Truyen3h.Co

Hwabin Tea Cakes

Hanbin vươn vai một cái, sau đó với tay tắt báo thức trên điện thoại. Paris hiện tại đang dần bước sang mùa thu rồi nên nhiệt độ xuống khá thấp, tiết trời se lạnh khiến Hanbin cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, thật chẳng muốn ra ngoài một chút nào. Nói vậy chứ dù sao thì cũng phải thức dậy thôi, đã bảy giờ sáng rồi đấy và khoá học của anh sẽ bắt đầu vào lúc tám giờ. Hanbin có vẻ như không có gì là vội vàng cả, trước khi đi đánh răng anh còn lấy điện thoại phát Beginning của Megan Wofford để nghe. Bản piano nhẹ nhàng rất phù hợp cho một buổi sáng thu se lạnh như thế này. Giờ này ở Hàn Quốc đã là tầm ba giờ chiều rồi, Hanbin đoán chắc Jaewon mới ngủ trưa dậy, sau đó tự làm cho bản thân một tách cafe để uống.

-Hờ hờ... Hanbin à Hanbin, tự nhiên lại nhắc đến Jaewon làm gì vậy?- Hanbin nhìn mình trong gương, tự chê cười bản thân - Chẳng phải mày đã tự hứa là sẽ cố gắng quên em ấy đi rồi cơ mà!

Hanbin lắc đầu thở dài, quả thực để quên một người không hề dễ một chút nào. Không nghĩ nữa, anh khoác thêm chiếc áo dạ dài, lấy điện thoại và ví tiền cho vào túi sau đó bắt xe đến lớp học.

Jaewon ở Hàn đang ngồi nhâm nhi tách cafe nóng, bỗng nhiên hắt hơi một cái. "Ai nhắc mình vậy ta?" Cậu đang ước người nhắc đến cậu là anh. Nghĩ đến thôi là cậu cũng đã ngồi cười tủm tỉm rồi.

Sau gần hai mươi phút đi xe, Hanbin cũng đã đến được lớp học rồi. Nói là lớp học nhưng thực ra đây là một tiệm bánh khá lớn, có khu vực ăn uống riêng, còn các học viên sẽ có một khu học làm bánh riêng. Dù sao vẫn chưa đến giờ, Hanbin liền đi dạo một vòng, nhìn ngắm những chiếc bánh thơm ngon, được tạo hình cực kỳ đẹp mắt đang được trưng bày trong tủ kính kia. Nhìn xem, đây là những chiếc macaron với nhiều màu sắc dễ thương. Đây bánh ngọt con sò Madelleines -nàng thơ trong những buổi tiệc trà. Xa xa phía trong một chút là bánh Crepe, loại bánh truyền thống của Pháp. Kế bên lại là màu đỏ nhung quyến rũ của những chiếc bánh Red Velvet,... Và còn rất nhiều, rất nhiều các loại bánh với hình thù, màu sắc khác nữa. Tất cả chúng thu hút ánh mắt không rời của chàng trai ngoại quốc này. Đối với một người có đam mê bánh ngọt như Hanbin thì nơi đây chính là thiên đường.

Hanbin cứ đứng ở đó ngắm mãi những tác phẩm tuyệt vời kia mà không biết rằng nãy giờ bản thân cũng đang thu hút ánh nhìn của một người khác.

-Xin chào!

Giọng nói của một người con trai vang lên bên cạnh khiến Hanbin giật mình.

-Xin chào!

Hanbin cũng lịch sự chào lại. Nhìn qua một chút, người này cao quá, cao hơn anh gần một cái đầu luôn, cũng đẹp trai, có vẻ là con lai chứ không phải 100% người Pháp.

-Cậu là người Hàn Quốc sao?

Hanbin ngạc nhiên, cậu ta đang nói tiếng Hàn với anh kìa. Khó tin thật.

-Đúng vậy! Còn cậu là con lai Hàn hả?- Hanbin không giấu nổi thắc mắc.

-Tuyệt thật, tôi có thể gặp được người Hàn ở đây. Cậu có thể gọi tôi là Denis. Ba tôi người Hàn, mẹ tôi là người Pháp. Tôi có thể biết tên cậu hay không?

-Tôi là Hanbin. Hai mươi sáu tuổi.- Hanbin giới thiệu ngắn gọn về bản thân, anh không muốn người lạ biết quá nhiều về mình.

-Trùng hợp quá, chúng ta bằng tuổi nhau.

Denis có vẻ nhiệt tình quá làm Hanbin có chút cảnh giác, anh gật đầu một cái rồi lịch sự tạm biệt cậu ta:

-Xin lỗi, tôi còn có việc, tôi đi trước nhé.

-À. Tạm biệt.

Denis thấy Hanbin sau khi tạm biệt thì đi vào khu vực học làm bánh, ánh mắt hiện lên tia vui vẻ mà đi theo vào ngay sau đó. Hanbin vừa mới chọn cho mình được một vị trí thích hợp, cũng chỉ vừa ngồi xuống thì giọng nói quen thuộc lúc nãy lại vang lên.

-Cậu cũng tới đây học làm bánh hả? Chúng ta có nhiều điểm trùng hợp ghê. Tôi ngồi cùng bàn với cậu được không?

Khuôn mặt Hanbin lộ rõ vẻ bất lực, lòng thầm nghĩ cái cậu Denis này rốt cuộc là người như thế nào mà lại tiếp cận anh một cách tự nhiên như vậy? Hanbin miễn cưỡng cười nhẹ rồi gật đầu một cái. Denis hình như cảm nhận được sự không thoải mái của Hanbin nên cậu cũng không nói gì thêm nữa. Cái tính sôi nổi, hướng ngoại của cậu có vẻ như không phù hợp với chàng trai tên Hanbin này rồi.

