Hwang Hyunjin Tien Boi
chiều hôm đó học sinh tấp nập ra về nhưng em phải ở lại trực nhật. trên trời dưới đất em không sợ bất cứ thứ gì nhưng riêng trời tối có ma là em sợ bỏ xừ ra thiếu điều chết đi sống lại.xui thay chiều hôm đó trời lại tối âm u, cũng may là điện hành lang sáng khiến em đỡ lo phần nào.quét lớp, lau lớp, lau bảng xong định xách cặp đi về thì jihae lên tiếng nhắc em.- yn à, hồi nãy thầy jung có phạt mày trực hàng lang đấy. mày không nhớ à ? - jihae- ôi thôi tao quên mất. cảm ơn mày đã nhắc nha, mày mà không nhắc chắc tao phải ở lại trực cả tuần rồi. - em- không sao, hay tao ở lại trực với mày nhé ? - jihaejihae là cô bạn khá thân với em trong lớp chỉ sau felix. em và cô ấy đã chơi với nhau từ năm lớp 6 đến tận bây giờ, cả 2 đều rất quý nhau.- thôi được rồi mày cứ về trước đi. không phải khi nãy mày bảo gia đình mày tối nay đi tiệc sao ? - em- ừm .. vậy thôi mày ở lại trực nhé ? có ổn không đấy ? - jihae- mày nghĩ tao là ai vậy ? jang yn đó ! - em tự hào vỗ vào ngực ra vẻ cường tráng khiến jihae bật cười- thôi tao biết rồi. mày thì sợ cái gì đúng chưa ? tao về nhé. bai bai - jihaeem tạm biệt cô rồi làm nốt phần việc của mình. khi nãy lúc rượt felix thì em lại tông trúng thầy giám thị jung. xui thay hôm nay thầy lại đang bực nên phạt em chiều ở lại trực hết dãy hành lang lầu 3 khu A.felix thì hôm nay không phải trực nhật càng không bị thầy phạt, thế là nó lêu lêu em rồi bỏ về trước. aish thật là muốn đấm vào mặt nó quá đi rồi.nói vậy thôi chứ em cũng đã dặn nó tối nay sẽ qua nhà ăn ké. nó ok và hứa sẽ mua trà sữa đền bù những tổn thương mà em phải chịu đựng sáng giờ.hàng lang thật sự rất dài, trực nãy giờ trời cũng đã tối dần mà em mới lau được nửa dãy thôi. ngó ra ngoài trời thấy vài giọt mưa lay bay khiến em tăng năng suất hết tốc lực.đang lau bỗng có cánh tay đặt lên vai. em run cầm cập, đang sợ bỏ mẹ tính quay lại hét thì cánh tay đó nhanh nhảu bịt mồm em lại.- bớt hét giùm cái - hyunjin- ủa ? tiền bối .. sao anh ở đây ? - em tròn mắt nhìn đàn anh lôi thôi đứng trước mặt mình- không phải việc của nhóc - hyunjin - bị phạt trực nhật à ?- tiền bối đừng nói nữa. nghĩ đến là ghét. còn bộ dạng này chắc tiền bối mới đi đánh nhau chứ gì ? em méc giám thị nè - em- nhóc giỏi thì méc thử. sáng nay tao không đánh nên giờ ngông mặt hả ? - hyunjin- thôi xin lỗi - em- ở đây trực nhật vui vẻ tao đi về - hyunjin- ế ế tiền bối ơi !!! đợi em với - em chạy lại giựt tay hắn- ? sợ ma à - hắn chọc đúng tim đen của em nên em chỉ biết ậm ừ đáp- lớn già cái đầu mà còn sợ ma - hyunjin - tưởng ngang bướng.- có bướng nhưng mà cũng sợ ma - em - trực xong rồi nè tiền bối chờ em xíu.em vội vàng chạy về lớp cất đồ xách cặp rồi chạy về với hắn. hắn ngỏ lời hỏi có muốn chở về không thì em thẳng thừng đáp.- đi ! ngu gì không đi, trời thì mưa đã vậy còn tối, vừa sợ ma lại vừa không thấy đường, có người chở về thì phải đi ké chứ ! miễn sao đừng lấy tiền em. - em nói 1 giàn- không sợ tao làm gì mày hả ? - hyunjin- nhìn mặt tiền bối thấy sợ nhưng mà hong có đểu kêkekke - emhắn cũng chả nói nổi em nên kêu em đưa địa chỉ rồi chở em về nhà an toàn.- cảm ơn tiền bối nhá - em - coi vậy mà dễ thương ghê.dễ thương á ? ừ tao dễ thương thật mà. hắn thầm nghĩ như thế, chả qua nóng tánh nên dễ đánh người thoai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co