giữa còn có kẹp một phong bì màu nâu. Hoàng thấy Huy thì chột dạ. "Sao vậy? Anh không được chào đón nữa à?"Hoàng không từ chối, cậu nhận hoa rồi giả vờ bình tĩnh vào quầy để chuẩn bị cà phê cho Huy như mọi khi."Cậu không tò mò bên trong là gì à?""...""Mở ra xem thử đi, quà đặc biệt cho cậu đấy~"Lòng Hoàng nhộn nhạo đến phát điên, tay cậu run rẩy bóc phong bì thư ra, nội dung trên đó làm cậu thất kinh. "Người trên CÓ quan hệ huyết thống: Cha - Con". Cả đóa hoa và bì thư rơi xuống đất. "Thằng khốn..."Hoàng chìm trong đau khổ nhất thời, không để ý Huy đã xoay tấm biển Open sang mặt Close và khóa trái cửa từ lúc nào. "Chẳng phải bây giờ nên gọi tôi một tiếng "chồng" sao? Tôi đã mất công đến tận đây để tìm em..." Huy cười híp mắt nhìn Hoàng, nhưng nét cười lại không hề chạm đến đuôi mắt."Tìm tao? Mày làm tao có bầu rồi bỏ đi? Giờ mày quay lại đây làm cái khỉ gì hả Huy?"Huy nhìn Hoàng run rẩy cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để đuổi mình đi mà thấy thương, bàn tay sắp chạm đến Hoàng bị cậu lạnh lùng hất mạnh ra. Huy đã yêu Hoàng từ cái nhìn đầu tiên. Yêu cái dáng vẻ tự tin và đầy nhiệt huyết ấy của cậu ngay khi Hoàng mới vào công ty. Trong cái đêm tăng hai chào khóa mới ấy, Huy và Hoàng có một đêm không ngủ với nhau sau khi Hoàng đã trót say mềm người. Hoàng không nhớ đã ngủ với ai, chỉ biết tỉnh dậy đã thấy ê ẩm hết cả người. Hoàng sợ hãi đi báo cảnh sát nhưng mọi thứ liên quan đến vụ việc gần như đã bị bên khác nhúng tay vào xóa sạch. Vô vọng, Hoàng biết mình không thể làm gì được, đành phải từ bỏ ý định tìm ra kẻ ấy.Mà việc phát sinh quan hệ chính là do Huy, hắn đã cố tình chuốc say Hoàng. Huy định sau đêm ấy sẽ quay lại tìm Hoàng để giải thích mọi chuyện. Nhưng gia đình hắn lại coi việc đó như một vết nhơ trong lý lịch, họ đã quyết định tống Huy đi công tác ở nước ngoài, bản thân ở trong nước thì xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến chuyện xảy ra đêm ấy. Tháng thứ ba sau khi nghỉ việc, Hoàng phát hiện mình đã mang thai. Chỉ một đêm mưa ấy thôi, Hoàng gần như mất sạch mọi thứ. Thanh danh, sự tự tin mà Hoàng gìn giữ và gây dựng nhiều năm trời, cứ thế bị người ta cướp đi mất. Hoàng đã cố gắng suốt nhiều năm học, trời cũng không phụ lòng cậu, vừa ra trường Hoàng đã được nhận vào làm ở một công ty có tiếng trong ngành. Những tưởng cuộc đời đến đây đã ổn hơn, ai ngờ mọi thứ lại bị dẫm đạp một cách không thương tiếc bởi một kẻ mà cậu còn chẳng biết là ai.Nhưng ai lại đi tin chuyện đàn ông có bầu?
Hoàng đã đắn đo rất nhiều lần về việc bỏ đi cái thai này, một cái thai không rõ danh tính người cha, không được kết tinh từ tình yêu... Nhưng cuối cùng Hoàng vẫn chọn giữ chúng lại. Sức khỏe ngày càng bị giảm sút do ảnh hưởng của việc mang bầu, đến một ngày Hoàng lặng lẽ nộp đơn xin nghỉ việc, chuyển đến thị trấn hiện tại.
