Truyen3h.Co

Hxh The Gift

Part 1.

Biệt thự nhà Zaoldyeck, Killua đang ngồi trong một căn phòng ấm áp với lò sưởi cháy tí tách, tay cầm một thanh Lolipop đường kính khoảng 20cm, mút say sưa, chả hề bận tâm gì đến những cơn gió mạnh như bão và tiếng sủa hay hú của con chó cưng bên ngoài cửa sổ.

Nhóm Gon, Kurapika và Leorio đang nghỉ trong một khách sạn 5 sao. Dĩ nhiên chi phí là do cả nhóm góp lại, đống tiền thưởng từ việc bắt mấy tên trộm vặt cũng dư để bọn nó tiêu xài thoải mái. Killua cũng muốn ở lại khách sạn với Gon, nhưng bố và ông cậu đã năn nỉ cậu trở về nhà một thời gian để tập luyện thêm kỹ năng mới.

"Nếu thêm kỹ năng mới thì mình sẽ mạnh hơn, và mình có thể bảo vệ Gon tốt hơn"

Với suy nghĩ đó, cậu đã đồng ý trở về. Nhưng cậu không thể đánh liều để cả 3 người bạn thân nhất của mình trú lại cái căn biệt thự nguy hiểm này được, Milluki và mama sẽ giết họ bất cứ lúc nào.

Miệng ngậm kẹo, mát cật dính chặt vào cái tivi 77 inch của mình. Từ lúc về, cậu đã xin ông bắt cáp cho cậu nên cậu có thể coi thỏa thê các đài mà cậu thích (con nít vẫn là con nít). Cậu lăn người một cách uể oải trên tấm thảm da thú ấm áp, mắt cậu chợt dán vào tờ lịch trên trần nhà. Dán lịch trên trần nhà cũng là một cách tập luyện của gia tộc cậu, để làm cho cơ cổ phản xạ nhanh và liên tục và tăng độ nhạy cảm của mắt.

"Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ?" Cậu tự hỏi, từng con số lần lượt hiện lên khi mắt cậu nhìn đến, 30/4, 1, 2, 3... cậu giật mình, hôm nay đã là ngày ba tháng 5 rồi sao? Từ lúc về nhà đến giờ cậu quên hết khái niệm về thời gian. Sao cậu lại quên được chứ?

Bỗng tiếng nhạc Happy Birthday trỗi lên, cậu quay qua nhìn chằm chằm vào chiếc tivi, đó là một chương trình quảng cáo

"Đau đầu vì không biết tìm đâu một món quà sinh nhật theo ý bạn? Hãy đến với công ty Togashi Fan Club (còn gọi là Tô Phở Cuốn) chúng tôi sẽ phục vụ tất cả món quà mà bạn muốn, chúng tôi còn có thể thiết kế cách mở quà theo ý bạn! Món quà sẽ được giao đến cho bạn bất cứ lúc nào bạn muốn, thậm chí có thể là ngay lập tức!..."

Mắt Killua sáng rực lên như một con mèo, một món quà theo ý mình ư? Thật đúng lúc mà.

"Nhân dịp giảm giá, một món quà sẽ có giá trị trung bình là 5 tỷ zennies" chương trình quảng cáo tiếp tục.

5 tỷ zennies? Hơi nhiều, nhưng không sao, một kế hoạch nho nhỏ đã nảy ra trong đầu cậu hòng kiếm được số tiền đó. Nở nụ cười nửa miệng ranh mãnh, cậu đứng lên bước ra khỏi phòng.

Part 2

Ngày 5 tháng 5

- Chào buổi sáng, Gon!

-Ah, Killua! Cậu đến lúc nào thế?

-Tớ vừa mới đến thôi. Kurapika và Leorio đâu rồi?

-Anh Kurapika đang rửa mặt, còn Leorio vẫn còn chưa ngủ dậy. Cậu vào đi. Gon mở cửa rộng hơn để Killua bước vào. Họ đang ở trong một căn phòng 3 giường đơn ở 3 phòng khác nhau của một khách sạn 5 sao xa xỉ

-Ah, Killua đấy àh? Đến sớm thế em? Kurapika vừa bước ra khỏi phòng tắm, chiếc khăn mặt đang vắt trên vai, mặt và tóc còn ướt đẫm nước. Nhìn anh lúc này đảm bảo không fan girl nào không hét lên hay ngất xỉu vì mất máu.

