Truyen3h.Co

Hwarang X Y N

Buổi tối, tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Ánh sáng từ đèn đường hắt qua rèm cửa sổ khiến căn phòng càng trở nên tĩnh lặng một cách khó chịu. Cảm giác bồn chồn không rõ lý do xâm chiếm tâm trí, khiến tôi không muốn nhắm mắt.

Sau một hồi vật lộn với chính mình, tôi ngồi dậy, lấy điện thoại lướt qua vài tin nhắn nhưng chẳng có gì thú vị. Quyết định không nằm ì nữa, tôi thay đồ, khoác lên người chiếc áo khoác mỏng, rồi rời khỏi nhà. Đường phố lúc này thật yên tĩnh, chỉ có tiếng xe cộ thưa thớt và gió đêm mát rượi.

Phố đi bộ là nơi đầu tiên tôi nghĩ đến. Không quá xa căn hộ, lại đủ nhộn nhịp để tôi cảm thấy mình không cô độc. Khi tôi đến nơi, ánh đèn rực rỡ và tiếng cười nói của mọi người xung quanh khiến không gian như bừng tỉnh, đối lập hoàn toàn với sự im lặng trong lòng tôi.

Tôi đi chậm rãi, hòa mình vào dòng người. Các cửa hàng vẫn sáng đèn, mùi thơm từ những quầy bán đồ ăn vặt len lỏi qua không khí. Một nhóm nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn, thu hút sự chú ý của đám đông. Tôi dừng lại một lúc, nhìn họ nhảy múa theo điệu nhạc sôi động, đôi môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Nhưng chỉ vài phút sau, tôi lại bước đi. Mục đích ban đầu là để làm dịu tâm trạng, nhưng sự náo nhiệt của phố đi bộ cũng không khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi len lỏi qua đám đông, tìm đến một góc khuất, nơi có một chiếc ghế đá trống, rồi ngồi xuống.

Tôi ngồi trên chiếc ghế đá ở một góc vắng, ngước nhìn lên bầu trời tối thẫm. Thành phố vẫn nhộn nhịp, nhưng nơi đây lại có chút yên tĩnh hiếm hoi giữa dòng người tấp nập. Tôi hít một hơi thật sâu, để gió đêm mát lạnh len lỏi qua từng hơi thở, làm dịu tâm trí đang lửng lơ của mình.

Trong lòng tôi vẫn cứ lởn vởn những suy nghĩ hỗn loạn không thể nào giải thích. Có điều gì đó vừa nặng nề, vừa rỗng tuếch, như thể tôi đang cố tìm kiếm thứ gì đó nhưng lại không biết mình thực sự muốn gì.

Một nhóm bạn trẻ đi ngang qua, cười đùa rôm rả. Tôi nhìn họ, lòng bất giác có chút ghen tị. Không phải vì tôi muốn được như họ, mà vì sự vô tư của họ dường như là thứ tôi đã đánh mất từ lâu.

Tôi đứng dậy, tiếp tục đi dạo. Ánh đèn từ các cửa hàng ven đường vẫn sáng rực, phản chiếu lên những ô kính, tạo nên một cảnh tượng vừa ấm áp, vừa xa cách. Những quán cà phê, những gian hàng bán đồ lưu niệm, tất cả đều tấp nập người qua lại.

Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi thơm của bánh nướng từ một quầy đồ ăn gần đó. Tôi dừng lại, mua một chiếc bánh nhỏ, vừa đi vừa cắn từng miếng, cảm nhận sự ấm nóng lan tỏa trong miệng.

Càng đi, tôi càng cảm thấy dễ chịu hơn. Không phải vì phố xá hay đồ ăn, mà là vì tôi cho phép mình buông bỏ những suy nghĩ nặng nề trong khoảnh khắc này.

Tôi tiếp tục bước đi không mục đích, đôi chân vô thức dẫn lối. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, các tòa nhà cao tầng nhìn như những bóng ma lặng lẽ, phản chiếu ánh sáng nhấp nhô. Một cảm giác nhẹ nhàng nhưng cũng trống rỗng bao trùm, như thể tôi đang ở một nơi xa lạ, cách biệt với tất cả mọi thứ.