Trong những ngày tháng ốm nghén, Hoàng sống một mình phải vật lộn với bao cảm xúc tiêu cực, những cơn nôn như muốn ói cả ruột gan Hoàng. Cậu trốn tiệt trong nhà gần một năm trời, cho đến khi hai đứa trẻ chào đời.Bao chuyện dồn dập kéo đến hành cậu vậy mà Hoàng vẫn có thể vượt qua, thậm chí còn lo được cho cả hai đứa con. Hoàng nghĩ không còn chuyện gì tệ hơn có thể xảy đến với mình được nữa.Cho đến hôm nay, niềm tin một lần nữa bị phản bội. Huy, người mà Hoàng đã tin tưởng, chính là kẻ đã gây ra vết thương đau đớn nhất trong quá khứ của cậu. Hắn xuất hiện khiến cậu mở lòng, nhưng rồi cũng chính hắn đã khóa chặt cánh cửa mới vừa hé mở ấy của cậu. "Mời anh về cho. Chuyện lúc trước, tôi đã không truy cứu nữa rồi."
Hoàng dứt khoát nhìn thẳng vào mắt Huy, ánh mắt giờ đây dành cho hắn không phải là đôi mắt hiền dịu đã mở cửa ra chào đón hắn ngày đầu làm quen nữa, Hoàng hận Huy."Bọn trẻ sẽ theo trường đi dã ngoại đến ngày kia đúng không? Nhanh thật đấy, mới chuyển tiền mà đ..."Cổ áo Huy bị Hoàng túm mạnh."Thằng điên! Mày còn muốn làm gì nữa? Để con tao yên!""Bình tĩnh nào, con em cũng là con tôi. Tôi có thể làm hại gì tới con mình được chứ."
Huy nói, nhưng Hoàng không tin. Loại đàn ông như hắn không còn một chút độ tin cậy nào trong mắt cậu. Nhưng con cái là mạng của cha mẹ, huống hồ Hoàng đã mang nặng đứt ruột đẻ đau, cậu không thể mang con mình ra làm mồi cá cược như hắn.
"Tôi còn có một món quà nữa cho em đấy."Nói rồi không để Hoàng kịp phản ứng, Huy trực tiếp nắm tay Hoàng ép cậu lấy những tấm ảnh từ trong túi của hắn ra.Toàn bộ đều là ảnh của Hoàng. Những tấm ảnh trần trụi thô tục nhất của cậu trong cái đêm định mệnh ấy. Có bức chụp rõ mặt Hoàng, khuôn mặt non nớt của người thanh niên mới vào đời, dù đang mê man vì rượu nhưng hai mắt vẫn ướt đẫm bờ mi, mặt đỏ bừng há miệng nhỏ thở hổn hển như bị thiếu khí. Có tấm còn quá đáng hơn khi chụp rõ cả nơi giao hợp của hai người, cái lỗ nhỏ của Hoàng vẫn đang ngậm chặt lấy cự vật sưng cứng của người đàn ông. Không chỉ vậy, còn có nhiều tấm ảnh chụp cho thấy Hoàng bị bắt đổi nhiều sang nhiều tư thế, ở nhiều vị trí khác nhau, địa điểm cũng linh hoạt, từ cửa phòng ngủ ra đến tận ban công. Hoàng cả kinh trước sự vô lại của Huy, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Đẹp lắm đúng không. Tôi đã phải dùng chúng để tự an ủi mình suốt bao năm qua đấy. ...Từ ngày tìm thấy em, tôi chỉ muốn mau chóng bắt em lại, để em chỉ có thể ngày ngày nhìn thấy mỗi tôi. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt dơ bẩn của mấy tên kia dành cho em, tôi đều không nhịn được muốn cho chúng một trận. ...Nhưng trách làm sao được, ai bảo người thương của tôi quá xinh làm chi."Huy ghé sát vào vai Hoàng thì thầm những lời như ma như quỷ.
