Truyen3h.Co

[HyuckRen] Bạn Thân Hay Người Yêu?

Chương 10

yinsflower

Quán cà phê 7DREAM.

"Anh thật sự là đồ ngốc mà Ten!"

"Nè nè, tại em xuất hiện đột ngột quá chứ bộ! Ai mà phản ứng kịp!"

"Ý anh muốn nói việc này là lỗi của em chứ gì?"

"Ừ ừ ừ, thích hiểu sao thì hiểu, lỗi em hết! Nhận hết đi!"

Lee Jeno giật giật khoé mắt, nhìn hai người ngồi đối diện chu mỏ cãi nhau chí choé trong bất lực. Cậu an tĩnh nhấp một ngụm Latte nóng rồi hỏi.

"Hai người dắt tôi ra đây chỉ để xem cả hai cãi nhau thôi à?"

Lee Haechan hừ lạnh, quay đầu không trả lời.

Hừ cái gì mà hừ chứ, tay Ten duỗi ra, nhéo eo nó một cái điếng người, rồi anh mới ấp úng nói với em trai mình.

"À thì... Jeno à, chắc em cũng biết đến truyền thống nhà Lee bọn họ chứ?"

Jeno gật đầu.

"Con cháu nhà Lee cứ đến 16 tuổi là phải dọn ra khỏi nhà để sống tự lập, đến khi có thành tựu nhất định mới được quay trở lại. Nhưng trong thời gian đó, họ không được để lộ thân phận của mình."

"Cũng biết nhiều đó chứ." Lee Haechan nhướng mày, giả vờ quay sang chất vấn Ten, "Anh kể cho cậu ta đúng không?"

Ten chẳng buồn phản ứng lại.

Cái truyền thống kì cục của nhà họ Lee đã nổi tiếng ba đời khắp giới thượng lưu rồi. Ai mà không biết mới lạ.

Nhưng phải công nhận, nhờ việc sống tự lập này mà nhà Lee xưa giờ chưa từng có loại ăn bám, ỷ vào gia thế như một số nhà khác.

Việc không được lộ thân phận cũng vì sợ bị người khác tiếp cận với mục đích không tốt. Lee Minhyung đổi tên thành Lee Mark, Lee Donghyuck đổi tên thành Lee Haechan cũng là để giấu thân phận dễ dàng hơn thôi.

Còn tại sao Lee Taeyong vẫn là Lee Taeyong á?

Ai mà biết anh ta nghĩ gì.

Chắc do lười nghĩ ra tên mới.

Lúc này, tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên vui tai. Là từ điện thoại của Lee Haechan.

[Bạn có tin nhắn mới từ Em bé đáng yêu]

Haechan-ssi, lát nữa không cần đón tôi đâu, tôi đi ăn rồi!

Ăn ở đâu? Ăn với ai? Nam hay nữ? Có mấy người?

Bồ đang hỏi cung tôi đó à?

Kèm theo vẫn là nhãn dán chú cáo nhỏ, nhưng lần này lại là chú cáo nổi giận chống nạnh thở phì phì.

Nhất thời không kìm được, Lee Haechan bật cười khúc khích.

"Nhắn tin với Huang Renjun à?" Lee Jeno hỏi.

"Ai ai ai? Người yêu nhóc à?" Ten hí hửng chồm lên, nhưng bị nó dùng ngón tay đặt lên trán đẩy ra xa.

Lee Haechan chợt giơ tay gọi phục vụ, đặt thêm một ly nước mang về. Ten nghe vậy liền ồ lên, cười cười đầy ý tứ, "Mua cho người yêu chứ gì. Anh cũng muốn nữa, mua cho anh đi!"

Không thèm đính chính bản thân nó vẫn còn độc thân, Lee Haechan bình thản nhếch môi: "Đi mà kêu anh Taeyong mua cả cái quán này đi. Em đang nghèo lắm rồi."

"Keo kiệt! Bủn xỉn! Không biết chia sẻ!"

"Không biết chia sẻ? Anh còn chẳng thèm nói cho em biết anh có một đứa em trai!"

"Jeno là em họ!" Ten ấm ức la lên.

Điện thoại nó lại reo lên, là Huang Renjun nhắn lại: Các tiền bối khoa tôi mời đám tân sinh viên trong khoa ăn một bữa, nói là tiệc chào mừng ấy mà.

Tiệc chào mừng?

Đã là tiệc thì thể nào cũng sẽ có rượu bia hoặc mấy thứ đồ uống tương tự.

Huang Renjun thì nổi tiếng là ba ly đã gục.

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nó quả quyết nhắn: Gửi địa chỉ chỗ đó cho tôi.

