Hxh Cp Shalnark Thuc Giac Giua Ban Ngay
Ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt chưa chắc đã quyết định quan hệ giữa bạn và người khác, có rất nhiều trường hợp bạn bè thân thiết vốn dĩ là từ kẻ thù không đội trời chung với nhau mà thành.Lý thuyết này không áp dụng được với tôi và Hisoka. Thời điểm cách đây 3 năm Hisoka tìm tới Chrollo, bày tỏ nguyện vọng muốn gia nhập Lữ Đoàn. Cùng thời điểm đó là khi tôi vừa từ kí túc xá trường đại học chuyển ra ngoài. Căn hộ ở Yorknew thực ra cũng tính là căn cứ của Lữ đoàn, nhưng lí do có nơi đó là vì tôi đã sống chết năn nỉ Chrollo mua cho mình.Khoảng 3 năm trước Đoàn Trưởng vẫn còn đang ở độ tuổi thanh thiếu niên mới đầu 20, tính tình chung quy vẫn khá dễ nói chuyện. Thời điểm hiện tại thì...thực ra vẫn khá dễ, nhưng cuộc sống đã dạy cho Chrollo quá nhiều thứ, trong đó còn có đạo lý tuyệt đối không dễ dàng cho đi. Giống như mấy tháng trước tôi chỉ là đòi một lọ sơn móng tay thôi cũng phải đổi lại bị bắt đi thi Hunter, không giống mấy năm trước, bây giờ Đoàn Trưởng đại nhân đã học được cách trả giá rồi.Quay lại câu chuyện, tôi từ kí túc chuyển ra, sau khi dọn vào nhà mới một ngày đã không kiềm được chạy đi chơi đêm. Điều này là rất hợp tình hợp lí, hết một năm ròng tôi đã bị nhốt trong kí túc xá, sáng 7 giờ đã phải dậy tối 10 giờ đã tắt đèn, lối sống dưỡng già như này đối với thiếu nữ mới 18 xuân xanh không khác gì địa ngục.Vì vậy nên, tôi chạy ra khỏi nhà, lúc đó là hơn 10 giờ tối, đụng mặt Hisoka.Hisoka đang dương oai diễu võ trong một con hẻm vắng người, phát hiện ra tôi đứng ở đầu ngõ nhìn chằm chằm.Nói tóm lại, lần đầu tôi gặp Hisoka là lúc hắn đang giải tỏa cơn khát máu của mình.Trong tay tôi còn đang cầm hai xâu thịt nướng, còn chưa kịp nuốt xuống, Hisoka đã lao tới, Chrollo cũng...lao tới, một tay đỡ sau vai tôi, một tay giữ cổ tay Hisoka.Tôi sững người quên cả thở, theo phản xạ lần mò, tìm tới vạt áo của Chrollo, lén lút lau dầu mỡ trên tay mình vào.Chrollo nghiến răng, "Sanya!"Tôi vội vàng rụt tay lại, "Không phải! Xin lỗi Đoàn Trưởng, tôi quen tay!"Chrollo trực tiếp đẩy tôi ra sau lưng, để bản thân mặt đối mặt với Hisoka, thần sắc rất khó miêu tả. Tôi chỉ dám quan sát một bên sườn mặt Chrollo, sợ hãi nghĩ không biết vết dầu mỡ dính trên sơ-mi trắng có thể dùng chất tẩy giặt đi được không.-"Chúng tôi không nhìn thấy gì hết." Đoàn Trưởng chậm rãi bảo. "Nếu anh để chúng tôi đi, xem như chuyện này chưa từng xảy ra."Tôi chậm rãi ngước lên, nhìn qua bả vai Đoàn Trưởng. Ánh sáng trong hẻm vừa tối vừa mờ, lúc đó còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo hắn ra sao, chỉ có cảm giác từ giọng nói của hắn mang đến khiến tôi rùng mình sởn da gà.