"Cút đi. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát..."
Huy như nghe được chuyện cười vô lý nào đó.
"Nếu em thích. Dù sao trước đây họ cũng đâu giúp được em." Hoàng biết mình không thể thoát khỏi Huy, ít nhất là vào lúc này. Huy đưa ra điều kiện, chỉ cần Hoàng ngoan ngoãn chấp nhận hắn, hai đứa trẻ sẽ được yên. Cậu ngậm ngùi để Huy giở trò trên người mình. Mỗi nơi bàn tay Huy đi qua như rắn trườn trên da, khiến Hoàng kinh tởm đến buồn nôn. Hắn lại chẳng biết ngại, động tác mỗi lúc một bạo dạn hơn. Huy giật phăng đến nút áo thứ ba của Hoàng. Tay hắn mân mê tìm đến bầu ngực nhỏ mà chắc của cậu. "Đẹp thật đấy. Khi cho con bú, chúng có cắn em đau lắm không?""Đừng nói nhảm nữa..."Huy cười khẩy, đầu lưỡi bắt đầu nghịch quanh ngực Hoàng. Lưỡi hắn nóng bừng, lanh lợi như lưỡi rắn dạo quanh từng điểm nhạy cảm trên ngực của cậu khiến Hoàng run rẩy cố cắn chặt môi kiềm chế. Bỗng Huy cắn mạnh một cái vào đầu nhũ của Hoàng làm cậu giật mình buột miệng phát ra một tiếng rên."Tiếng của em hay vậy mà... Thật tò mò không biết vị sữa do em tiết ra có ngọt như em lúc này không nhỉ?" Huy nói mà không thấy ngại."Đồ điên...""Chỉ điên với mỗi em thôi."Hết chơi đùa với ngực Hoàng, Huy lại mò xuống phía dưới. Hoàng sợ hãi theo bản năng vẫn cố kẹp chân lại đẩy Huy ra nhưng bị Huy giữ chặt bẻ sang hai bên, bản thân thì chen vào giữa hai đùi cậu. Từ một ngón, số lượng ngón tay ra vào trong người Hoàng nhanh chóng tăng lên thành ba. Huy rút tay ra, dùng mấy ngón tay vẫn còn bóng nhẫy nước tình của Hoàng trêu đùa với cái lưỡi nhỏ của cậu. Hoàng muốn quay mặt né tránh nhưng bị Huy ép chặt hai hàm phải mở miệng ra cho hắn nghịch. "Hai đứa nhỏ đó chắc từ đây mà ra à? Không sao, từ giờ em sẽ chỉ là của mỗi tôi thôi. Tất cả mọi thứ trên người em, chỉ có tôi được động vào."Huy lảm nhảm. Thấy Hoàng đã được nới lỏng vừa đủ, hắn không chịu được nữa, một phát lút cán vào trong người cậu, ngập tận gốc. Hoàng từ nãy đến giờ vốn đã đang lơ mơ vì bị chơi đùa, nhưng khoái cảm từ ba ngón tay và lưỡi làm sao có thể sánh được với cái thứ chết tiệt ấy. Hoàng cắn chặt môi hơn, đến mức bật máu cũng nhất quyết không để hắn nghe thấy tiếng rên yếu ớt của mình. Huy không biết mạnh nhẹ gì, hắn đã nhịn bao năm trời rồi, giờ đây món ngon đã bày ra trước mặt, hắn nào kiềm chế nổi nữa. Từng nhịp đẩy như muốn chôn sâu cả thứ đó vào trong người Hoàng. Máu trên môi Hoàng cũng bắt đầu rỉ ra đến làn da trắng quanh miệng. Rồi Huy bất ngờ thúc mạnh vào một điểm, thành công khiến Hoàng không nhịn nổi mà hét lên một tiếng. Huy nhân cơ hội ấy cúi xuống chiếm đoạt miệng của Hoàng, nuốt hết những tiếng rên rỉ của cậu, mặc kệ việc bản thân có thể bị cậu cắn chết. Hắn biết hắn đã tìm được đúng điểm, liền ra sức mạnh bạo đâm vào rút ra. Mỗi lần rút đều cố ý chừa lại đúng đầu khấc rồi lại nhanh chóng đẩy mạnh vào. Hoàng không biết hôn, cũng chẳng còn sức để phản kháng, mặc Huy đùa bỡn. Khoái cảm dồn dập từ phía dưới cùng với việc bị cướp đi phần lớn không khí khiến cậu tưởng mình sắp chết đến nơi.Nhưng không thể phủ nhận, Hoàng thực sự cảm thấy sướng khi làm chuyện ấy với Huy. Đau nhưng mà sướng.