Thế rồi cả buổi hai người không nói với nhau thêm câu nào nữa. Denis nói nhiều đấy, rồi lại im lặng đấy. Điều này khiến Hanbin càng thêm khó hiểu. Mà thôi anh cũng chả quan tâm, việc anh thì anh làm, cậu ta có làm gì cũng đâu liên quan đến anh đâu.

Cứ thế mà hết một ngày, một ngày trôi qua thật nhàm chán. Mà theo như Hanbin nghĩ thì ba tháng ở đây, ngày nào cũng sẽ trôi qua nhàm chán như thế này thôi. Khoá học lần này có khoảng mười lăm học viên, mà chỉ có anh và cái cậu con lai kia là nam thôi, còn lại là cái cô, các chị hết. Hanbin là học viên ngoại quốc duy nhất, vốn hướng nội nên suốt buổi học anh chỉ chăm chú nghe thầy chỉ dẫn mà không hề bắt chuyện hay tương tác với ai. Hết giờ học thì về nhà, ôn lại kiến thức, tìm hiểu thêm về các loại bánh, sau đó đi ngủ.

Người ta bảo người hướng nội mà ở chung với nhiều người hướng ngoại thì kiểu gì cũng phải hướng ngoại thôi. Hanbin vốn dĩ nghĩ rằng bản thân chỉ cần chăm chỉ hoàn thành khoá học này sau đó rời khỏi đây, quay về Hàn Quốc thực hiện những dự định của bản thân là được, không cần phải kết bạn hay chơi thân với ai. Nhưng mà đời đâu như anh nghĩ. Cái lớp học này đến giờ nghĩ giải lao sẽ tụ tập bắt chuyện hết người này đến người khác. Mọi người thật sự rất hoà đồng với nhau khiến cho Hanbin cũng không thể im lặng mãi được. Vì là một trong hai người nhỏ tuổi nhất, lại là người ngoại quốc nên Hanbin luôn được mọi người ưu tiên và quan tâm. Nhất là Denis, cậu ta luôn để ý đến Hanbin, thường xuyên nhắc Hanbin cẩn thận lúc nướng bánh, hay đơn giản là mang cho Hanbin một ly cafe rồi ngồi bên cạnh, tuyệt nhiên không nói gì bởi cậu biết dường như Hanbin đang có tâm sự. Dần dà, Hanbin nhận ra cậu bạn đồng niên này không hề xấu xa một chút nào, anh có thể thoải mái trò chuyện với Denis và dành cho cậu ta một sự tin tưởng nhất định.

Hanbin kết thúc một ngày của mình vào tối muộn. Mười giờ tối là lúc anh cuộn mình trên chiếc giường ấm áp thì bên đây, Jaewon đã thức dậy. Việc đầu tiên mà cậu làm từ lúc anh Hanbin đi Pháp chính là đánh dấu vào quyển lịch để bàn.

-Chà. Mới đó mà đã hơn một tháng rồi!

Đúng vậy đó, anh Hanbin đi Pháp được hơn một tháng rồi, Jaewon ước gì thời gian có thể trôi nhanh hơn một chút. Hơn một tháng qua, cậu vẫn chăm chỉ làm việc dù chỉ có một mình. Ngoài những công việc thường ngày của tiệm, cậu còn cố gắng tập làm bánh nữa. Vì thế mà trình độ làm bánh ngọt của Jaewon đã lên tay hơn rất nhiều. Nhiều lúc khách quen đến tiệm cứ hỏi về anh Hanbin, tuy có hơi sầu một chút nhưng cậu vẫn khẳng định với khách rằng anh Hanbin học xong sẽ quay về đây với mọi người. Mặc dù cậu và anh chưa từng liên lạc lại với nhau, cậu cũng không biết thật sự trong lòng anh còn có cậu hay không, nhưng Jaewon luôn cố chấp tin là như vậy.

Hôm nay, trong lúc làm việc, nghe khách kể về những chuyến đi chơi, những lần hẹn hò, Jaewon mới chợt nhận ra Hàn Quốc bấy giờ đã sang thu rồi đấy. Mùa thu ở Hàn Quốc, thời tiết mát mẻ, dễ chịu, cảnh sắc cũng vô cùng thơ mộng với những công viên, những con đường phủ đầy lá vàng lá đỏ. Thử tưởng tượng bạn cùng người yêu nắm tay nhau thật chặt, cùng bước đi trên những con đường yên ả với hàng cây rợp sắc, đâu đó vang lên tiếng vĩ cầm của một nghệ sĩ đường phố, khung cảnh ấy quá đỗi lãng mạn phải không? Jaewon vừa ngắm nhìn những hình ảnh thơ mộng kia trên máy tính, vừa nghĩ về một tương lai anh và cậu cũng sẽ cùng nhau dạo bước dưới khung cảnh tuyệt đẹp kia, trong lòng cậu lại dâng lên một sự hạnh phúc lạ kỳ.

Cũng gần đến sinh nhật của anh Hanbin rồi nhỉ? Jaewon cũng đã sớm lên kế hoạch rồi. Cậu nhất định sẽ tạo một bất ngờ thật đặc biệt dành cho anh. Còn bây giờ thì cậu nên tắt máy tính và đi ngủ thôi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm.

**********

(Người thứ 3 này coi bộ cũng không đáng ghét mấy nhỉ? Mấy bồ đoán xem bất ngờ mà Jaewon dành cho anh là gì nào? 🤔🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co