Hwangmini Hys Kmh Yunseong Co Thuong Em Khong
Màn đêm như lùi lại phía sau khi trên đường giờ đây xe cộ tấp nập đông người qua lại. Minhee cứ thấp thỏm nhìn ra bên ngoài, đôi ba phút lại điện thoại cho anh nhưng đều là giọng tổng đài quen thuộc. Em cố gắng tưởng tượng xem lúc Yunseong biết được thân phận của em thì sẽ như thế nào. Anh sẽ tin em chứ? Hay nhìn em bằng ánh mắt khinh thường kẻ phản bội? Cay nghiệt nhất nữa là Minhee biết, sau đêm nay, em và Yunseong sẽ không bao giờ được như trước nữa rồi. Dòng xe ngoài kia chạy nhanh quá anh ơi, mọi người đều vội vã về với người thương, nhưng sao tại đây tim em như nghẹn lại, em lo cho cả thế giới của em và rằng giờ đây em chẳng còn tư cách gọi anh như thế nữa. Hwang Yunseong, em xin lỗi, vì đã để anh quen biết một Kang Minhee.B2 là một bến tàu lớn ở ngoại ô thành phố nên Minhee mất gần một giờ đồng hồ để tới nơi. Em vội vã xuống xe, lao nhanh về phía trước, chiếc áo sơ mi trắng theo dáng em chạy cứ cô độc phất phơ theo từng đợt gió mạnh. Em đã từ bỏ việc gọi cho Yunseong, thay vào đó cố gắng căng mắt ra nhìn vào màn đêm để tìm kiếm bóng dáng anh giữa hàng trăm chiếc container to đùng này."Đại ca, hàng sắp cập bến rồi.""Tốt, địa điểm cũ, cẩn thận một chút.", Yunseong tắt chiếc điện thoại chuyên dụng cho việc giao dịch vào túi. Còn chiếc điện thoại kia vốn đã hết pin từ lâu, đấy là lý do em bé không gọi anh được. Lúc nãy thông báo đây là lô hàng cuối cùng, anh sẽ rời khỏi giới, có lẽ đã làm cho một vài anh em không hài lòng. Họ không nói thẳng nhưng Yunseong thừa biết điều đó, đều là những mối làm ăn ngon nghẻ, bỗng dưng bị cắt ngang ai mà không bức xúc. Nhưng biết sao được, Yunseong đã hứa với em bé rồi, và anh cũng không muốn có nhiều tai mắt để ý người bên cạnh mình. Bây giờ, mục tiêu của Yunseong là làm cho em bé ăn ngày 3 bữa mập mạp đáng yêu, nghe em kêu anh ơi vào mỗi buổi sáng, cầm tay em đi dạo, và lườm những gã tơ tưởng đến cục cưng nhà mình. Yunseong u mê em bé quá rồi, nghĩ đến em là cười ôn nhu làm những tên đàn em bên cạnh một phen khó hiểu.Mình nhớ Minhee quá rồi, sao lại thấy em bé đang chạy về phía này thế kia? Ủa không phải, đấy chính xác là Minhee, sao em lại ở nơi này?? Yunseong chưa kịp hỏi em câu gì thì Minhee đã vội cầm tay anh nói lên những câu chữ dồn dập do chạy quá nhanh về phía này."Anh ơi....không...không ổn.... Anh kêu mọi người về đi...Nhanh lên anh ơi..""Em bảo gì cơ? Sao lại chạy ra đây? Em....""Đứng im, bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên"Yunseong chưa kịp dứt lời, đằng sau Minhee đã có tiếng người hô to. Là người quen cũ, Kim Yohan đang dẫn dắt một đội cảnh sát vài chục người bao vây anh lại. Minhee hốt hoảng đứng chắn trước Yunseong, mắt chăm chăm nhìn Yohan đầy phẫn nộ. Khoảnh khắc Minhee quay người lại, Yohan bất ngờ đến hẫng một nhịp tim. Em của anh sao lại ở đây cùng với tên đó, em đã phát hiện ra máy nghe lén ư? Hay lắm còn bảo vệ tên họ Hwang, hôm nay Yohan thề sẽ không để em tiếp tục sai lầm nữa, anh phải kéo em về lại bên mình."Hwang Yunseong, tốt nhất anh nên đầu hàng, hôm nay anh đừng hòng chạy thoát. Và Kang Minhee, em làm tốt lắm" Yohan thản nhiên bảo, anh biết tên ngốc kia sẽ hiều lầm Minhee mà thôi. Cũng tốt, cho em khỏi ở bên cạnh hắn ta được nữa. Tính chiếm hữu của Yohan đã lên đến đỉnh điểm rồi, anh không cần biết đúng sai gì nữa cả."Kang Minhee, chuyện này là sao em nói xem. Hắn ta nói vậy là ý gì?""Anh, nghe em, nhân lúc hàng chưa đến chưa có bằng chứng, anh chạy đi, em sẽ giữ chân Yohan. Yunseong tin em, em sẽ không phản bội anh, hãy tin em một lần này thôi, anh à nhanh đi đi.."Em bé cố đẩy anh đi, nhưng chân Yunseong như đang chôn chặt xuống đất chẳng hề nhúc nhích. Anh vẫn nhìn thẳng vào em như bảo đây không phải là điều anh muốn nghe. Mini à, em đã làm gì rồi?"Kang Minhee, em qua đây" Yohan ra lệnh, tầm súng vẫn chỉa thằng vào người mà em đang nắm chặt tay, một câu nói này chính thức làm Hwang Yunseong tức giận."Im miệng, mày làm gì có quyền bảo em ấy qua đó""Thế anh không biết tôi và Minhee quen biết nhau à""Làm sao quen biết?" "Là đồng nghiệp, em ấy từng...""