-Sớm sủa gì nữa đâu ạh, đã 9h sáng rồi. Anh Leorio đâu? Để em kêu anh ta dậy mới được.

-Ờh, ảnh ở phòng đầu tiên kia kìa. Mà cậu tính làm gì vậy Killua? Gon hỏi vẻ lo lắng.

-Đừng lo, coi tớ làm sao nhé. Nở nụ cười nham hiểm, Killua đẩy cửa bước vào phòng Leorio.

Cậu bước một cách nhẹ nhàng đến cạnh Leorio dù điều đó là hơi thừa, vì tiếng ngáy như sấm của anh ta. Mỉm cười lần nữa, cậu đưa hai tay lên "xẹt xẹt"

-Nào, 1, 2, 3!

0,1 giây...0,2 giây...0,3 giây...

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Tiếng hét chói lói, lanh lảnh và thánh thót của Leorio làm cả 10 tầng khách sạn rung chuyển, nước phun ngược, cửa kiếng vỡ, chim và thú nuôi chạy tán loạn...(tội nghiệp những bồi phòng)

Mà quên cái khung cảnh hỗn loạn đó đi, quay lại với căn phòng nơi đã phát ra tiếng động lạ (hay tiếng hét lạ) đó nào.

-Killua!!! Cậu không thể gọi tôi bằng cách nào khác ngoài giựt điện tôi sao ?!

Tóc dựng chĩa ngược lên trời, bộ râu bảnh trai bị cháy xém gần phân nửa, Leorio đã hoàn toàn tỉnh táo và đang giận bốc khói (cũng phải tính thêm khói từ tóc anh ta đang bốc lên nữa)

-Nào nào, tôi chỉ làm "hơi" quá tay "một chút" thôi mà. Nhờ vậy mà anh hoàn toàn tỉnh táo rồi kìa. Làm mặt mèo, Killua vừa cười tủm tỉm vừa nói.

-Thôi nào, mà Killua, sao em đến mà không báo trước thế? Kurapika cố gắng giảng hòa, dù anh cũng đã đoán được lý do.

-Thì không lẽ các anh quên hôm nay là ngày gì rồi sao?

-Àh, ý em là sinh nhật Gon ấy hả?

-Xì, bọn này đã tặng quà cho Gon từ hôm qua rồi, đâu có như ai đó để sát giờ mới tới đâu. Leorio trêu chọc.

-Vậy chứ anh đã tặng Gon gì nào? Cả anh nữa, Kurapika?

-Anh tặng Gon một bộ bảo trì cần câu loại cao cấp, còn Leorio tặng Gon một hộp thuốc và bông băng đủ loại.

-Và anh thật sự nghĩ rằng Gon có thể uống thuốc vào đúng thời điểm mà không cần chỉ dẫn sao? Thế mà cũng ra vẻ ta đây. Killua thách thức ngược lại Leorio.

-Thằng nhóc này...! Thế ngươi tặng Gon cái gì nào? Leorio đỏ mặt tức tối, bắn lại Killua.

Killua cười ra vẻ bí mật lắm, từ từ lôi trong cặp ra một chiếc hộp màu xanh lá được thắt ruy băng tím nhạt và gói cẩn thận. Killua đưa cho Gon hộp quà rồi nói:

-Cậu mở ra đi Gon.

-Cảm ơn nhiều, Killua! Gon cười toe rồi bay tới mở hộp quà. Bên dưới lớp giấy là...một hộp quà khác, được trang trí tinh xảo. Gon mặt yểu xìu thất vọng vì đó không phải đồ ăn, trong khi cả Kurapika và Leorio đều há hốc ngạc nhiên vì đã nhận ra hộp quà đó từ đâu đến.

-Chả phải đây là hộp quà mà công ty Tô phở cuốn quảng cáo rùm beng đó sao? Killua...sao em có đủ tiền mua hộp quà này chứ? Anh nghe nó đáng giá tới...

-Shh, anh Kurapika! Anh khỏi lo vụ đó đi, anh cứ yên tâm là em đã lo liệu đâu vào đấy cả rồi. Nở nụ cười đến tận mang tai, Killua hồi tưởng lại, lí do cậu kiếm được số tiền đó...