-"Ồ~"Chỉ vậy thôi, tôi đã không nhịn được run người.Cái kiểu giọng dầu mỡ chảy nhớt như này tuyệt đối không phải của người tử tế! Càng không phải của một người có tâm tình muốn đàm phán!Tôi vội vàng giật áo Chrollo, "Mau lên sếp, cho hắn một chưởng rồi đi thôi!"Chrollo lừ mắt với tôi, "Cô mới là người có lỗi trước đấy."Á? Tôi há hốc miệng, "Chuột ăn vụng xong không thèm chạy mà còn trách sao mèo lại tinh mắt thế à?"Nói tóm lại Đoàn Trưởng khăng khăng bảo vẫn là lỗi của tôi, để chuyện này yên bình cho qua, kêu tôi mau xin lỗi vì đã nhìn lén chuyện riêng của người khác.Tôi ấm ức dậm chân, trước giờ Đoàn Trưởng đã từng bắt tôi xin lỗi rất nhiều, nhưng không phải tôi sẽ luôn cam tâm làm theo. Tôi có thể xin lỗi vì đã vẽ bậy lên tường trong Nhà Thờ, nhưng sẽ không xin lỗi vì mắt mình có độ tinh 10/10.Vì thế tôi quả quyết, say No!Sau đó, tôi xoay đít tính chạy, ai ngờ mới nhấc chân chạy chưa được 1 mét đã mất đà ngã lăn ra đất. Để nói cho rõ, khả năng thăng bằng của tôi rất tốt, không bao giờ có chuyện đồng không mông quạnh tôi lại lăn ra ngã được, trừ phi có người dám ngáng chân.Tất nhiên! Thủ phạm là tên khốn Hisoka!Ngày đầu tiên gặp, cũng là lần đầu tiên, hắn xài Bungee Gum kéo giò tôi.Sau đó còn dám dùng giọng điệu chảy nhớt lên lớp tôi, "Anh trai cô bảo xin lỗi, em gái ngoan thì nên nghe lời anh mình."Tôi...hít ra, thở vào. Lại tiếp tục thở ra hít vào.Phải nói rằng, tính tình tôi không tốt, tôi là người không có sự kiên nhẫn, cũng không hề bao dung. Khi còn ở phố Sao Băng tôi đứng đầu băng nhóm phá làng phá xóm, hơn nữa còn thường xuyên đánh nhau, tuần nào cũng bị Cha Sứ bêu đầu trước nhà thờ.Còn có, đã có người dạy tôi nếu bản thân bị ức hiếp, không việc gì phải nhẫn nhịn. Người đó vào thời điểm này đang đứng ngay sau lưng tôi, bên cạnh kẻ mới gặp lần đầu đã lên mặt dạy dỗ tôi.Tôi chống tay đứng dậy, phủi đất trên người.Sau đó...gà bay chó sủa :)Lại thêm một tuần sau sự kiện đó, không biết trong thời gian tôi bó chân nằm chờ chết trong nhà thì đã có sự kiện gì xảy ra. Chỉ có vào một ngày tháng Tư xấu trời cách đây 3 năm, Shalnark đã tới nói với tôi, "Lữ đoàn có thành viên mới gia nhập. Đoàn Trưởng nói người này có thể giúp cậu rèn luyện tính cách, tên là Hisoka."Nếu không phải tôi đang bị gãy chân, thật sự nếu không phải lúc đó đang bị què......Cũng không thể làm gì. Số 4 đã bị hắn ta giết, sòng phẳng minh bạch, trong một trận thách đấu công khai, có là tôi cũng không thể thay đổi luật thép của Lữ Đoàn được.Tôi không sợ Hisoka, tôi chỉ đơn giản là rất không thích hắn. Tôi không thích đàn ông ẻo lả uốn éo, lại còn tóc đỏ, trên mặt lại còn xăm mấy hình thù kì quái, lúc nào cũng thích tỏ vẻ bản thân biết tuốt, cũng có phải bác học đâu mà lại thích dạy đời người khác thế.Với sự xuất hiện ngoài ý muốn của Hisoka ở Đấu Trường trên không, tôi âm thầm xác định, kì nghỉ của mình có lẽ đã kết thúc rồi.
