Phiên Ngoại 1: Tiếng Vọng Trong Bóng Tối
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn nhỏ đặt trên bàn. Gon nằm yên trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, nhưng cậu không thực sự thấy gì. Mọi thứ như chìm trong một màn sương mờ ảo, khiến cậu không thể phân biệt đâu là thực tại, đâu là ảo ảnh.Cậu nhớ lại khoảnh khắc khi mình mỉm cười hạnh phúc, nói với cha rằng cậu sẽ kết hôn với Illumi. Nụ cười ấy rạng rỡ, ngập tràn tình yêu... nhưng giờ đây, khi nhớ lại, Gon cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao cậu lại cảm thấy như vậy? Chẳng phải cậu yêu Illumi sao?Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu: "Chạy đi, Gon... đây không phải là tình yêu."Gon giật mình, lồng ngực thắt lại. Giọng nói ấy rất quen thuộc, như thể chính cậu đang kêu cứu. Nhưng cậu không hiểu. Illumi đã luôn ở bên cậu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu. Cậu không có lý do gì để nghi ngờ anh.Bỗng, cánh cửa phòng mở ra. Illumi bước vào, đôi mắt đen thẳm như hút cạn mọi ánh sáng trong căn phòng. Anh tiến đến bên giường, ngồi xuống cạnh cậu."Gon, em đang nghĩ gì thế?" Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự áp đặt vô hình.Gon khẽ lắc đầu, mỉm cười như bao lần khác. "Không có gì... em chỉ đang nghĩ về tương lai của chúng ta."Illumi nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh thoáng qua. "Em đã thấy hạnh phúc khi ở bên anh, đúng không?"Gon muốn trả lời, nhưng giọng nói kia lại vang lên: "Đó không phải là sự thật. Đừng để bị kiểm soát...""Đúng... em hạnh phúc." Gon đáp, nhưng giọng nói run rẩy.Illumi mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Tốt lắm. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, Gon. Không ai có thể tách rời chúng ta. Kể cả chính em."Gon nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Cậu không rõ mình khóc vì cảm động... hay vì nỗi đau không thể diễn tả.Trong bóng tối, tiếng thì thầm kia dần tắt lịm, để lại một khoảng trống vô tận trong trái tim cậu.Và như thế, Gon lại chìm vào giấc mơ mang tên tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co