*Flashback*

-Killua!!! Trả nó đây cho tao!!! Cái đó là loại bom mới nhất ta mới phát minh mà!!!

-Thế hả anh Milluki? Thế nó đáng giá bao nhiêu thế?

-Nó đáng gần 10 tỷ đấy! Mày có trả đây không thì bảo?!

-Thế nó xài ra sao? Cái điều khiển này để làm gì vậy? Quơ qua quơ lại cái điều khiển, Killua cố khích thêm ông anh thứ bằng nụ cười gian xảo vốn có.

-Nó cần sóng điện từ thì mới nổ. Cái điều khiển đó sẽ phát ra sóng điện từ. Mày...mày...cái đó không đùa được đâu! Đưa nó cho tao!

-Nghĩa là quả bom này sẽ không nổ chừng nào cái điều khiển còn nguyên chứ gì?

-Mày...mày...quả bom mới là cái đáng giá đấy! Trả lại đây!

-Hehe, anh Milluki, em có một đề nghị.

-Tại sao ta phải nghe đề nghị của mày chứ? Milluki hậm hực đáp lại.

-Tùy anh thôi, không thì em sẽ đem cái này cho con cún cưng của nhà ta ăn. Killua giơ cao một trái bom nhỏ xíu.

Milluki liền nhào tới hòng giành lại, nhưng cái thân hình đồ sộ đó sao so được với tốc độ của Killua, anh ta chỉ giành được cái kết quả là bay thẳng vào cái tủ đầy mô hình ecchi của mình, Killua chỉ việc quay người nhẹ qua một bên và nhảy thẳng tới cửa phòng, cậu tiếp tục câu nói:

-Anh hãy đem đến cho em 5 tỷ zennies, nội trong hôm nay và ngày mai, nếu không quả bom này sẽ bị tiêu hủy bằng acids trong dạ dày con cún ngoài kia, và khi nó đã tiêu hóa rồi thì cái điều khiển này cũng là đồ vô dụng.

-Mày đang đe dọa tao đấy sao? Tao sẽ mách ông!

-Mách ông àh? Anh nghĩ ông thích em hay anh hơn hả? Anh tưởng em không biết tiền anh dùng để tạo ra quả bom này từ đâu ra àh?

-Killua...làm sao mày...?!

-Nào nào, thư giãn đi, có 5 tỷ thì anh kiếm vài tên quan tham nhũng nổi tiếng nào đó, đặt vài quả bom siêu nhỏ và ...Bùm! Thế là xong mà. Sao hả, anh Milluki? Giao kèo nhé? Quả bom này 10 tỷ mà. Killua cười và nói một cách bình thản, trông cậu có vẻ rất khoái chí vì nắm gáy được ông anh thứ này.

-Thôi được...mày chờ đó, Killua! Ngày mai ta sẽ giao tiền cho mày, liệu hồn, quả bom hay cái điều khiển mà sứt mẻ gì thì...!

-Anh yên tâm, em là người luôn giữ lời hứa mà. Nói vậy nhưng Killua cũng nghĩ thầm trong bụng "Bộ ổng quên mình thuộc Hệ biến hóa sao? Người ở Hệ biến hóa chuyên nói dối siêu hạng mà, thế mà cũng tin"

Ngày hôm sau, 4 tháng 5

-Đây, Killua, 5 tỷ zennies của mày đấy!

-Ồh, nhanh nhỉ, thanks, Milluki.

-Thế quả bom và cái điều khiển của tao đâu?!

-Trong phòng anh ấy

-Hả?!

-Anh nghĩ em ngu đến mức ôm quả bom đó đi lung tung àh? Ngay khi anh ra khỏi phòng em đã quăng nó vào chung chỗ cái tủ đầy mô hình mà anh làm đổ rồi, vào đó tìm đi nhé. Bye.

-...

Nói xong Killua co giò chạy thẳng...cậu cần tới chỗ công ty đó càng sớm càng tốt để chọn một món quà. Để mặc ông anh Milluki đứng giậm chân giậm cẳng một cách tức tối vì mắc lừa Killua một lần nữa.