Đủ rồi." Là Minhee vừa hét lên. "Tôi nói anh đủ rồi đấy Kim Yohan""Em sợ gì chứ?" Kim Yohan nhếch miệng vì kế hoạch của mình đang diễn ra suôn sẻ."Sợ lộ bộ mặt thật của em rồi em không lừa tôi được nữa đúng không?" hwang Yunsseong nói bằng một giọng lạnh tanh, nhưng em có thể nghe thấy trong đó tiếng run rẩy của anh, và nghe cả tiếng con tim anh vỡ nát, vì một kẻ xấu xa như em. Yunseong vùng tay ra khỏi bàn tay mịn màng của Minhee, bàn tay mà anh từng ôn nhu hôn khẽ lên nó và ao ước được nắm trọn đời này. Tan nát hết rồi, vỡ vụn thành khúc nhạc hát lên rằng, sẽ chẳng có câu chuyện sau này đó nữa.Yohan phất tay nhẹ ra hiệu, đồng đội anh ta liền phục kích tóm được vài người bên phía Yunseong. Anh choàng tỉnh khỏi đôi mắt trong veo như hồ nước tĩnh lặng của em, quay qua bên phải hạ được một tên cảnh sát quèn. Cuộc ẩu đả đã xảy ra, Minhee hốt hoảng tay chân cuống hết cả lên. Ngay lúc đó một bàn tay đã mạnh bạo kéo em lại, thô thiển dùng cả 5 ngón tay gân guốc mà bấu chặt lên cần cổ trắng mịn của Minhee, siết mạnh."Mau thả em ấy ra" Hwang yunseong nghe tiếng Kim Yohan hét lên cũng giật mình quay lại, tên đàn em của anh đang làm gì Minhee thế kia. Mặt em nhăn lại, cần cổ trắng mịn hằn lên vết đỏ vì sức mạnh của tên trước mặt."Sungmo, cậu đang làm gì, mau thả người.""Haaha lúc này mà anh còn lưu luyến tên nhóc này sao, nó đã làm chuyện gì? Gọi cớm đến bắt chúng ta, làm Hwang Yunseong nổi danh thế giới ngầm nay cũng tuyên bố từ bỏ. Được, tôi chỉ nói đơn giản, Hwang Yunseong đơn hàng này tôi sẽ lấy hết, còn Kim Yohan, khôn hồn thì để cho tôi đi, tôi thấy anh cũng yêu thích Kang Minhee đấy, kẻo tôi cho cục cưng của mấy người ngỏm thì tiêu đời. hahahahaa..."Jang Sungmo cười lớn lấy làm đắc ý, khẽ nới lỏng tay hơn một xíu cho Minhee dễ thở, con mồi ngon như thế này, chết sớm làm sao được."Đứng im đó, đợi tôi lên thuyền sẽ thả người"Mọi người đều ngây ngốc làm theo lời Jang Sungmo đang giữ trong tay một Kang Minhee sắp ngất đến nơi, chậm rãi nhìn hắn cùng đồng bọn dẫn Minhee lên thuyền."Mau thả người." Kim Yohan không chịu nổi nữa, dù biết lần này về sẽ có chuyện lớn với cấp trên nhưng anh không thể làm gì khác, vì trong tay hắn là Kang Minhee, là trân quý cả đời này Kim Yohan thề chết bảo vệ."Nghe lời anh vậy, cảnh sát Kim. Haahahha...."Và quả thật, Jang Sungmo thả người, nhưng là thả xuống biển, và dường như Kang Minhee ngất rồi.Cả Hwang Yunseong và Kim Yohan đều không hẹn mà cùng chạy về phía dòng nước nhuốm màu mực đen ngòm đó, thứ họ đang tìm kiếm là ánh sáng cuộc đời mình.Em không có quyền chết Kang Minhee, là em nợ tôi, em chưa xin lỗi tôi, chưa cầu xin tôi tha thứ thì đừng mong ai cướp em đi cả. Tôi không cho phép có nghe không họ Kang.Minhee, anh chưa từng nghĩ sẽ tổn thương em, là anh sai rồi, lừa em, hại em ra nông nổi này. Làm ơn, Kang Minhee em không được có chuyện....Hai người đàn ông như điên bơi ra dòng nước lạnh lẽo tìm kiếm một thiên thần áo trắng, nước biển thấm vảo da thịt đã đành, lạ thay, trong lòng dường như cũng có vài giọt nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co