Truyen3h.Co

Hwando Lat Nguoc

[2 tháng sau]

Tôi chưa bao giờ thích trứng! Tức là, tôi có thể ăn trứng hoặc là không. Đến một ngày kia, ở gara nhà Doyoung đã biến trứng thực sự trở thành nỗi ám ảnh với tôi.

Anh trai tôi là Jihoon không hiểu sao lại cực kì thân thiết với hai anh trai của Doyoung, mối quan hệ của bọn họ khác hẳn tôi và Doyoung, chúng tôi xa cách nhau tới đâu thì hai người họ thân thiết nhau đến đấy. Bọn họ thường hay rủ nhau đi chơi, đạp xe đạp quanh sông Hàn, ôi vân vân và mây mây! Nhưng tôi nghĩ lí do đưa bọn họ gắn kết như vậy chính là có cùng chung sở thích âm nhạc! Anh trai tôi thì có giọng hát rất hay, còn anh trai của Doyoung thì có chất giọng rap tuyệt vời! Bọn họ thường hay hẹn nhau như thế này để nói chuyện, sáng tác nhạc, ca hát, v.v

Hôm nay cũng thế, bọn họ ngồi cùng nhau trò chuyện, ca hát, tôi thì đi xung quanh tham quan, dù gì thì cũng là lần đầu tiên tôi đến đây mà!

- Này này này các cậu! Enda thấy "bữa sáng" của rồi kìa!

Đó là Hyunsuk - người anh lớn của Doyoung, anh ta là một người kì lạ, dù có tài năng thiên bẩm về âm nhạc nhưng lại có khá nhiều sở thích quái dị... điển hình như, nuôi một con rắn trong nhà và đặt tên là Enda chẳng hạn. Đúng là thằng em thế nào thì thằng anh cũng không khác bao nhiêu.

Tôi đang đứng trước một cái lồng thủy tinh, và bên trong chính là một con rắn, bên cạnh nó còn có một quả trứng nữa. Và các bạn nghĩ xem, bất kì con bò sát nào thấy món béo ngậy này, nó sẽ chẳng bao giờ chịu ăn kiêng.

- Trời đất, tuyệt thật! Nhìn xem nó ăn kìa! - Tôi nghĩ người vừa mới cảm thán kia là Junkyu, người anh còn lại của Doyoung, anh ta chắc hẳn cũng quái dị chả khác gì Hyunsuk và Doyoung đâu.

- Nó còn chả thèm nhai nữa kìa, nuốt trọn cái trứng như vậy... hẳn là con rắn này rất biết tiết kiệm thời gian!

- Eww, Hyunsuk, Junkyu, hai cậu ngưng bình luận được không! Tớ muốn nôn quá!

- Jihoonie! Đứng xa thế! Lại gần đây xem này! Tuyệt lắm!

Hyunsuk thì đang dụ dỗ anh Jihoon lại gần để thưởng thức "mỹ cảnh" này, còn tôi thì đang phải gồng mình hết cỡ để không phải nôn mửa trước mặt bọn họ. Con rắn đang mở rộng cơ hàm của nó hết cỡ để nuốt lấy một quả trứng sống, thật ghê tởm! Tại sao Hyunsuk và Junkyu có thể vừa xem vừa cảm thán như vậy được chứ!

- Này Junghwan! Em nghĩ con rắn sẽ tiêu hóa quả trứng thế nào?

- Bằng dịch vị hả anh Junkyu?

- Em nghĩ vậy sao? Nó sắp diễn ra rồi đấy! Xem đi!

Con rắn dùng chính cơ thể nó để bóp nát quả trứng từ bên trong, hút hết chất dinh dưỡng, tôi thề là mình có thể nghe được cả tiếng vỏ trứng bị vỡ, rồi cả âm thanh nhớp nháp kia nữa! Quá kinh khủng!!!

- Tởm quá! Quá ghê tởm! Tớ đi trước đây!

- Đợi đã Jihoonie! Còn phần hay nhất nữa mà!

Ôi chúa ơi! Con rắn đang nhả cái vỏ trứng, hay nói chính xác hơn mà nó đang cố móc vỏ trứng từ họng của mình ra.

- Ọeeeeeeee....

- Hahaha! Jihoonie! Không sao không sao! Bọn tớ không ép cậu nữa, lại đằng kia ngồi nghỉ nào.

Anh Junkyu đã đỡ anh Jihoon đến nơi khác, còn tôi thì gần như chết đứng rồi! Tôi đã cố quên chúng đi! Nhưng không thể! Và đêm đó tôi đã gặp ác mộng, tôi bị nhốt trong một quả trứng, và con quái vật đó đang há mồm chuẩn bị nuốt chửng tôi

Tôi thề! Tôi thà sẽ sống cả cuộc đời mà không biết rắn ăn trứng sống!

Nhưng cơn ác mộng thật sự chỉ mới bắt đầu.

Ding dong

- Chào Junghwan! Tớ mang trứng sang cho nhà cậu! Gà của tớ đã đẻ trứng.

- Sao cơ?

- Cậu còn nhớ Lawoo, Ruru, Som, Woopy, Chilli và Podong chứ? Mấy con gà trong đề tài của tớ ở cuộc thi năm ngoái đấy.

- À haha... sao tớ quên được chứ.

*Flashback*

Đó là bản chất của Doyoung! Cậu ấy tuy đầu óc có hơi chậm hiểu, nhưng Doyoung thực sự rất vượt trội trong các cuộc thi. Đề tài năm đó của cậu ấy là ấp những quả trứng ngu ngốc, còn của tôi là núi lửa phun trào. Nhưng thế quái nào mọi người chỉ quan tâm đến những con gà buồn chán của cậu ta?

- Oh! Em nghĩ quả trứng cuối cùng đang nở đấy thầy Song Mino!