Một lúc lâu sau, Huy cuối cùng cũng bắn hết vào trong Hoàng. Hắn gục xuống vai cậu rên nhẹ một tiếng thỏa mãn. Hoàng cay đắng nhắm nghiền mắt lại, cậu đã và sẽ không bao giờ có thể thắng được hắn.
___Đám cưới của hai người được tổ chức vào hai tháng sau đó. Trong không khí vui mừng, người người nâng ly chúc mừng cho chuyện tình của cặp đôi gà bông cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Hai đứa nhỏ cũng ríu rít mừng cho bố nhỏ và ba lớn. Chỉ có Hoàng biết, anh căm ghét tên khốn đang đứng sau lưng mình đến mức nào.
"Cười lên đi. Ngày vui mà em như vậy ảnh sẽ xấu lắm đó."
Huy vòng tay ôm lên eo Hoàng từ phía sau.Mà, kệ đi.
Rồi cũng sẽ có ngày Hoàng khiến Huy phải hối hận vì đã tìm đến tận đây.
_
Thuc su chi la y tuong.
Đồng nghiệp trong công ty cũng nhận ra sự khác lạ ở sếp của mình, câu chuyện anh hàng xóm Nguyễn Huy phải lòng ông chủ tiệm cà phê nhỏ chẳng biết từ lúc nào sớm đã lan đến tai mấy cái loa phường ở công ty. Đã mấy tháng trôi qua, chữ tình trong mắt Huy dành cho Hoàng lúc nào cũng như sắp tràn ra đáy mắt, nhưng mối quan hệ của họ vẫn mãi không tiến triển. Một số người thấy thương cho đôi gà mờ này đã bày cho Huy cách tán Hoàng. Đầu tiên chưa quen lắm thì chớ vội tặng mấy thứ quá đắt tiền, cứ hoa là an toàn nhất. Quán cà phê có thêm tí hoa trang trí cũng không phải là một ý tồi. Vẫn như mọi ngày, hôm nay Huy lại ghé thăm quán nhỏ quen thuộc. Lần này Huy mang theo một đóa hoa hồng tím to bự, che gần như hết nửa người trên của hắn. Lúc đầu Hoàng còn bối rối không muốn nhận món quà quá đắt tiền này nhưng thấy Huy có chút buồn, cậu cuối cùng cũng phải đồng ý nhận lấy. Nhìn Hoàng nâng niu ôm đóa hoa trong lòng, yết hầu của Huy khẽ giật nhẹ. Chuyện tình của hai người từ đây dường như đã được lật sang một trang mới.
Hoa hồng tím, biểu tượng cho tình yêu chung thủy, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Huy quả thật đã yêu Hoàng từ cái nhìn "đầu tiên".___
"Nguyễn Huy, chị nhắc em! Nếu em còn không bỏ cái thằng đó đi thì đừng có vác mặt về đây nữa! Nhà cố gắng đến giờ không phải để em qua lại với nó."
