Truyen3h.Co

Hwarang x Y/N

Giữa Những Khoảng Khắc Tĩnh Lặng

nnnhu035

Hôm nay là cuối tuần, và tôi quyết định ở nhà cả ngày để nghỉ ngơi. Sau một tuần học hành căng thẳng và bữa tiệc hôm qua, tôi cảm thấy mệt mỏi và cần thời gian để lấy lại năng lượng. Tôi không muốn ra ngoài, không muốn làm gì cả, chỉ muốn tận hưởng một ngày yên tĩnh trong căn hộ của mình.

Sáng sớm, tôi thức dậy muộn hơn bình thường, không vội vàng để chuẩn bị đi học hay đi làm thêm. Cảm giác này thật tuyệt vời, khi không phải lo lắng gì cả. Tôi rời khỏi giường, bước đến ban công nhỏ của căn hộ, nhìn ra ngoài. Thành phố vẫn bận rộn, xe cộ vẫn đông đúc, nhưng từ đây, mọi thứ có vẻ thật tĩnh lặng.

Tôi quyết định làm bữa sáng nhẹ nhàng, một tách cà phê và vài lát bánh mì nướng. Sau khi ăn sáng, tôi quay lại với chiếc ghế sofa yêu thích của mình, nhắm mắt và thưởng thức một bộ phim yêu thích. Thỉnh thoảng, tôi lại lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, nhưng không có gì đặc biệt ngoài những lời chúc cuối tuần từ bạn bè và vài thông báo học tập.

Suốt cả ngày, tôi không làm gì ngoài việc thư giãn. Cảm giác mình như đang sống trong một thế giới khác, một thế giới mà tôi có thể tạm thời quên đi những mối bận tâm xung quanh.

Khi chiều đến, tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng thẫn thờ. Cuộc sống của tôi hiện giờ cứ như một chuỗi những ngày lặp đi lặp lại, và tôi không biết liệu mình có đang đi đúng hướng hay không. Mặc dù cuộc sống khá đầy đủ về vật chất, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. Tôi muốn tìm kiếm sự bình yên, nhưng lại không thể dứt ra khỏi những mối liên hệ phức tạp và những quyết định mà mình chưa hoàn toàn hiểu rõ.

Dù vậy, hôm nay là một ngày của tôi. Một ngày tôi dành riêng cho mình. Không phải lo lắng về tiền bạc, không phải suy nghĩ về những yêu cầu hay những lời hứa. Chỉ đơn giản là sống một ngày bình yên, như mọi người thường nói, tận hưởng những phút giây ít ỏi của sự tĩnh lặng.

Kể từ khi bắt đầu "công việc mới" này, tôi nhận thấy mọi thứ trở nên khá phức tạp. Tần suất đi cùng Hwarang càng lúc càng nhiều, và tôi cũng dần cảm nhận được sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Những buổi tiệc, những buổi gặp gỡ, những lần anh yêu cầu tôi tham gia cùng anh trong các sự kiện xã hội dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong lịch trình của tôi. Dù trước đó tôi đã có một công việc làm thêm ổn định, nhưng giờ đây, những lần đi với Hwarang khiến tôi không còn đủ thời gian để tiếp tục làm việc.

Ban đầu, tôi vẫn nghĩ mình có thể cân bằng giữa công việc và "công việc mới" này. Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi nhận ra mình không thể tiếp tục vừa làm việc thêm, vừa đóng giả làm bạn gái của anh ta mà vẫn giữ được sự ổn định. Mỗi lần đi cùng Hwarang, tôi đều phải chăm chút hình ảnh, chuẩn bị thật kỹ càng, và sự xuất hiện của tôi bên cạnh anh ta luôn phải hoàn hảo. Điều này không chỉ tiêu tốn thời gian mà còn khiến tôi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi.

Sau một buổi tối dài đi cùng anh ta đến một sự kiện, tôi trở về nhà và ngồi một mình trong căn phòng vắng vẻ. Tôi suy nghĩ về những gì mình đã trải qua trong thời gian qua. Mặc dù tiền từ Hwarang đủ để tôi trang trải cuộc sống, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng mình đang dần cảm thấy mất kiểm soát. Công việc làm thêm vốn dĩ giúp tôi duy trì sự tự lập, nhưng giờ đây, tôi thấy mình dường như đang lệ thuộc vào một thứ gì đó mà mình chưa thực sự hiểu rõ.