- Nó đang nở!

- Ôi nó nở rồi kìa!!

- Các cậu lại đây xem này!!!

Vậy đó! Tất cả mọi người đều đổ dồn về cậu ta, và thế là Doyoung đoạt cúp. Tôi cũng thề, tôi chưa bao giờ chết trân như thế.

*End flashback*

Nhưng dù là vậy, không có nghĩa là tôi phải ăn đống trứng này!

- Mẹ nghĩ rằng Doyoung rất tốt khi cho nhà chúng ta chỗ trứng, Junghwan nhỉ?

- Con chả quan tâm! Con vẫn thích ngũ cốc hơn.
- Làm sao chúng ta biết được mấy quả trứng đó có hỏng hay không chứ!

- Mặc kệ ba con đi Junghwan, hồi nhỏ ông cũng thường ăn trứng của trang trại, chúng rất ngon!

- Phải rồi, rất ngon, thế mọi người nghĩ thế nào nếu ta đập quả trứng và một con gà rơi ra?

- Nhà họ có gà trống không? Nếu không thì lo làm gì.

- Không đâu ông ơi! Nếu nhà họ có thì chúng ta cũng đã biết rồi. Hơn nữa cháu và em Junghwan cũng có đến nhà họ một lần mà, không có gà trống đâu!

- Jihoon! Sao anh không nghĩ là con gà trống nhà họ bị tắt tiếng!

- Junghwan! Ngày mai con sang hỏi thử Doyoung đi.

- Mẹ à.. con.. con không...

- Junghwan này, em sợ thằng nhóc đó sao?

- Em không có!

- Nói láo!

- Thôi nào! Junghwan! Ba muốn con ngày mai đi hỏi nó.

Thế là bữa ăn tối đã kết thúc bằng việc một án tử hình đã giáng xuống cho tôi. Tôi thực sự không mong cái "ngày mai" đó sẽ tới! Nhưng mà... haizz

- Này Ji Ho! Cậu nghĩ gà trống với gà mái khác nhau chỗ nào?

- Ờ thì.. gà trống to hơn, lông dài hơn, chúng có mào đỏ trên đầu, và có lông quanh cổ nữa! 

- Hm.. không khó để nhận ra nhỉ?

Trông Ji Ho khá là rành về gà nên tôi rủ nó lén xem trộm chuồng gà của Doyoung, chúng tôi núp núp phía sau hàng rào.

- Này Ji Ho! Chúng là gà trống hả?

- Không, nó là gà!

- Cậu điên à! Tớ muốn biết trong bọn nó có con nào là gà trống không!

- Ừ, thì tớ xem rồi đó!

- Cậu chắc chứ!

- Ừ! Tớ thấy trong bọn nó chả có con nào giống gà trống cả, thì chắc là gà thôi

Tôi thì ù ù cạc cạc về đám gà này, chỉ còn biết tin vào Ji Ho thôi.

- Chúng đều là gà ạ!

- Ông tự hào về cháu Junghwan! Cháu đã vượt qua rào cản.

- Sao ạ?

- Cháu đã nói chuyện với thằng bé

- À... à dạ. Đúng vậy, cũng không to tát gì lắm

- Vậy chính thằng nhóc đó nói với con đó là gà à?

- Dạ.

- Hừ, ba biết ngay mà, đúng là thằng nhóc láo cá, tất nhiên chúng đều là gà rồi! Gà trống cũng là gà mà! Câu hỏi ở đây là "Chúng là trống hay mái!"

Gà mái? Có danh từ này sao? Sao không nghe ai nhắc đến? Trời ơi! Thằng Ji Ho chả biết gì về gà cả

- Chúng là gà mái ạ!

- Thôi nào, mẹ kiểm tra rồi, trứng không có vấn đề gì cả, tất cả được giải quyết rồi! Không bàn nữa!

Hừ! Trứng không có vấn đề thì sao? Tôi sẽ không ăn, không đụng đến, hay là không làm bất cứ cái gì mà có dính dáng đến Doyoung nữa.

- Con sẽ không ăn trứng!

- Sao vậy?

- Mẹ không thấy à? Sân nhà họ, thật sự... chả có lấy một chậu hoa nào, toàn là bùn đất với phân gà.
- Vậy chúng ta làm gì với chúng đây?

- Thì cứ việc trả lại thôi!

- Ba nói sao? Trả lại? Cho Doyoung?

- Đúng! Con đã nói chuyện với nó rồi mà, không chết đâu mà sợ, viện đại một lí do gì đó là xong! Sao tự nhiên con ngu ngốc vậy hả Junghwan?

Tôi nghĩ nói dối không tốt lắm, nên sự lựa chọn duy nhất là vứt hết chúng đi, cũng là lúc tôi thấy tổn thọ nhất khi lén lút lẩn tránh Doyoung để "phi tang"

Cho đến một tuần sau.

Ding Dong

- Chào Junghwan! Trứng về trứng về~

- Ờ.. wow... cảm ơn.

- Nhà cậu thích chúng chứ?

- Chắc rồi.

- Tuyệt, hẹn gặp ở trường nha.

Tôi hy vọng rằng đây sẽ là lần duy nhất trong đời. Mỗi sáng tôi đều theo dõi Doyoung, để khi cậu ta có ý định mang trứng sang, tôi sẽ chuẩn bị tư thế ngay. Sau đó tôi phải "phi tang" trước đi có ai trông thấy.

Tại sao? Tại sao tôi không đi nói thẳng với Doyoung cho rồi? Sao tôi không thể nói: "Không cần, tôi ghét trứng! Vứt cho đám rắn của anh cậu đi"
Là do tôi sợ nói chuyện với Doyoung, hay là sợ làm tổn thương cậu ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co