___Không chỉ đối xử thân thiết với Hoàng, Huy cũng thường xuyên dẫn hai đứa nhỏ đi chơi và mua quà cho chúng. Mấy đứa nhỏ thích Huy lắm, không phải chỉ vì chú Huy đối xử tốt với chúng, mà chúng còn quý chú vì chú hay làm bố nhỏ cười. Sau gần một tháng liên tục tán tỉnh Hoàng, cuối cùng Huy cũng có cơ hội được đi chơi riêng với cậu sau khi Hoàng đưa hai đứa nhỏ đi học. Hai người vừa đi vừa kể lại những chuyện xưa cũ của mình. Hoàng kể, Huy nghe. Lần đầu tiên Hoàng mở lòng tâm sự với người khác về chuyện ấy, năm đó, vì một sự cố "nhỏ" lúc mới vào công ty mà Hoàng phải nghỉ việc về nơi này. Huy không biết cố tình hay vô ý buột miệng hỏi "Có phải vụ bê bối của công ty A không?". Điều ấy khiến Hoàng ngỡ ngàng, bởi mọi chuyện đã bị đằng ấy tẩy sạch gần như không còn dấu vết. "Tôi trước đây cũng làm ở đó."Sau câu chuyện ấy, Hoàng ít nói hơn hẳn. Không phải Hoàng chưa từng nghi ngờ một người lạ đột nhiên cố gắng tiếp cận mình như Huy, nhưng lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều. Cho đến khi mọi người ngày càng đùa rằng hai đứa trẻ nhà cậu trông rất giống Huy, nếu Hoàng là nữ khéo họ còn tưởng đâu bốn người là một gia đình thật rồi.
Về đến nhà, Hoàng đi đón hai con từ trường rồi dỗ dành hai đứa đi ngủ sớm. Cậu lấy móng tay của chúng và vài sợi tóc mà cậu lén lấy từ đầu Huy khi Hoàng chủ động đề nghị ôm tạm biệt hắn lúc chia tay ban chiều. Nhìn Hoàng hớt hải vội vàng chạy ra ngoài, Huy biết Hoàng đã nghi ngờ mình.Hôm nay quán vắng khách hơn hẳn, Huy lại cầm một đóa hoa mới đến, nhưng ở giữa còn có kẹp một phong bì màu nâu. Hoàng thấy Huy thì chột dạ. "Sao vậy? Anh không được chào đón nữa à?"Hoàng không từ chối, cậu nhận hoa rồi giả vờ bình tĩnh vào quầy để chuẩn bị cà phê cho Huy như mọi khi."Cậu không tò mò bên trong là gì à?""...""Mở ra xem thử đi, quà đặc biệt cho cậu đấy~"Lòng Hoàng nhộn nhạo đến phát điên, tay cậu run rẩy bóc phong bì thư ra, nội dung trên đó làm cậu thất kinh. "Người trên CÓ quan hệ huyết thống: Cha - Con". Cả đóa hoa và bì thư rơi xuống đất. "Thằng khốn..."Hoàng chìm trong đau khổ nhất thời, không để ý Huy đã xoay tấm biển Open sang mặt Close và khóa trái cửa từ lúc nào. "Chẳng phải bây giờ nên gọi tôi một tiếng "chồng" sao? Tôi đã mất công đến tận đây để tìm em..." Huy cười híp mắt nhìn Hoàng, nhưng nét cười lại không hề chạm đến đuôi mắt."Tìm tao? Mày làm tao có bầu rồi bỏ đi? Giờ mày quay lại đây làm cái khỉ gì hả Huy?"Huy nhìn Hoàng run rẩy cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để đuổi mình đi mà thấy thương, bàn tay sắp chạm đến Hoàng bị cậu lạnh lùng hất mạnh ra. Huy đã yêu Hoàng từ cái nhìn đầu tiên. Yêu cái dáng vẻ tự tin và đầy nhiệt huyết ấy của cậu ngay khi Hoàng mới vào công ty. Trong cái đêm tăng hai chào khóa mới ấy, Huy và