***
Tròn một tuần sau khi tới Đấu Trường trên không, vào ngày thứ bảy, thời tiết không quá đẹp, là một ngày nắng to tới mức có thể hun cháy da thịt.Thời tiết này thích hợp nhất là nằm trong phòng bật điều hòa đắp chăn bông ngủ một giấc, chờ tới tối mát hơn ra ngoài đi dạo. Thế nhưng tôi căn bản không thể ngủ, ác mộng về việc biến thành táo đỏ kéo dài liên tiếp bốn ngày, làm tôi luôn tỉnh dậy trong tình trạng cả người nôn nao đẫm mồ hôi.Thứ Hai đầu tuần luôn là thời điểm đường phố tấp nập, chỉ có Đấu Trường trên không là vắng người. Sở dĩ thời điểm Đấu Trường đông khách nhất sẽ rơi vào hai ngày cuối tuần, khi đó mới có khách tới xem thi đấu, còn không trong tuần chỉ lác đác các trận thi đấu của tuyển thủ tầng dưới không thú vị.Tôi vì ác mộng mà dậy sớm, không muốn nhốt mình trong phòng, nhưng cũng không muốn đi lang thang trong Đấu Trường. Ít người, mà Hisoka lại là một tên tương đối rảnh rỗi, khả năng đi loanh quanh bắt gặp hắn là rất cao. Shalnark để tôi ngồi chờ trong quán cafe gần đó, sau đó phải rời đi. Vì lí do không thể tiếp tục trì hoãn công việc nữa, cậu ấy đã liên tục 4 ngày ở cạnh tôi, Đoàn Trưởng cuối cùng đã trực tiếp gọi điện nhắc nhở vào đêm qua.Từ sau thời điểm Chrollo biến tôi thành bộ dạng này, đấy là lần đầu tiên anh ta chịu liên lạc khi tôi còn thức. Tôi nghi ngờ Đoàn Trưởng hèn nhát sợ sẽ bị tôi mắng cho điếc tai, vì vậy luôn canh thời điểm tôi đã ngủ say rồi mới gọi.Lúc Shalnark bắt máy tôi còn đang co chân ăn bim bim đọc sách ở trên ghế, nghe thấy cậu ấy gọi một từ, "Đoàn---"Tôi nhào tới, giật máy.-"Chrollo đồ hèn! Mau ló mặt tới đây!" Tôi hét vào loa. "Anh là đồ hèn nhát! Dám làm không dám nhận! Hèn nhát!"Không rõ là tôi nhanh hơn hay Đoàn Trưởng nhanh hơn, bởi vì sau đó là hai tiếng "tút tút" kéo dài.Tôi tức giận nghiến răng, "Hèn nhát!"Shalnark nhận lời nhắc của Đoàn Trưởng thông qua tin nhắn, càng khiến tôi chắc chắn với khẳng định của mình. Chrollo rõ ràng đang né tránh tôi!Ngồi hóng gió ở hiên quán cafe không thực sự khiến tâm trạng tốt hơn, tôi đọc được hơn nửa quyển sách liền phát chán. Được nghỉ ngơi đúng là rất tốt, nhưng rất dễ khiến con người ta sinh ra cảm giác quá thoải mái. Nghĩ tới sau kì nghỉ sẽ là thời điểm luận đồ án tốt nghiệp, trước đó tháng Sáu có một phi vụ nhỏ với Đoàn Trưởng, thời gian từ giờ tới đó còn chưa đầy 2 tháng.Tôi nhắm mắt suy nghĩ, tới khi bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.-"Alo."