Truyen3h.Co

Hwanie nói thích anh đi

31

LiberosisHaeun

~cuối tuần~

Junghwan chợt nhận ra, cả hai chưa biết sẽ đi đâu và làm gì, định sẽ tới nhà anh thì thấy anh nhắn tin

______________

yosh_kane
Junghwan anh đang ở gần nhà em ấy

Hwanie.skcbb
??? (x)
Ủa sao ảnh biết nhà mình (x)
Vâng
Em ở trước cổng chờ anh

|yosh_kane đã thả ♥️ tin nhắn|

______________

Vừa khoá cổng lại thì thấy bóng dáng anh đang chạy lại

Sao anh trông anh còn có một mẫu vậy.

"Đáng yêu"

"Em chờ lâu chứ?"

"Em chỉ vừa rời khỏi nhà thôi. Không lâu đâu"

"Giờ chỉ mới 7h thôi, chúng ta đi ăn sáng nhé"

"Được"

Junghwan chủ động nắm tay anh, thời tiết dạo gần đây trở lạnh rồi. Vậy mà con mèo này sao lại ấm tới vậy chứ. Cậu nghĩ là nếu bây giờ có thể ở cạnh anh mỗi ngày cậu nhất định sẽ ôm anh không bao giờ buông.

Tay nhỏ nằm gọn trong tay cậu luôn cơ, chủ nhân của đôi tay ấy cũng bé bé xinh xinh. Cứ cuối đầu để cậu dẫn đi như con nít.

____

Yoshi hình như không ổn rồi, được người thương nắm tay còn dẫn đi ăn nữa. Ngại không dám ngóc đầu lên, cứ cuối cuối xuống đối diện với mặt đất. Chiếc nón trên đầu theo đó mà lệch xuống che khuất tầm nhìn anh.

Yoshi theo thói quen chỉnh tóc qua hai bên để nhìn rõ phía trước, mắt anh lần nữa nhìn vào bóng lưng em.

Nó khác xa với lần trước khi anh nhìn thấy tại sông Hàn, có vẻ em đã vơ đi hết những nỗi cô đơn cất giấu trong lòng mà sống lại như một con người mới.

___

Hai người một người đi trước một người nối gót theo sau. Cứ đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, rồi lại dừng chân trước một quán ăn nhỏ.

Nơi này...quen vậy

Quán này Yoshi từng ghé qua, phong cách cổ điển, giản dị này khiến anh rất thích. Đồ ăn ở đây cũng rất ngon, anh nhớ lần gần đây nhất mà anh ăn ở đây là một năm trước. Sau đó lại tất bật lo bao nhiêu thứ anh chẳng có tí thời gian để đến đây.

Quán đã được xây dựng rất lâu nhưng lượng khách đến đây vẫn đông đúc không thuyên giảm. Ông chủ lại còn rất thân thiện nữa, nhân viên thì đi làm vì đam mê. Mỗi lần anh tới họ đều ngưng tay làm việc mà lại chỗ anh nói chuyện miết ấy. Dù bị mắng sẽ trừ lương nhưng có vẻ họ không quan tâm mấy.

Junghwan hôm nọ stalk ins của anh trai quả đào này, lại thấy một bài post đăng cách đây vài tháng với nội dung là 'nhớ đồ ăn của quán mà hong có thời gian đi' vậy nên cậu So Junghwan không hỏi anh lấy lời nào dắt anh tới đây để anh ăn đến no thì thôi.

______________

Vừa bước vào quán thôi là giọng nói trong trẻo lại có chút quen quen lên tiếng

"Mới nhắc hôm qua xong nay ẻm xuất hiện rồi nè, mọi người"

"Oa... Yoshi đây á hả, sao trông càng ngày càng cưng thế"

"Như trái đào í"

"Lâu rồi không gặp mọi người mà mọi người vẫn nhớ em ạ"

"Yoshi đáng yêu như thế sao lại không nhớ chứ"

...

Junghwan lúc bấy giờ mới nhận ra, anh của một năm trước là khách quen của quán này. Anh không tới đây lâu vậy mà họ vẫn nhớ anh ư?, Junghwan mà đi ăn ở quán quen cách hai tháng không ghé thôi thì người ta đã quên bén mất cậu là ai rồi.

Có lẽ anh quá đỗi đáng yêu, lại lễ phép, dịu dàng thế này ai mà không nhớ tới cho được.

Cơ mà Junghwan hơi ghen rồi nhé. Người ta nãy giờ vẫn chưa được ngồi vào bàn ăn, nhân viên thì cứ bu bu vào Yoshi. Vậy mà cái anh kia hong thèm làm gì mà cứ đứng đó cười cười rồi lại dạ dạ vâng vâng.

Sao anh hong quay qua cười với em nè.

Em nhíu mày nhìn họ

Đến bây giờ một chị nhân viên mới nhìn đến em

"Uầy sau mụt năm xa nhau, Yoshi dắt bạn trai tới nè cả nhà. Trông hai đứa đẹp đôi ghê"

"K-không...phải...b-bạn t-trai đâu ạ"
Anh lắc đầu xua tay, nhưng mặt lại chống đối mà đỏ lên rõ thấy

"Yoshi ngại hả?"

"Hong sao, hong cần phải chối, hai đứa trông xứng đôi như này mà"

"Vâng, cảm ơn ạ"

Junghwan không ngại hả?

Có chứ! Ngại dữ lắm luôn, cơ mà cậu thích nên cậu thuận miệng nói cảm ơn rồi nhìn sang Yoshi đưa cái bộ mặt ngây thơ, mắt thì long lanh nhìn anh

"Anh iu, em đói rồi"

"Cái gì vậy nhóc này"

"Aaaaa... Toi chớt ở đây toi cũng mãn nguyện"

.
.
.

"Ngưng đi, nãy giờ giữ chân hong cho hai đứa nó vào bàn ngồi nữa. Cả đám muốn bị trừ lương hết hay gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co