*End flashback*

-Killua...em có chắc là em không làm gì bậy bạ đấy chứ? Kurapika lo lắng hỏi.

-Anh cứ yên tâm đi mà, quà cho Gon thì em đảm bảo hoàn toàn không có vấn đề gì đâu.

Rồi Killua quay qua Gon và nói tiếp – Cơ mà Gon này, hộp quà này tớ tặng cho cậu là có một không hai đấy nhé, cậu tuyệt đối không tìm ra được món quà nào như thế này đâu.

-Thật sao Killua? Thế tớ mở ra ngay nhé! Mắt Gon sáng lấp lánh như đèn pha, nhìn Killua đầy hi vọng

-Dĩ nhiên cậu có thể mở nó ra ngay, vấn đề là...cậu phải tự tìm cách mở nó... (cười)

-Hả...? Tớ còn phải tìm cách mở nó àh?

-Dĩ nhiên nếu cậu chịu thua thì có thể nói với tớ bất cứ lúc nào, tớ sẽ chỉ cho cậu ngay. Killua tiếp tục.

Gon đăm chiêu nghĩ ngợi một hồi rồi tuyên bố:

-Không, tớ sẽ tự mở nó ra! Tớ thử ngay bây giờ luôn nhé!

-Tùy cậu thôi, nhưng có xài xe tăng cậu cũng không phá được nó đâu, tớ nói trước rồi đấy nhé. Killua tự tin tuyên bố.

-Cậu nói thật sao...? Vậy để tớ thử nào! Búa, bao, kéo...Búa!

RẦM!!!!

.......

*Tiếng vọng từ những nơi xa xăm nào đó*

-Cái phòng đó có con gì ở trong hay sao thế nhỉ?

-Kêu bồi phòng đuổi chúng đi!!!

-Thế này thì ngủ ngê kiểu gì!!

-Ông nó ơi! Sao lại ngất xỉu thế này?! Bớ người ta, ổng lên cơn đau tim nữa rồi!!!

Quay trở lại chỗ nhóm Gon

-Sao nó không suy suyển gì cả vậy nè!?

Chiếc hộp vẫn còn nguyên không một vết trầy xước, chỉ có sàn phòng và bức tường phía sau phải gánh chịu một phần hậu quả. Gon nóng nảy tiếp tục đánh bồi thêm vài cú nữa. (Và những căn phòng khác lại được dịp lên tiếng chửi bới nữa)

-Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà Gon. Cậu chịu thua chưa?

-Chưa! Gon bướng bỉnh đáp lại rồi thử vận Nen vào cái hộp, không có gì xảy ra...

-Cậu thật cứng đầu. Thôi được rồi, để sau đi. Hôm nay tớ sẽ đãi cậu, anh Kurapika và Leorio một bữa để chúc mừng sinh nhật cậu mà, đi nào.

-Ơh...khoan, Killua...Gon chần chừ, nhìn cái hộp vẻ tiếc nuối.

-Killua nói đúng đấy Gon, hôm nay sinh nhật em mà, đi nào, cái hộp quà đó để sau đi. Kurapika nói với Gon

-Đúng đúng đấy! Đi ăn tiệc trước nào! Leorio hào hứng tuyên bố.

-Thôi được, mọi người nói đúng...để sau vậy. Gon nói rồi cùng cả ba người bạn ra khỏi phòng, sau khi đã cất chiếc hộp quà bí ẩn cẩn thận vào tủ.

Part 3

Ngày 6 tháng 5

-Hi Gon-kun! Chúc mừng Sinh nhật nhé! Xin lỗi vì tôi chúc muộn một ngày!

Gon giựt mình thức giấc, trên cửa sổ là một tên hề đang ngồi chờ cậu, trên tay là một hộp quà nhỏ bọc giấy đỏ chói. Cậu ngạc nhiên hỏi:

-Hisoka! Tại sao anh lại ở đó...? Đây là tầng 15 mà?!

-Cậu nghĩ trèo lên 15 tầng lầu là khó cho tôi sao

-Không...không phải ý đó, nhưng mà...