Hoàng có một đêm không ngủ với nhau sau khi Hoàng đã trót say mềm người. Hoàng không nhớ đã ngủ với ai, chỉ biết tỉnh dậy đã thấy ê ẩm hết cả người. Hoàng sợ hãi đi báo cảnh sát nhưng mọi thứ liên quan đến vụ việc gần như đã bị bên khác nhúng tay vào xóa sạch. Vô vọng, Hoàng biết mình không thể làm gì được, đành phải từ bỏ ý định tìm ra kẻ ấy.Mà việc phát sinh quan hệ chính là do Huy, hắn đã cố tình chuốc say Hoàng. Huy định sau đêm ấy sẽ quay lại tìm Hoàng để giải thích mọi chuyện. Nhưng gia đình hắn lại coi việc đó như một vết nhơ trong lý lịch, họ đã quyết định tống Huy đi công tác ở nước ngoài, bản thân ở trong nước thì xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến chuyện xảy ra đêm ấy. Tháng thứ ba sau khi nghỉ việc, Hoàng phát hiện mình đã mang thai. Chỉ một đêm mưa ấy thôi, Hoàng gần như mất sạch mọi thứ. Thanh danh, sự tự tin mà Hoàng gìn giữ và gây dựng nhiều năm trời, cứ thế bị người ta cướp đi mất. Hoàng đã cố gắng suốt nhiều năm học, trời cũng không phụ lòng cậu, vừa ra trường Hoàng đã được nhận vào làm ở một công ty có tiếng trong ngành. Những tưởng cuộc đời đến đây đã ổn hơn, ai ngờ mọi thứ lại bị dẫm đạp một cách không thương tiếc bởi một kẻ mà cậu còn chẳng biết là ai.Nhưng ai lại đi tin chuyện đàn ông có bầu?
Hoàng đã đắn đo rất nhiều lần về việc bỏ đi cái thai này, một cái thai không rõ danh tính người cha, không được kết tinh từ tình yêu... Nhưng cuối cùng Hoàng vẫn chọn giữ chúng lại. Sức khỏe ngày càng bị giảm sút do ảnh hưởng của việc mang bầu, đến một ngày Hoàng lặng lẽ nộp đơn xin nghỉ việc, chuyển đến thị trấn hiện tại.
Trong những ngày tháng ốm nghén, Hoàng sống một mình phải vật lộn với bao cảm xúc tiêu cực, những cơn nôn như muốn ói cả ruột gan Hoàng. Cậu trốn tiệt trong nhà gần một năm trời, cho đến khi hai đứa trẻ chào đời.Bao chuyện dồn dập kéo đến hành cậu vậy mà Hoàng vẫn có thể vượt qua, thậm chí còn lo được cho cả hai đứa con. Hoàng nghĩ không còn chuyện gì tệ hơn có thể xảy đến với mình được nữa.Cho đến hôm nay, niềm tin một lần nữa bị phản bội. Huy, người mà Hoàng đã tin tưởng, chính là kẻ đã gây ra vết thương đau đớn nhất trong quá khứ của cậu. Hắn xuất hiện khiến cậu mở lòng, nhưng rồi cũng chính hắn đã khóa chặt cánh cửa mới vừa hé mở ấy của cậu. "Mời anh về cho. Chuyện lúc trước, tôi đã không truy cứu nữa rồi."
Hoàng dứt khoát nhìn thẳng vào mắt Huy, ánh mắt giờ đây dành cho hắn không phải là đôi mắt hiền dịu đã mở cửa ra chào đón hắn ngày đầu làm quen nữa, Hoàng hận Huy."Bọn trẻ sẽ theo trường đi dã ngoại đến ngày kia đúng không? Nhanh thật đấy, mới chuyển tiền mà đ..."Cổ áo Huy bị Hoàng túm mạnh."Thằng điên! Mày còn muốn làm gì nữa? Để con tao yên!""Bình tĩnh nào, con em cũng là con tôi. Tôi có thể làm hại gì tới con mình được chứ."