Cuối cùng, tôi quyết định xin nghỉ công việc làm thêm. Tôi gửi email cho quản lý, thông báo rằng tôi không thể tiếp tục công việc vì lý do cá nhân. Dù có chút tiếc nuối, nhưng tôi biết mình không thể cứ tiếp tục sống trong guồng quay này mãi. Công việc mới của tôi, dù có vẻ hấp dẫn về mặt tài chính, nhưng lại khiến tôi dần quên đi bản thân mình. Và có lẽ, tôi cần một chút thời gian để tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Khi thông báo nghỉ việc được chấp nhận, tôi cảm thấy một chút lo lắng, nhưng cũng có phần nhẹ nhõm. Dù sao, giờ đây tôi sẽ có nhiều thời gian hơn cho sự hợp tác với Hwarang và "hoàn thành nhiệm vụ" mà anh ta giao. Nhưng trong lòng, tôi cũng không khỏi đặt câu hỏi về việc rằng mình có đang đi đúng con đường hay không.

Một buổi tối, chúng tôi lại tham gia một buổi tiệc nữa. Hwarang, như thường lệ, vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh. Nhưng lần này, anh có vẻ chú ý đến tôi hơn.

Tôi không biết là do áp lực từ những ánh mắt xung quanh hay do rượu, mà tôi lại uống nhiều hơn dự định. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, chân tôi loạng choạng, và không biết từ lúc nào, Hwarang đã ở ngay cạnh.

"Đứng vững đi," anh ta thì thầm, đưa tay đỡ lấy tôi.

"Tôi không sao," tôi cố tỏ ra bình thường, nhưng cơ thể không chịu nghe lời.

Hwarang thở dài. "Cô thật phiền phức."

Anh nhanh chóng đưa tay bế thốc tôi lên trước ánh nhìn kinh ngạc của vài người xung quanh. "Cô say rồi. Đi thôi."

---

Hwarang quả thật chu đáo, và tôi không thể phủ nhận điều đó. Anh ấy luôn có cách để tôi cảm thấy an toàn, đặc biệt là khi tôi say rượu. Từ những buổi tiệc đến những buổi tối chỉ có hai chúng tôi, anh luôn có tài xế riêng, sẵn sàng đưa tôi về khi tôi đã không còn tỉnh táo.

Trên xe, tôi gần như không còn sức lực. Người tôi tựa vào anh, mùi hương thoang thoảng từ áo sơ mi của anh khiến tôi thấy dễ chịu lạ thường.

Hwarang hông nói gì, chỉ để tôi tựa vào vai anh. Bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ tóc tôi, một cử chỉ mà tôi không ngờ tới từ con người lạnh lùng này.

"Tôi không ngờ anh lại quan tâm đến tôi như vậy," tôi lẩm bẩm, giọng nói mơ hồ vì say.

"Đừng nói linh tinh," anh đáp, nhưng giọng nói có phần dịu dàng hơn thường ngày.

---

Khi về đến nhà, anh ta đích thân bế tôi vào tận phòng, đặt tôi lên giường một cách nhẹ nhàng. Tôi lờ mờ nhận ra anh kéo chăn đắp lên người tôi, rồi đứng đó một lúc lâu trước khi rời đi.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cảm giác đầu óc đau nhức choáng váng. Cái cảm giác mệt mỏi từ cuộc tiệc tối qua khiến tôi không thể nào nhớ hết mọi thứ. Cảm giác hối hận vì đã uống quá nhiều, khi tôi ngồi dậy, cầm chiếc điện thoại lên, nhìn thấy một dòng tin nhắn từ anh đã chờ sẵn:

"Đừng uống say như vậy nữa. Tôi không muốn phải bế cô lần nào nữa đâu."

Dù câu chữ có vẻ trách móc, nhưng tôi không thể ngăn mình mỉm cười. Hwarang luôn là một người lạnh lùng, ít khi bộc lộ cảm xúc. Nhưng tôi bắt đầu nhận ra, trong một số tình huống, anh lại thể hiện sự quan tâm rất chân thành. Làm sao tôi có thể không cảm thấy một chút xao động khi nhìn vào những hành động đó?

Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt cả ngày hôm đó. Cuối cùng, tôi quyết định không quá bận tâm về chúng ngay lúc này. Mọi thứ vẫn chưa đủ rõ ràng, và tôi cần thời gian để tìm ra câu trả lời cho chính mình.

Tôi thường hay ở một mình, có lẽ vì tôi là một người khá hướng nội, thích dành thời gian cho bản thân hơn là hòa mình vào những đám đông ồn ào. Mặc dù xung quanh tôi có rất nhiều bạn bè, tôi lại không cảm thấy thật sự kết nối với họ. Họ có những suy nghĩ, quan điểm và sở thích khác biệt với tôi, khiến tôi cảm thấy mình không thể hòa hợp.