-"Sanya." Tiếng Chrollo đầy thắc mắc vọng tới. "Giờ này còn ngủ được à?"Tôi vội vàng bật dậy, nhìn màn hình điện thoại. Thật sự là Đoàn Trưởng.-"Sanya? Sasa?" Đoàn Trưởng có lẽ một lúc không nghe tiếng trả lời, liên tục gọi. "Có nghe tôi nói không? Sasa? Alo? A--"Tôi dứt khoát cúp máy.Hôm qua anh dám cúp máy tôi, giờ tôi cúp! Mẹ nó!Tôi ném điện thoại lên bàn, tiếp tục ngả người tĩnh dưỡng. Ánh nắng mặt trời phá lệ trở nên rất ấm áp, gió cũng mát hơn, phải nói rằng cảm giác tự tay cúp điện thoại của Đoàn Trưởng thật phi thường thỏa mãn. Tôi nghĩ, không chỉ cúp đâu, bà đây sẽ chặn anh! Đồ hèn nhát!Tôi không nhịn được cười thầm.-"....Tôi nói này, làm người không thể dễ thỏa mãn như vậy." Ánh nắng trên đầu đột nhiên bị che đi. "Sasa đúng là đồ trẻ con."Tôi hé mắt nhìn lên.-"....Tránh ra cái ô đen kia."Chrollo bình tĩnh né qua một bên, trả lại ánh nắng cho tôi. Tôi nghe tiếng ghế bên cạnh kéo ra, sau đó là âm thanh ma sát giữa vải quần áo và bàn ghế. Người tìm tới tôi trước là Đoàn Trưởng, người có lỗi với tôi cũng là Đoàn Trưởng, vì thế, người nên mở lời trước cũng là Đoàn Trưởng. Tất cả là do Chrollo, tôi giận dỗi nghĩ, Đoàn Trưởng phải lên tiếng làm hòa trước, bằng không tôi sẽ không nhượng bộ....Rốt cuộc vì sao vẫn im lặng vậy?Tôi liếc sang Chrollo, phát hiện Đoàn Trưởng vẫn đang rất ung dung khoanh tay, thản nhiên đấu mắt cùng tôi. Giống như đang âm thầm bày tỏ "tôi rất rảnh rỗi, tôi có cả ngày ở đây, có thể tiếp tục chơi trò yên lặng này với Sasa."-"...Tôi ghét anh." Tôi cuối cùng không thể chịu được nữa, thẳng lưng ngồi dậy. "Mẹ nó Chrollo, tôi sẽ không nhượng bộ đâu!"Đoàn Trưởng nhẹ nhàng híp mắt cười.-"Xin lỗi mà."-"Xin...xin lỗi cái khỉ mốc!" Tôi nhe răng dọa, để lộ cả răng nanh. "Tôi sẽ không tha thứ cho Đoàn Trưởng đâu!"Chrollo chớp chớp mắt, "Vậy Sasa muốn tạ lỗi thế nào?"Tôi kì thực không nghĩ ra. Nói cho đúng, bởi vì tôi không có giận Chrollo tới thế, vậy nên trong phút chốc liền không nghĩ ra.Biến thành trẻ con thực ra không quá tệ, sau khi đã làm quen tôi thậm chí còn có chút hưởng thụ đặc quyền của hình dạng này, tỉ như khi đi ăn sẽ được tính theo giá trẻ con, ngẫu nhiên mua đồ còn được khuyến mãi thêm. Hơn nữa trẻ con sẽ không bị nghi ngờ, cách đây mấy hôm xảy ra một vụ náo loạn ở chợ đêm, có hai tên trộm vặt bị cắt lưỡi sau đó trói vào cây. Người cắt lưỡi và trói bọn chúng vào cây là tôi, bởi vì lũ trộm xui xẻo nhằm trúng tôi mà cướp, cảnh sát đang truy tìm người này, nhưng tất nhiên, không ai nghi ngờ trẻ con đâu.Tôi buồn rầu thở dài, cơ hội bắt nạt Đoàn Trưởng không có nhiều, vậy mà lại không tận dụng được.-"...Sao Đoàn Trưởng lại tới đây?" Tôi bĩu môi. "Thật ra tôi không có giận Đoàn Trưởng nữa, nhưng anh vẫn khiến tôi khó chịu. Hay là anh tạm thời vắng mặt thêm một tuần đi, hoặc thêm một thời gian nữa, đợi tôi hết khó chịu sẽ báo anh."Chrollo vươn tay xoa đầu tôi.