-Cậu thật là, tôi đã phải dậy sớm để tới chúc mừng sinh nhật cậu đấy, hôm qua băng Ryodan có một phi vụ nên tôi không thể thoát ra để đi được. Làm bộ mặt buồn buồn giả tạo (như đang chuẩn bị rơi vài giọt nước mắt cá sấu), Hisoka chìa hộp quà chói lọi cho Gon và nói tiếp –quà cho cậu đấy.

-Ano...cảm ơn anh, Hisoka...tôi mở nó ra ngay được ko? Gon hỏi vẻ hứng thú, cậu luôn là kẻ tò mò mà.

-Dĩ nhiên được. Hisoka trả lời kèm theo nụ cười nửa miệng

Bên trong hộp quà là...một hộp bài Joker (tú lơ khơ)...

-Ơh...Hisoka...đây là...?

-Bộ bài đó được thiết kế đặc biệt đấy, cậu có thể dùng nó để tấn công như tôi dùng mấy lá bài của tôi vậy. Hisoka cười cười và nói với Gon.

-Ưhm...cảm ơn Hisoka...

-Hửm...cậu đang có chuyện gì àh...?

-Sao anh biết?

-Tại trông cậu có vẻ hơi ít năng động như bình thường. Hisoka trả lời rồi làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

-Thật ra thì cũng không có gì...chỉ là hộp quà của Killua tặng tôi... Rồi Gon kể cho Hisoka về hộp quà bí ẩn đó.

-Vậy àh, vậy để tôi giúp cậu xem sao nhé, đưa hộp quà đó đây! Hisoka nói một cách phấn khích.

-Thật àh? Ờh...nó đây. Gon rụt rè đem hộp quà tới trước mặt Hisoka và đặt nó xuống đất.

Hisoka lập tức dùng mấy lá bài để cắt thử cái hộp. Không có gì xảy ra.

Phóng nguyên bộ bài vào...

RẦM!! RẦM!! RẦM!!....

"-Động đất àh!?

-Cái khỉ gì thế?!

-Lại cái phòng đó đấy!

-Tôi chịu hết nổi rồi! Bồi phòng đâu? Tôi muốn hủy hợp đồng ở lại đây!!!"

-Gon, có chuyện gì mà ồn ào thế em? Kurapika, vẫn còn trong bộ đồ ngủ vội chạy qua phòng Gon khi nghe tiếng nổ, anh thấy Hisoka ngay lập tức.-Hisoka, sao ngươi lại ở đây?

-Ah, Kura-kun, Kuroro có gửi lời hỏi thăm cậu đấy. Hisoka nói ngay khi nhìn thấy Kurapika.

-Ơh...thật thế àh...? Thế dạo này anh ta ra sao?

-Vẫn khỏe như voi, yên tâm, tôi vẫn chưa hạ được anh ta, haha.

-Thế thì tốt...cho tôi gửi lời hỏi thăm anh ta vậy...cảm ơn Hisoka.

-Không có gì. Thế tên râu ria kia đang làm gì sau lưng cậu vậy?

-Leorio, anh dậy rồi sao?

-Ai ngủ nổi sau mấy tiếng động đó chứ! Sao tên này lại ở trong phòng của tôi?

-Phòng của em mà. Gon lên tiếng...-Ơh, Killua...?

-Tại sao tên hề này lại ở đây?!

-Haha, hi Killua-kun. Ông và cha cậu vẫn khỏe chứ? Bang chủ gửi lời hỏi thăm hai người đó và mong sẽ được hợp tác lắm đấy.

-Ai hợp tác với các người chứ?! Mà sao ngươi lại ở trong phòng Gon! Ngươi biến đi ngay cho ta! Killua cầm dao nhằm Hisoka mà phóng thẳng tới.

Hisoka né mấy con dao một cách dễ dàng, thậm chí còn bắt được chúng rồi quăng trả lại cho Killua.

-Cậu thật không biết kính trọng người lớn chút nào. Mà dù sao ta cũng đã tặng quà cho Gon và chuyển lời đến cho Kura-kun rồi, bye nhé Gon-kun.

Hisoka phóng ra khỏi cửa sổ, anh ta vừa khuất dạng thì Killua hỏi Gon ngay:

-Gon, hắn ta tặng cái gì cho cậu thế?!

-Ờh... một bộ bài Joker...

-Đưa nó đây!!!

-Tại sao? Nó là của tớ mà !