Khi đi qua một quán sách nhỏ, tôi không thể không dừng lại. Mỗi lần nhìn thấy cửa hàng sách, một sự hấp dẫn kì lạ khiến tôi không thể rời mắt. Tôi đẩy cửa bước vào, không khí bên trong ấm áp, với mùi giấy và gỗ pha lẫn nhau. Những kệ sách chất đầy, lôi cuốn như một thế giới khác mà tôi có thể trốn vào bất cứ lúc nào.

Tôi lướt qua một số kệ sách, tay mân mê vài cuốn sách dày. Lâu rồi tôi mới cảm thấy muốn đọc lại, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cảm giác muốn đọc, muốn đắm chìm trong những câu chuyện là thứ đã lâu không xuất hiện trong tôi.

Chợt có một giọng nói vang lên từ phía sau: "Chị thích sách à?"

Quay lại, tôi thấy một cô gái trẻ đang đứng gần kệ sách, mỉm cười nhìn tôi. Cô ấy có vẻ như là nhân viên ở quán sách này.

"Ừ, lâu rồi không đọc gì cả," tôi đáp, nở một nụ cười nhẹ.

Cô ấy nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi nói: "Nếu chị thích những câu chuyện có chiều sâu, tôi có một cuốn rất hay." Cô ấy chỉ tay về phía một kệ sách nhỏ ở góc phòng.

Tôi bước đến gần, nhìn theo hướng cô ấy chỉ, và lấy cuốn sách trên kệ. Cuốn sách dày, bìa cứng màu đen, không có hình ảnh quá nổi bật, chỉ là những dòng chữ đơn giản. Lật vài trang, tôi cảm thấy mình bị cuốn hút ngay lập tức.

"Chắc tôi sẽ mua cuốn này," tôi nói, nhìn cô gái.

"Hy vọng chị thích nó." Cô ấy cười tươi, rồi dẫn tôi đến quầy tính tiền.

Khi bước ra khỏi cửa hàng sách, tôi lại tiếp tục đi lang thang. Dù đã khuya, phố phường vẫn không thiếu sự sống, vẫn có những tiếng cười nói, những dòng xe chầm chậm di chuyển. Nhưng tôi không vội về nữa. Tôi muốn lang thang thêm một chút, để tìm thấy một điều gì đó trong cái không gian bao la của thành phố này.

Có thể là sự bình yên, có thể là sự lạ lẫm, nhưng ít nhất là sự tự do, để tôi không phải bận tâm về những điều mình chưa giải quyết trong lòng.

Tôi bước đi trên con phố vắng, đôi mắt nhìn mông lung vào không gian mờ tối, những ngọn đèn đường sáng le lói chiếu xuống mặt đất, tạo nên những bóng đổ dài và mờ ảo. Không khí buổi tối mát mẻ, khiến tôi cảm thấy một chút dễ chịu trong lòng, nhưng cảm giác lạc lõng vẫn không dễ dàng buông tha.

Mọi thứ xung quanh có vẻ không thay đổi, nhưng lại như đang thay đổi trong mắt tôi. Những khu phố, những con người qua lại đều giống nhau, nhưng tôi lại cảm thấy mình đứng ngoài tất cả, như thể mình không thuộc về nơi này. Cảm giác ấy không phải là nỗi buồn, mà là sự trống vắng, như thể mình đang đi tìm một điều gì đó mà không biết rõ nó là gì.

Tôi dừng chân bên một quán cà phê nhỏ nằm khuất sau góc đường, ánh đèn vàng bên trong ấm cúng, những tiếng nhạc nhẹ nhàng vang ra, hòa với tiếng trò chuyện rì rầm. Có một vài người ngồi đó, nhưng không có ai quen cả. Một cảm giác muốn tĩnh lặng nhưng lại không muốn cô đơn len lỏi vào tôi.