-"Nghe Shalnark nói dạo này sức khỏe Sasa không ổn lắm, có phải biến thành trẻ con nên vậy không?"Tôi có hơi giật mình.-"...Anh vì lo lắng cho tôi nên đặc biệt xuất hiện à?"Chrollo bày ra bộ dáng hiển nhiên, "Sasa không khỏe mà, trẻ con mà bị bệnh thì khó hồi phục lắm."Shalnark...chắc đã kể cho Đoàn Trưởng về Hisoka rồi đúng không? Không muốn đâu, để cho Chrollo biết tôi vì Hisoka mà thảm hại thế này thì nhục lắm! Không muốn!Tôi vội vàng quay đi, lẩn tránh ánh mắt của Đoàn Trưởng, "Không phải. Tôi không bị sao hết."-"Thật à?" Chrollo cẩn thận sờ tay lên trán tôi. "Đúng thật là không bị ốm." Tôi toan gật đầu xác nhận, còn chưa kịp nói gì thêm, Đoàn Trưởng đã hành động trước. Vươn tay nhấc cả người tôi dậy, mắt đối mắt, cẩn thận quan sát cả người tôi.-"Sasa, tới tôi mà cũng giấu à?"Tôi...cuối cùng vẫn là đầu hàng. Là Đoàn Trưởng đó, cứ đứng trước Chrollo là tôi không thể giả bộ nổi quá 10 giây.-"Chrolloooo...." Tôi mếu máo nói. "Tên khốn Hisoka ám tôi! Huhu..."Đoàn Trưởng phì cười, "Không phải chứ, Sasa sợ hắn à?"-"Sợ--sợ cái chó má! DM!" Tôi không nhịn được chửi bậy. "Tôi ghê tởm hắn không được à?! Anh thử mỗi lần gặp đều bị hắn dùng Bungee Gum trói tứ chi lại xem! Vừa nhầy nhụa vừa ghê tởm, giống y như hắn vậy! Bởi vì là tôi nên chỉ gặp ác mộng thôi đó, nếu là người khác thì đã nhập viện thương điên từ lâu rồi!"Chrollo cẩn thận ừ một cái, nói, "Thế nên bây giờ chúng ta nên tìm đấm Hisoka một trận, đúng không?"Tôi sững người một lát.-"Á, nói thật sao?" Hai mắt tôi chớp chớp. "Đoàn Trưởng tới giúp tôi trả thù sao?"Shalnark là người theo chủ nghĩa phi bạo lực, sẽ luôn cân nhắc các phương pháp bảo vệ hòa bình bốn phương trước khi nghĩ tới việc đổ máu. Cậu ấy không hiểu đối với một số chuyện, cách giải quyết hiệu quả nhất chính là trực tiếp khiến căn nguyên của vấn đề biến mất, hoặc ít ra là khiến hắn đau khổ, chứ không phải trốn tránh.Đoàn Trưởng chỉ nhẹ nhàng bảo ừ, "Tôi luôn đứng cùng phía với Sasa mà."Tôi cảm động rơi nước mắt, "Đoàn Trưởng anh minh nhất quả đất á!"Chrollo nói biết rồi, sau đó đứng dậy, bế tôi rời khỏi quán. Tôi hào hứng ôm cổ Chrollo, rỉ tai nói, "Tầng 200. Tên khốn đó ở tầng 200."Đoàn Trưởng lại nói biết rồi, nhưng hướng đi không phải đến Đấu Trường. Tôi nghi hoặc kéo vai áo Chrollo, lần nữa lặp lại, "Tầng 200 cơ mà?"-"Sasa, Hisoka không chạy đi đâu hết." Đoàn Trưởng điềm tĩnh bảo. "Trước khi tìm tới Hisoka, chúng ta có phải nên nhân lúc chồng yêu của Sasa đang bận rộn, tận hưởng quãng thời gian này đã không?"Tôi: ? Gì cơ?Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co