-Cậu sẽ bị đứt tay nếu chơi cái này!

-Nhưng...nhưng mà...

-Cậu không muốn bị đứt tay chứ?

-Không....nhưng...

-Vậy đấy, trẻ ngoan phải nghe lời người lớn! Killua đắc chí tuyên bố rồi quăng bộ bài vào thùng rác không thương tiếc (cơ mà Killua là người lớn hồi nào?)- Mà cậu đã tìm được cách mở cái hộp đó chưa?

-Chưa...Gon trả lời, mặt yểu xìu

-Thế cậu đã chịu thua chưa? Killua hỏi vẻ tràn đầy hi vọng.

-Chưa! Hôm nay tớ sẽ thử nữa!

-Cậu thật là...Killua thở dài, biết sao được, thế mới là Gon của cậu...

Và cả ngày hôm đó, Gon nhà ta lại tiếp tục tìm đủ mọi cách để mở cái hộp ra. Cậu thử từ cách phổ thông nhất, như dùng dao, dùng kéo, dùng súng...blah blah... Rồi thử những cách "khoa học" hơn như xài một con cá đập lên (sao lại là cá?!), viết chữ lên (và chúng biến mất ngay sau đó '__'), đọc thử vài câu thần chú...etc...

Và...

Cuối cùng...

Không có gì xảy ra cả!

Chiếc hộp màu xanh nằm đó...

Như đang trêu ngươi Gon...

Và Gon...

-Killua!!!!!!!!!!! Tớ chịu thua!!!!

-Vậy hả? Tốt lắm! Như chỉ chờ có thế, Killua lập tức kéo Gon vào phòng, đóng cửa lại, dặn cả Kurapika và Leorio không được vào.

-Killua...cậu tính làm gì thế...?...Gon lo lắng hỏi

-Yên tâm mà, đưa tay đây Gon.

-Hả...?

-Cậu và tớ cùng vận Nen vào là sẽ mở được ngay mà. Killua nói, cầm tay Gon, cùng Gon cầm chiếc hộp và bắt đầu vận Nen vào.

-Nghĩa là...chỉ cần Nen của hệ Cường hóa và Biến hóa cùng đưa vào là sẽ mở được sao? Gon hỏi, giờ thì cậu đã hiểu tại sao Killua lại muốn đuổi Hisoka về ngay lập tức như thế, Killua muốn là người cùng cậu mở chiếc hộp...

-Ừh, hay đấy chứ.

Chiếc hộp bật mở, bên trong là một quả cầu nhỏ màu đen bóng đặt trên một cái kệ màu trắng, có một nút bấm nhỏ màu tím bên trên bệ đứng.

-Killua, đây là...?

-Cậu bấm nút đi Gon. Killua cười nhẹ và nói với Gon.

Gon từ từ đưa tay tới cái nút và bấm. Quả cầu đen bắt đầu xoay rồi phát sáng, cảnh vật xung quanh trong căn phòng lập tức thay đổi, đó là một quả cầu tạo ảo ảnh không gian 3 chiều.

Cảnh vật hiện tại là một bầu trời đêm đầy sao, cả Gon và Killua đang ở trên một mỏm đá lớn, giữa hai đứa là một đám lửa nhỏ với vài con cá đang nướng tí tách. Phía dưới là biển đang vỗ vào, tiếng sóng biển, mùi gió mặn, tất cả đều như thật.

-Killua...đây là...đảo Cá Voi...?

-Ừh, cậu còn nhớ nơi này không...?

-...có...là nơi tớ đã cùng với cậu, bên nhau, lần đầu tiên...

-Đúng. Chúng ta đã cùng bắt cá, cùng nói về tương lai và gia đình của nhau...Tớ vẫn còn nhớ bộ mặt của cậu lúc ngủ hôm đó.

-Trông kì lắm àh...?

-Không, trông dễ thương lắm. Killua cười và bước đến cạnh Gon.

-Killua...

Gon chưa kịp phản ứng gì thì Killua đã kịp đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng...một khoảnh khắc ngọt ngào mà cả Gon và Killua đều mong nó đừng kết thúc, rồi Killua thì thầm với Gon:

-Chúc mừng sinh nhật, Gon. Tớ yêu cậu.

-Tớ cũng thế, Killua...

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co