Truyen3h.Co

Hxh Nguc Tu Ai Tinh


Tòa biệt thự nhà Zoldyck nằm giữa núi Kukuroo, vẫn hùng vĩ và đầy uy nghi như ngày nào. Nhưng hôm nay, bầu không khí lạnh lẽo thường ngày có vẻ dịu lại, bởi sự sum họp đặc biệt. Gia đình Zoldyck, từ cha mẹ đến các thế hệ con cháu, đều đã tề tựu đông đủ.

Killua trở về sau chuyến hành trình dài, đứng trước cánh cổng lớn với ánh mắt pha chút bồi hồi. Không phải lần nào anh cũng quay về, nhưng lần này có điều gì đó kéo anh về ngôi nhà quen thuộc này-nỗi tò mò về Gon và gia đình nhỏ của cậu.

Cánh cổng mở ra, và đón Killua không ai khác chính là Sora, cô bé có đôi mắt sâu thẳm như Illumi nhưng lại mang nụ cười hiền lành của Gon. "Chú Killua! Chú về rồi!"

Killua khựng lại một giây trước khi bật cười, cúi xuống xoa đầu cô bé. "Sora, lâu rồi không gặp. Còn Kaito đâu rồi?"

Sora nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên chút ranh mãnh. "Anh ấy đang luyện tập với ông Silva và cha Illumi. Chú biết đấy, anh Kaito luôn muốn mạnh mẽ như cha."

Killua thở dài, nhưng trong lòng lại trào lên sự ấm áp. "Lại cố gắng thành người mạnh nhất nữa sao? Cả nhà này chẳng ai chịu kém cạnh ai cả."

Trong sảnh lớn, Gon đang ngồi cùng Silva và Kikyo, khuôn mặt rạng rỡ, khác hẳn với sự căng thẳng thường thấy. Illumi thì ngồi cạnh, ánh mắt bình thản, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Gon như một lời khẳng định ngầm: Gon là của anh.

"Killua!" Gon reo lên khi thấy người bạn thân bước vào.

Killua mỉm cười, tiến lại gần. "Gon, nhìn cậu thật khác đấy. Hạnh phúc hơn, nhỉ?"

Silva ngước lên, ánh mắt sắc sảo nhưng trầm tĩnh. "Killua, lâu rồi con không về nhà. Ngồi xuống đi."

Killua ngồi xuống, ánh mắt không ngừng quan sát Gon. "Về thăm nhà mà thấy Gon thế này, đúng là bất ngờ. Cậu ổn chứ?"

Gon gật đầu, đôi mắt sáng lên niềm vui chân thật. "Mình ổn. Thực sự, mình hạnh phúc."

Killua thoáng trầm ngâm. Anh không còn thấy vẻ bất an nào trong đôi mắt của Gon nữa, chỉ có sự bình yên. Nhưng điều đó lại làm anh cảm thấy lạ lùng.

Kaito và Illumi bước vào phòng sau buổi tập. Kaito chào Killua bằng cái cúi đầu lạnh lùng nhưng lễ phép, giống như cha mình. Illumi mỉm cười nhàn nhạt: "Kaito có tiến bộ nhiều. Nó sẽ sớm trở thành người thừa kế mạnh mẽ của nhà Zoldyck."

Killua cười nhạt. "Lại là truyền thống ấy sao? Đứa trẻ nào cũng phải mạnh nhất?"

Kikyo bật cười, tay cầm tách trà. "Tất nhiên rồi, Killua. Nhưng giờ Gon đã là một phần của gia đình, chúng ta cũng không thể thiếu niềm vui đúng không?"

Illumi nhìn Killua, giọng đều đều nhưng đầy ẩn ý: "Gia đình mình giờ đã trọn vẹn, Killua. Gon thực sự hạnh phúc."

Killua nhìn sâu vào mắt Gon, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Nhưng Gon chỉ mỉm cười, nắm lấy tay Illumi một cách tự nhiên.

Sau bữa tối, Killua đứng trên hành lang dài, Gon bước theo sau, ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng hai người.

"Killua, cậu có điều gì muốn nói với mình không?" Gon hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Killua thở dài. "Gon... cậu thực sự hạnh phúc sao?"

Gon gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Mình đã lựa chọn, và mình không hối hận."

Killua nhìn cậu bạn thân hồi lâu, rồi cuối cùng bật cười buồn. "Nếu cậu thực sự hạnh phúc, thì mình không còn gì để lo."

Gon bước đến gần, nắm lấy tay Killua như ngày xưa. "Mình luôn trân trọng cậu, Killua. Cậu là người bạn thân nhất của mình."

Killua im lặng, rồi khẽ siết tay Gon. "Mình cũng vậy. Nhưng nếu cậu cần mình... mình sẽ luôn ở đây."

Gon cười, một nụ cười chân thành. "Cảm ơn cậu."

Đêm ấy, trong tòa nhà Zoldyck, tất cả mọi thứ đều yên bình. Nhưng đâu đó trong tim Killua, một nỗi bất an nhỏ vẫn lặng lẽ tồn tại, dù anh biết mình đã chẳng thể thay đổi gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co