chương 3
Gon đã dần quen với sự hiện diện của Illumi bên mình, dù không phải là một sự quen thuộc dễ chịu. Những cảm giác mơ hồ và đầy ám ảnh vẫn không rời bỏ cậu, nhưng càng lúc, chúng càng trở nên mạnh mẽ hơn, khiến cậu không thể phân biệt được đâu là suy nghĩ thật sự của bản thân và đâu là sự điều khiển từ Illumi. Cậu muốn phản kháng, nhưng mỗi lần cố gắng làm vậy, cậu lại cảm thấy như bị thôi miên, một phần trong cậu không thể không nghe theo.Illumi, với sự kiên nhẫn vô biên, không vội vã hay nóng nảy. Anh ta hiểu rằng việc có được Gon không phải là một cuộc chiến nhanh chóng, mà là một quá trình chậm rãi, từng chút một, đưa cậu bé vào thế giới của mình, nơi mà mọi suy nghĩ và cảm xúc của Gon đều được điều khiển, dù cậu không nhận ra điều đó ngay lập tức.Một tối nọ, sau khi cả hai đã trải qua một ngày dài cùng nhau, Illumi dẫn Gon đến một nơi yên tĩnh, xa khỏi sự ồn ào của thế giới bên ngoài. Là một nơi không ai có thể làm phiền họ, không có ai có thể cướp cậu đi khỏi tay Illumi."Đây là nơi tôi sẽ bảo vệ cậu," Illumi thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự thống trị. "Không ai sẽ làm hại cậu khi cậu ở bên tôi."Gon nhìn xung quanh, cảm giác như mình đang bị bao vây. Những bức tường quanh họ dường như đóng lại, càng làm cậu cảm thấy ngột ngạt hơn. Cậu muốn chạy trốn, nhưng cơ thể không chịu nghe theo. Những sợi dây vô hình từ Niệm của Illumi vẫn siết chặt quanh tâm trí và cơ thể cậu. Mỗi khi cậu có ý định phản kháng, một cảm giác đau nhói lại xuất hiện trong đầu, như thể có một cái gì đó đang kéo cậu lại, không để cậu thoát ra.Illumi tiến lại gần, nhẹ nhàng vuốt tóc Gon, rồi thả lỏng một chút, để cậu cảm thấy như mình có chút tự do, mặc dù trong thực tế, cậu không còn tự do nữa. "Cậu biết không, Gon, tôi đã theo dõi cậu từ lâu rồi. Tôi hiểu tất cả những suy nghĩ của cậu, những cảm xúc của cậu. Và tôi biết rằng cậu không thể sống thiếu tôi."Gon cảm thấy một cơn choáng váng nhẹ, đầu óc cậu lại như bị cuốn đi, không còn đủ tỉnh táo để phản ứng. Những lời của Illumi như từng nhát dao chạm vào tâm trí, làm cho mọi ý thức của cậu dần bị làm mờ. Một phần trong cậu, dù biết điều này không đúng, lại không thể phản kháng. Một phần trong cậu cảm thấy sự an toàn khi ở bên Illumi, dù biết rõ đó là sự chiếm hữu, không phải tình yêu đích thực."Cậu không cần phải lo lắng, Gon. Tôi sẽ bảo vệ cậu," Illumi tiếp tục, đôi mắt anh như muốn xuyên thấu vào sâu bên trong tâm trí của Gon. "Tất cả những gì cậu cần làm là ở lại với tôi. Cậu không cần phải suy nghĩ nữa."Gon không biết phải làm gì. Cậu không còn sức để đấu tranh. Sự thôi miên mà Illumi đã dùng Niệm để áp đặt lên cậu giờ đây đã hoàn toàn kiểm soát hành động và suy nghĩ của cậu. Cậu cảm thấy mình như một con rối trong tay Illumi, không thể tự thoát ra, nhưng cũng không thể dừng lại sự phụ thuộc vào anh ta.Một phần trong Gon, dù cố gắng, vẫn muốn được tự do, được sống cuộc sống của mình, nhưng mỗi lần cậu có ý định phản kháng, lại cảm thấy như có một áp lực vô hình đang đè nặng lên cơ thể. Niệm của Illumi khiến cậu không thể di chuyển, không thể phản kháng. Cậu chỉ có thể đứng im, không biết phải làm gì."Không có ai sẽ yêu cậu như tôi," Illumi thì thầm vào tai Gon, giọng nói của anh như một lưỡi dao sắc bén. "Không có ai hiểu cậu hơn tôi. Và cậu sẽ không bao giờ phải lo lắng về điều gì nữa."Gon muốn gào lên, muốn chạy đi, nhưng cậu không thể. Đôi mắt của Illumi như một cái hố đen, hút cậu vào mà không thể thoát ra. Những cảm xúc của cậu giờ đây chỉ còn là sự mê muội, sự khuất phục. Cậu muốn chối bỏ, nhưng cũng không thể không cảm nhận được sự an toàn mà Illumi mang lại - một sự an toàn kỳ lạ, đầy mâu thuẫn, nhưng lại khiến cậu không thể dứt ra.Illumi nhận ra sự dao động trong mắt Gon, anh biết cậu đã bắt đầu hoàn toàn bị chiếm hữu. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, như thể tất cả đã được định sẵn. "Cậu sẽ ở bên tôi mãi mãi, Gon. Cậu sẽ không thể rời đi, không thể làm gì ngoài việc ở đây."Và dù Gon có muốn hay không, dù cậu có biết rõ đây là một cái bẫy, cậu cũng không thể thoát ra. Những dây thừng vô hình của Niệm đã buộc chặt cậu vào thế giới của Illumi, một thế giới mà trong đó, Gon không còn là chính mình nữa.Gon cảm thấy mình dần chìm sâu vào bóng tối mà Illumi đã tạo ra. Mỗi ngày trôi qua, cậu càng không thể phân biệt được đâu là thực tế, đâu là ảo giác. Những cảm xúc lẫn lộn mà Illumi khéo léo điều khiển khiến cậu không thể thoát ra. Cậu không thể nhận ra mình nữa, không còn là cậu bé vui vẻ và đầy nhiệt huyết ngày nào. Tất cả những gì cậu cảm thấy lúc này chỉ là sự phụ thuộc, sự bị chiếm hữu mà Illumi tạo ra.Mỗi lần Illumi nhìn cậu, đều là một sự điều khiển vô hình. Ánh mắt đó, lạnh lùng và mãnh liệt, như thể xuyên thấu vào tâm trí Gon, chiếm đoạt từng suy nghĩ và cảm xúc của cậu. Không còn sự tự do, không còn khả năng phản kháng. Cậu chỉ còn lại sự đau đớn âm ỉ trong lòng mỗi khi nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng mỗi lần như vậy, Illumi lại khéo léo dùng Niệm để đưa cậu trở lại, như một con thú cưng bị ràng buộc."Anh... không phải vậy, phải không?" Gon bắt đầu thều thào một cách yếu ớt, giọng nói của cậu không còn sự tự tin như trước. Cậu không hiểu tại sao, nhưng trong sâu thẳm, một phần trong cậu muốn đẩy Illumi ra, muốn thoát khỏi bàn tay chiếm hữu đó.Illumi nhìn cậu, đôi mắt anh tràn đầy sự dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa sự thống trị. Anh biết rằng mình đã thắng, biết rằng Gon sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi anh nữa. "Tôi đã nói rồi, Gon. Cậu không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Cậu thuộc về tôi."Illumi không chỉ điều khiển cảm xúc của Gon mà còn kiểm soát từng bước đi của cậu. Cậu không thể tự mình làm bất kỳ điều gì mà không có sự cho phép của anh. Mỗi hành động của Gon đều đã được Illumi lên kế hoạch, mỗi lời nói của cậu đều đã được anh dự đoán trước. Cậu trở thành một phần của Illumi, và không còn gì ngoài sự lệ thuộc.Một hôm, Illumi dẫn Gon đến một căn phòng kín, nơi không có bất kỳ ai khác ngoài họ. Phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ một ngọn đèn yếu ớt. Cậu không còn cảm giác an toàn nữa, chỉ có cảm giác như mình bị nhốt trong một cái lồng, nơi Illumi là người duy nhất có quyền điều khiển."Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, Gon. Chỉ có tôi và cậu. Đó là điều duy nhất quan trọng," Illumi nói, giọng anh vang vọng trong không gian tĩnh mịch.Gon ngước lên nhìn Illumi, ánh mắt cậu không còn sự kháng cự mạnh mẽ như trước. Dù trong lòng cậu vẫn có một sự giằng co giữa mong muốn được tự do và sự phụ thuộc vào Illumi, cậu không thể che giấu sự yếu ớt của bản thân. Cậu không còn sức để chiến đấu nữa. Mỗi lời của Illumi khiến cậu cảm thấy như đang chìm sâu hơn vào lưới tình mà anh đã giăng sẵn. Sự kiên nhẫn và khéo léo của Illumi đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim và tâm trí của cậu.Illumi tiến lại gần, đôi mắt anh ánh lên sự thỏa mãn. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Gon, rồi ghé sát vào tai cậu. "Cậu sẽ không cần phải lo lắng về những điều ngoài kia nữa, Gon. Chỉ cần ở bên tôi, và mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng."Gon cảm thấy một luồng khí lạnh từ hơi thở của Illumi, cảm giác như mình đang bị hút vào, không thể thoát ra. Cậu không thể chống lại nữa, dù có cố gắng thì cũng vô ích. Một phần trong cậu muốn được giải thoát, nhưng một phần khác lại cảm thấy an toàn, như thể Illumi là người duy nhất có thể bảo vệ cậu khỏi thế giới ngoài kia."Đừng lo lắng nữa, Gon," Illumi thì thầm, nắm chặt tay cậu. "Cậu sẽ không bao giờ phải đối mặt với sự cô đơn hay đau đớn nữa. Tôi sẽ luôn ở bên cậu."Cảm giác tuyệt vọng bắt đầu len lỏi trong tim Gon. Mặc dù cậu biết rõ rằng đây không phải là tình yêu đích thực, mà là sự chiếm hữu và kiểm soát, nhưng cậu lại không thể thoát khỏi. Sự vương vấn của Illumi, sự nhẹ nhàng nhưng kiên quyết trong cách anh đối xử với cậu, đã khiến Gon mất đi khả năng tự mình quyết định.Một ngày nọ, Gon đã không còn cảm thấy mình có thể chống lại nữa. Những cảm giác về tự do, về khát vọng được sống như trước đã hoàn toàn bị Illumi nuốt chửng. Cậu không thể nhớ rõ lúc nào, nhưng giờ đây, cậu đã chấp nhận sự thật rằng mình sẽ mãi mãi thuộc về Illumi.Với mỗi lần Illumi nhìn cậu, với mỗi lần anh vuốt tóc hay nói những lời đầy chiếm hữu, Gon nhận ra mình không còn là chính mình nữa. Cậu đã trở thành một phần trong thế giới của Illumi, và không thể thoát ra.Và dù cậu có muốn hay không, Gon hiểu rằng mình đã mất đi khả năng lựa chọn. Những sợi dây vô hình của Niệm, sự kiểm soát không thể thấy nhưng mạnh mẽ của Illumi đã đưa cậu vào một thế giới mà trong đó, mọi thứ đều thuộc về anh, và không có cách nào để thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co