Hxh Nguc Tu Ai Tinh
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây rậm rạp, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên sân nhà Zoldyck. Một ngày yên bình hiếm hoi, yên bình giữa khuôn viên rộng lớn. Kaito, cậu con trai lớn của Gon và Illumi, đang nắm tay em gái Sora chạy đùa quanh khu vườn.Từ phía cổng chính, hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Milluki và Alluka. Milluki đã thay đổi hoàn toàn, thân hình cao lớn, vạm vỡ, gương mặt góc cạnh nhưng vẫn giữ chút nét bướng bỉnh. Alluka bước đi nhẹ nhàng, mái tóc dài tung bay, đôi mắt tràn đầy tự tin và ấm áp.Kaito dừng chân lại, cậu bé chạy tới kéo theo Sora tò mò bám sát phía sau. Milluki khoanh tay, giả bộ nghiêm nghị, nhưng khóe miệng không giấu được nụ cười. "Này nhóc, đừng có chạy như vậy, ngã thì sao?"Sora rụt rè nắm tay anh trai, nhìn Alluka rồi Milluki. "Hai người là ai vậy?" Cô bé ngước đôi mắt to tròn lên đầy tò mò.Gon từ xa bước tới, giọng vui vẻ cất lên: "Là chú Milluki và chú Alluka, hai người họ là người thân của con."Milluki đứng đó, vẻ ngượng ngùng hiện rõ. "Này, đừng gọi ta là 'chú' dễ dàng thế chứ!"Sora mím môi, nhìn Milluki rồi khúc khích cười. "Nhưng chú đẹp trai mà."Milluki thoáng sững lại, tai đỏ bừng. "Hừ, chỉ biết nịnh."Gon phá lên cười, ôm lấy Milluki một cái thật chặt. "Lâu rồi mới gặp lại, anh đã thay đổi nhiều lắm!"Milluki giật mình, nhưng cuối cùng cũng vỗ nhẹ lưng Gon. "Còn cậu thì vẫn như cũ, không lớn hơn tí nào."Alluka mở chiếc túi nhỏ mang theo bên mình, lấy ra hai món quà được gói cẩn thận. "Kaito, Sora, chú có quà cho hai đứa đây."Kaito háo hức nhận lấy, mở gói ra và reo lên. Đó là một bộ xếp hình niệm phức tạp với những mảnh ghép kỳ lạ. "Chú Alluka, cái này tuyệt quá!"Sora thì nhận được một con búp bê nhỏ, có mái tóc đen và bộ trang phục truyền thống. Cô bé ôm con búp bê vào lòng, mắt sáng rỡ. "Con thích lắm!"Milluki cũng rút từ trong túi ra hai chiếc bánh ngọt nhỏ được gói kỹ. "Còn đây là bánh do chú làm. Lâu lắm rồi mới vào bếp, nên đừng kêu nếu không ngon đấy."Kaito nhón tay lấy một miếng, mắt mở to ngạc nhiên. "Ngon thật! Chú Milluki làm thật à?"Sora mỉm cười, ngẩng lên nhìn Milluki. "Cảm ơn chú! Chú mạnh mẽ thật đó!"Milluki cười khẽ, ánh mắt dịu lại. "Chú không yếu đuối như trước đâu."Illumi bước ra từ trong nhà, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu bên trong là niềm vui khó tả. "Chào mừng về nhà."Cả Milluki và Alluka đều im lặng một lúc, cảm nhận rõ sự chào đón mà họ từng nghĩ sẽ không bao giờ nhận được. Alluka nhẹ giọng thì thầm: "Cuối cùng... chúng ta cũng về đến nhà."Câu chuyện hôm đó kéo dài mãi dưới tán cây cổ thụ. Kaito và Sora nhanh chóng quấn quýt lấy Milluki và Alluka, biến khoảng cách từng có giữa họ thành những tiếng cười rộn ràng. Và dù đôi lúc có chút ngượng ngùng, sự xa cách năm nào đã dần tan biến, để lại một gia đình thực sự trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co