Không phải tôi không muốn kết bạn hay không muốn hòa nhập, nhưng dường như cách họ suy nghĩ, cách họ nhìn nhận cuộc sống quá khác biệt so với tôi. Mỗi khi tôi cố gắng tham gia vào các cuộc trò chuyện hay hoạt động chung, tôi lại cảm thấy như mình chỉ là người ngoài cuộc, không thể tìm thấy điểm chung với họ. Dần dần, tôi bắt đầu rút ra khỏi những mối quan hệ đó. Tôi không còn chủ động gặp gỡ hay tham gia các hoạt động với bạn bè, mà chỉ tìm sự thoải mái trong sự tĩnh lặng của mình.

Điều này không có nghĩa là tôi cô đơn, mà chỉ đơn giản là tôi cảm thấy không cần thiết phải hòa nhập vào những mối quan hệ mà tôi không thực sự cảm thấy phù hợp. Tôi thích những lúc chỉ có một mình, nơi tôi có thể làm những gì mình muốn mà không cần phải lo lắng về việc phải làm hài lòng ai đó. Và đôi khi, tôi cũng tìm thấy sự bình yên trong những khoảnh khắc ấy.

Buổi tối hôm đó, Hwarang đón tôi đến một nhà hàng sang trọng. Lúc chuẩn bị, tôi chọn một bộ trang phục theo phong cách của mình - chiếc áo ống cúp ngực kết hợp với quần ngắn cạp trễ, khoe khéo vóc dáng và sự tự tin. Đây là phong cách mà tôi cảm thấy thoải mái, và thực sự tôi không quá quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh.

Khi tôi bước ra ngoài, Hwarang chỉ liếc qua bộ đồ rồi nhìn tôi một chút, sau đó chỉ hỏi nhẹ: "Cô không thấy lạnh sao?" Tôi chỉ cười và đáp lại: "Đã quen rồi." Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mở cửa xe cho tôi và chúng tôi lên đường.

Đến quán ăn, không gian xung quanh rất ấm cúng và sang trọng. Ánh đèn vàng nhạt, tiếng nhạc du dương tạo nên một không gian thật thư giãn. Tôi nhìn quanh một lượt, cảm thấy vui vì được ở một nơi đẹp đẽ như vậy, rồi tôi lấy điện thoại đưa cho anh và đề nghị anh chụp cho tôi vài bức ảnh. Hwarang không từ chối, anh cầm lấy điện thoại và bắt đầu chụp, không quên chỉnh lại góc máy để ánh sáng thật đẹp.

"Nhìn cũng khá lắm," anh nói khi xem lại những bức ảnh, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng không có gì đặc biệt, rồi đưa điện thoại lại cho tôi.

Tôi nhận lại chiếc điện thoại của mình xem lại những tấm ảnh mà anh đã chụp. Mà công nhận mặc đồ phong cách tạo dáng cũng phong cách hẳn.

Đợi một lúc sau, chúng tôi ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu thưởng thức bữa tối. Trong khi ăn, tôi chủ động bắt chuyện, hỏi anh về công việc, về những thứ anh đang làm, và chúng tôi nói chuyện khá thoải mái. Tuy nhiên, Hwarang vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không mấy mở lòng. Anh chỉ trả lời những câu hỏi tôi đặt ra một cách ngắn gọn nhưng đủ thông tin.

"Anh có cảm thấy cuộc sống này đôi khi quá mệt mỏi không?" tôi hỏi khi anh im lặng một lúc, dường như suy tư về một điều gì đó.

Hwarang nhìn tôi một lúc, ánh mắt sắc bén nhưng không biểu lộ gì nhiều. "Cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng, nhưng ai cũng có cách để đối mặt. Còn cô, sao lại hỏi câu đó?" anh đáp, giọng lạnh lùng nhưng không thiếu sự tò mò.

Tôi không biết sao lại hỏi như vậy, có thể chỉ là tôi muốn tìm hiểu thêm về anh, hay có lẽ là một phần trong tôi bắt đầu nhận ra rằng chúng tôi có thể không chỉ là những người đơn thuần trong một thỏa thuận. Tuy nhiên, tôi không để câu trả lời của anh làm tôi suy nghĩ quá lâu. Tôi chỉ khẽ cười và tiếp tục ăn, đôi khi im lặng để cảm nhận không khí yên tĩnh trong lúc này.

Buổi tối trôi qua khá nhanh, khi bữa ăn kết thúc, Hwarang lại không vội vàng ra về, anh chỉ nhẹ nhàng gợi ý:

"Đi dạo một chút không? Tôi thích cảm giác thư giãn sau bữa ăn."

Tôi đồng ý. Sau tất cả, dù có là thỏa thuận hay không, những buổi tối như thế này thực sự khiến tôi cảm thấy thoải mái, dù tôi vẫn không thể phủ nhận rằng trong lòng mình có sự bất an về mối quan hệ này. Nhưng có lẽ, đôi khi, ta chỉ cần sống trong khoảnh khắc, để rồi một lúc nào đó, tất cả sẽ rõ ràng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co