Cứ thế, tôi đứng đó một lúc lâu, rồi cuối cùng quyết định vào quán, ngồi xuống một góc gần cửa sổ. Quán cà phê không đông khách, chỉ có vài nhóm nhỏ đang trò chuyện. Tôi gọi một ly cà phê đen, đặt chiếc điện thoại xuống bàn, rồi tựa người vào ghế, mắt lướt qua cảnh vật bên ngoài.

Có lẽ mình đang cố gắng tìm một chút bình yên trong tất cả sự hỗn độn này, tôi nghĩ thầm. Nhưng chẳng biết khi nào tôi mới thực sự tìm thấy cảm giác đó, hay liệu tôi có thể cảm thấy trọn vẹn giữa tất cả những sự rối ren trong cuộc sống.

Ly cà phê được mang đến, tôi đưa tay cầm lấy, hơi nóng lan tỏa ra từ tách. Mùi cà phê đậm đà xộc vào mũi, và tôi khẽ nhấp một ngụm. Hương vị đó có phần làm tôi bình tĩnh lại, như thể giúp tôi tạm quên đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Một lát sau, tôi đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê, tiếp tục bước đi trên con phố lạ lẫm. Đôi chân tôi cứ di chuyển mà không có điểm dừng, giống như thể tôi đang chạy trốn khỏi điều gì đó, hoặc có thể tôi chỉ đang tìm kiếm một điều gì đó chưa rõ ràng.

Lần này, tôi không có ý định về nhà sớm. Thế giới bên ngoài này dường như rộng lớn hơn những gì tôi nghĩ, và có lẽ, tôi cần thêm chút thời gian để hiểu rõ mình hơn.

Cứ thế, tôi lang thang thêm một lúc nữa, những bước đi nhẹ nhàng nhưng có phần mơ hồ, không mục đích. Tất cả những gì tôi thấy là ánh sáng từ những cửa hàng, những con đường vắng vẻ và tiếng bước chân của mình vang vọng trong đêm tối. Nhưng tôi không cảm thấy cô đơn, dù đôi khi, có một chút lạc lõng trong lòng.

Tôi ngừng lại trước một công viên nhỏ, nhìn những cây cối cao lớn đong đưa theo gió. Không khí trong lành, mát mẻ. Cảnh vật quanh tôi có vẻ yên bình, nhưng trong lòng tôi lại chẳng thể tĩnh lặng. Cảm giác như mọi thứ đang trôi qua mà tôi chẳng thể nào nắm bắt được.

Một chiếc ghế đá gần đó trống vắng, tôi ngồi xuống và nhìn quanh. Một vài đôi tình nhân đi qua, tiếng cười nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng tôi chẳng cảm thấy buồn bã. Chỉ là một chút gì đó mơ màng, một chút gì đó thiếu vắng, như thể có một điều gì đó đang chờ đợi tôi, nhưng tôi lại không biết nó là gì.

Tôi không muốn về nhà, không muốn đối diện với sự yên tĩnh trong căn hộ, và càng không muốn nghĩ đến chuyện ngày mai phải đối diện với những câu hỏi của bạn bè hay những chuyện rắc rối trong cuộc sống. Tất cả những điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy càng thêm mệt mỏi.

Tôi ngồi đó một lúc, lặng im, rồi lấy cuốn sách trong túi ra. Mở trang đầu tiên, tôi bắt đầu đọc lướt qua những dòng chữ, tôi vẫn cảm thấy một chút gì đó nghẹn lại trong lòng khi đọc dòng chữ: "Đừng quên, em luôn có thể tìm thấy sự bình yên trong chính mình."

Tôi ngẩn người nhìn vào trang sách với dòng chữ một lúc lâu, không hiểu sao lời nhắn lại khiến tôi bối rối đến vậy. Tôi ngồi đó, đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng không trước mặt. Những câu chữ ấy như một lời nhắc nhở, một lời an ủi, hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Dù sao đi nữa, nó cũng khiến tôi tự hỏi bản thân mình: "Mình thật sự muốn tìm kiếm gì trong cuộc sống này?"

Tôi đứng dậy, cầm quyển sách và bước đi tiếp. Có lẽ, giờ là lúc để tôi bắt đầu tìm kiếm câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co