Huy nói, nhưng Hoàng không tin. Loại đàn ông như hắn không còn một chút độ tin cậy nào trong mắt cậu. Nhưng con cái là mạng của cha mẹ, huống hồ Hoàng đã mang nặng đứt ruột đẻ đau, cậu không thể mang con mình ra làm mồi cá cược như hắn.
"Tôi còn có một món quà nữa cho em đấy."Nói rồi không để Hoàng kịp phản ứng, Huy trực tiếp nắm tay Hoàng ép cậu lấy những tấm ảnh từ trong túi của hắn ra.Toàn bộ đều là ảnh của Hoàng. Những tấm ảnh trần trụi thô tục nhất của cậu trong cái đêm định mệnh ấy. Có bức chụp rõ mặt Hoàng, khuôn mặt non nớt của người thanh niên mới vào đời, dù đang mê man vì rượu nhưng hai mắt vẫn ướt đẫm bờ mi, mặt đỏ bừng há miệng nhỏ thở hổn hển như bị thiếu khí. Có tấm còn quá đáng hơn khi chụp rõ cả nơi giao hợp của hai người, cái lỗ nhỏ của Hoàng vẫn đang ngậm chặt lấy cự vật sưng cứng của người đàn ông. Không chỉ vậy, còn có nhiều tấm ảnh chụp cho thấy Hoàng bị bắt đổi nhiều sang nhiều tư thế, ở nhiều vị trí khác nhau, địa điểm cũng linh hoạt, từ cửa phòng ngủ ra đến tận ban công. Hoàng cả kinh trước sự vô lại của Huy, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Đẹp lắm đúng không. Tôi đã phải dùng chúng để tự an ủi mình suốt bao năm qua đấy. ...Từ ngày tìm thấy em, tôi chỉ muốn mau chóng bắt em lại, để em chỉ có thể ngày ngày nhìn thấy mỗi tôi. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt dơ bẩn của mấy tên kia dành cho em, tôi đều không nhịn được muốn cho chúng một trận. ...Nhưng trách làm sao được, ai bảo người thương của tôi quá xinh làm chi."Huy ghé sát vào vai Hoàng thì thầm những lời như ma như quỷ.
"Cút đi. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát..."
Huy như nghe được chuyện cười vô lý nào đó.
"Nếu em thích. Dù sao trước đây họ cũng đâu giúp được em." Hoàng biết mình không thể thoát khỏi Huy, ít nhất là vào lúc này. Huy đưa ra điều kiện, chỉ cần Hoàng ngoan ngoãn chấp nhận hắn, hai đứa trẻ sẽ được yên. Cậu ngậm ngùi để Huy giở trò trên người mình. Mỗi nơi bàn tay Huy đi qua như rắn trườn trên da, khiến Hoàng kinh tởm đến buồn nôn. Hắn lại chẳng biết ngại, động tác mỗi lúc một bạo dạn hơn. Huy giật phăng đến nút áo thứ ba của Hoàng. Tay hắn mân mê tìm đến bầu ngực nhỏ mà chắc của cậu. "Đẹp thật đấy. Khi cho con bú, chúng có cắn em đau lắm không?""Đừng nói nhảm nữa..."Huy cười khẩy, đầu lưỡi bắt đầu nghịch quanh ngực Hoàng. Lưỡi hắn nóng bừng, lanh lợi như lưỡi rắn dạo quanh từng điểm nhạy cảm trên ngực của cậu khiến Hoàng run rẩy cố cắn chặt môi kiềm chế. Bỗng Huy cắn mạnh một cái vào đầu nhũ của Hoàng làm cậu giật mình buột miệng phát ra một tiếng rên."Tiếng của em hay vậy mà... Thật tò mò không biết vị sữa do em tiết ra có ngọt như em lúc này không nhỉ?" Huy nói mà không thấy ngại."