Phiên Ngoại 2: Những Người Kế Thừa
Căn biệt thự nhà Zoldyck vẫn bao trùm bởi sự lạnh lẽo và uy nghiêm như ngày nào, nhưng giờ đây, trong khu vườn nhỏ phía sau, có hai đứa trẻ đang chạy nhảy. Tiếng cười trong trẻo vang lên, hòa cùng những cơn gió nhẹ. Đó là hai đứa trẻ sinh đôi-một trai, một gái-kết tinh của Gon và Illumi.Cậu con trai, Kaito, có mái tóc đen nhánh như Illumi, đôi mắt sắc lạnh, nhưng lại pha chút ánh sáng trong trẻo từ Gon. Cô con gái, Sora, thừa hưởng mái tóc mềm mượt nâu nhạt của Gon và đôi mắt sâu thẳm của Illumi. Hai đứa trẻ lớn lên giữa tình yêu kỳ lạ nhưng vững chắc của cha mẹ, và tính cách của chúng phản ánh rõ ràng sự ảnh hưởng của Illumi.Kaito lặng lẽ ngồi trên một tảng đá lớn, đôi mắt lạnh lùng quan sát em gái đang chơi đùa với một con bướm. Dáng ngồi thẳng tắp, khuôn mặt vô cảm như thể chẳng mảy may hứng thú với thế giới xung quanh. Nhưng bất cứ ai nhìn sâu vào đôi mắt ấy sẽ nhận ra ánh sáng của sự tính toán, sự quan sát cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất."Sora," Kaito gọi, giọng trầm và điềm tĩnh, giống hệt Illumi. "Cẩn thận, cánh bướm đó dễ rách. Nếu em làm nó bị thương, cha sẽ không vui đâu."Sora khựng lại, đôi tay nhỏ bé siết chặt. Nhưng rồi cô bé mỉm cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh sự ngây thơ pha chút gì đó khó đoán, như một mặt nạ hoàn hảo. "Anh Kaito, em không làm đau nó đâu. Em chỉ muốn nhìn thôi."Kaito quan sát thêm một lúc, rồi gật đầu. "Tốt. Em phải học cách giữ mọi thứ nguyên vẹn, giống như cách cha luôn giữ mẹ bên mình."Sora bật cười, nhưng không đáp. Cô bé nhẹ nhàng buông con bướm, để nó bay đi. Kaito khẽ nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua, rồi nhanh chóng biến mất.Bên trong ngôi biệt thự, Illumi đứng bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo hai đứa trẻ. Gon ngồi cạnh anh, đôi mắt dịu dàng nhưng vẫn có chút gì đó xa xăm, khó đoán."Chúng giống anh nhiều hơn," Gon lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút gợn buồn."Đúng vậy," Illumi đáp, đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn. "Chúng sẽ mạnh mẽ, sắc bén, và không bao giờ bị ai kiểm soát. Giống anh."Gon im lặng, bàn tay vô thức đặt lên viên thạch mang thai cũ giờ đã treo trên cổ như kỷ niệm. "Nhưng em hy vọng chúng cũng biết yêu thương."Illumi quay lại nhìn Gon, ánh mắt dịu đi đôi chút. "Chúng không cần phải yêu thương thế giới. Chỉ cần yêu thương gia đình."Ngoài kia, Sora nghiêng đầu hỏi Kaito, giọng ngọt ngào: "Anh nghĩ cha yêu mẹ thật sự không?"Kaito nhìn em gái một lúc lâu, ánh mắt lạnh lùng. "Cha yêu mẹ theo cách của mình. Còn mẹ... mẹ đã quen với điều đó."Sora mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng, nhưng trong đôi mắt thoáng qua nét sắc sảo. "Chúng ta cũng thế, đúng không? Chúng ta sẽ yêu thương theo cách của mình."Gió thổi qua, và bầu trời xanh thẳm trở nên sâu hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co