Đồ điên...""Chỉ điên với mỗi em thôi."Hết chơi đùa với ngực Hoàng, Huy lại mò xuống phía dưới. Hoàng sợ hãi theo bản năng vẫn cố kẹp chân lại đẩy Huy ra nhưng bị Huy giữ chặt bẻ sang hai bên, bản thân thì chen vào giữa hai đùi cậu. Từ một ngón, số lượng ngón tay ra vào trong người Hoàng nhanh chóng tăng lên thành ba. Huy rút tay ra, dùng mấy ngón tay vẫn còn bóng nhẫy nước tình của Hoàng trêu đùa với cái lưỡi nhỏ của cậu. Hoàng muốn quay mặt né tránh nhưng bị Huy ép chặt hai hàm phải mở miệng ra cho hắn nghịch. "Hai đứa nhỏ đó chắc từ đây mà ra à? Không sao, từ giờ em sẽ chỉ là của mỗi tôi thôi. Tất cả mọi thứ trên người em, chỉ có tôi được động vào."Huy lảm nhảm. Thấy Hoàng đã được nới lỏng vừa đủ, hắn không chịu được nữa, một phát lút cán vào trong người cậu, ngập tận gốc. Hoàng từ nãy đến giờ vốn đã đang lơ mơ vì bị chơi đùa, nhưng khoái cảm từ ba ngón tay và lưỡi làm sao có thể sánh được với cái thứ chết tiệt ấy. Hoàng cắn chặt môi hơn, đến mức bật máu cũng nhất quyết không để hắn nghe thấy tiếng rên yếu ớt của mình. Huy không biết mạnh nhẹ gì, hắn đã nhịn bao năm trời rồi, giờ đây món ngon đã bày ra trước mặt, hắn nào kiềm chế nổi nữa. Từng nhịp đẩy như muốn chôn sâu cả thứ đó vào trong người Hoàng. Máu trên môi Hoàng cũng bắt đầu rỉ ra đến làn da trắng quanh miệng. Rồi Huy bất ngờ thúc mạnh vào một điểm, thành công khiến Hoàng không nhịn nổi mà hét lên một tiếng. Huy nhân cơ hội ấy cúi xuống chiếm đoạt miệng của Hoàng, nuốt hết những tiếng rên rỉ của cậu, mặc kệ việc bản thân có thể bị cậu cắn chết. Hắn biết hắn đã tìm được đúng điểm, liền ra sức mạnh bạo đâm vào rút ra. Mỗi lần rút đều cố ý chừa lại đúng đầu khấc rồi lại nhanh chóng đẩy mạnh vào. Hoàng không biết hôn, cũng chẳng còn sức để phản kháng, mặc Huy đùa bỡn. Khoái cảm dồn dập từ phía dưới cùng với việc bị cướp đi phần lớn không khí khiến cậu tưởng mình sắp chết đến nơi.Nhưng không thể phủ nhận, Hoàng thực sự cảm thấy sướng khi làm chuyện ấy với Huy. Đau nhưng mà sướng.
Một lúc lâu sau, Huy cuối cùng cũng bắn hết vào trong Hoàng. Hắn gục xuống vai cậu rên nhẹ một tiếng thỏa mãn. Hoàng cay đắng nhắm nghiền mắt lại, cậu đã và sẽ không bao giờ có thể thắng được hắn.
___Đám cưới của hai người được tổ chức vào hai tháng sau đó. Trong không khí vui mừng, người người nâng ly chúc mừng cho chuyện tình của cặp đôi gà bông cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Hai đứa nhỏ cũng ríu rít mừng cho bố nhỏ và ba lớn. Chỉ có Hoàng biết, anh căm ghét tên khốn đang đứng sau lưng mình đến mức nào.
"Cười lên đi. Ngày vui mà em như vậy ảnh sẽ xấu lắm đó."
Huy vòng tay ôm lên eo Hoàng từ phía sau.Mà, kệ đi.
Rồi cũng sẽ có ngày Hoàng khiến Huy phải hối hận vì đã tìm đến tận đây.
_
Thuc su chi la y tuong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co