??? Để làm gì? Bồ muốn đi à?

Mau lên, cho bồ mười giây để gửi.

Nhận được địa chỉ từ người kia, Lee Haechan ngẩng đầu lên, không ngoài ý muốn thấy được vẻ mặt hóng hớt của Ten. Nhanh tay đút bánh có sẵn trên bàn vào miệng Ten, ý bảo anh im lặng đi.

Nhìn qua Lee Jeno, nó thu lại dáng vẻ ngả ngớn của mình.

"Jeno, tôi tin cậu là một người kín miệng, nên mong cậu xem chuyện ngày hôm nay chưa hề xảy ra nhé. Tôi xin phép đi trước."

Nói rồi, nó nhanh nhẹn nhận lấy đồ uống từ nhân viên phục vụ rồi xoa đầu Ten xem như lời tạm biệt, nện bước rời đi.

Câu nói trên nghe qua tưởng chừng như là nhờ cậy, thế nhưng Jeno hiểu được dụng ý ép buộc của nó.

Đúng là phong cách nhà họ Lee.

"Tôi chắc chắn sẽ không nói với bất kì ai. Nhưng nếu với Jaemin thì tôi không chắc."

Lee Haechan khựng lại trong chốc lát, đáy mắt thoáng gợn sóng.

"Tôi không bao giờ, và cũng không thể nói dối cậu ấy bất kể điều gì." Lee Jeno nhấn mạnh.

"Với Na Jaemin thì không cần."

Ngữ khí tuỳ tiện truyền vào tai người nghe.

"Cậu ta vốn dĩ biết tất cả."

—————

Huang Renjun liếc qua thời gian trên màn hình điện thoại, bồn chồn ngó nghiêng bốn phía. Đã gần một tiếng trôi qua, mà ngay cả cái bóng của Lee Haechan cũng chả thèm xuất hiện. Cậu lại gửi thêm cho nó tin nhắn: Sắp đến nơi chưa?

Đàn chị đối diện thấy cậu cứ loay hoay tới lui, làm bộ vô tình hỏi.

"Hậu bối Huang, cậu đang đợi ai à?"

Giật mình ngẩng đầu lên, thấy cả bàn đều đang tò mò nhìn  mình, Huang Renjun bối rối xoa gáy.

"Sao chị nghĩ thế ạ?"

"Cứ năm phút là cậu lại nhìn xung quanh mà." Đàn chị cười cười.

"Ờm... đúng là em đang đợi bạn, nhưng mà nãy giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, nên em hơi lo thôi."

Một đàn anh cố ý nói lớn, "Đòi đến ăn chực à? Cậu nhóc đó cũng lanh lợi đấy chứ."

Nụ cười trên miệng cậu chợt tắt, cơn giận bắt đầu trào lên, "Phần của cậu ấy em sẽ tự trả, không phiền đến tiền bối."

Đàn anh ngồi bên cạnh thấy thế bèn giải vây, "Thôi thôi, em đừng để ý lời của cậu ta. Cồn vào người là không biết kiểm soát câu từ! Hôm nay là ngày vui, dù sao cũng chỉ là một phần ăn, bọn anh bao tất!"

"Ôi dào, tôi đương nhiên không có keo kiệt như thế. Tôi chỉ muốn trêu đàn em tí thôi mà!"

Người kia vẫn cợt nhả, không có ý tốt nâng cốc bia trên bàn, đưa đến trước mặt Huang Renjun.

"Bất quá, hậu bối Huang của chúng ta vẫn nên nể mặt tiền bối bọn anh, uống một ly chứ nhỉ?"

Đến lúc này, sao mọi người còn không nhận ra anh ta cố ý làm khó Huang Renjun chứ.

Anh ta là Ju Daetan, vốn nổi tiếng bởi tính kiêu ngạo, luôn tự kiêu nghĩ mình là số một trong khoa Mỹ thuật. Nay thấy Huang Renjun được mọi người xúm vào nịnh nọt nhờ thành tích cao chót vót, vô cùng ghen tị. Lại thêm ngoại hình bắt mắt của cậu làm người người ghen ghét, nên nảy sinh ý trêu ghẹo vô sỉ.

Huang Renjun nhìn cốc bia, cười gằn vài tiếng, cổ tay âm thầm vận động, chuẩn bị đổ chén tương ớt vào cái mồm đáng ghét của anh ta.

Dám chọc đến Đại ca Huang, thì số cưng tàn rồi.

Nhưng Huang Renjun chưa kịp sờ đến chén tương, một bàn tay mạnh mẽ đoạt lấy cốc bia trong tay đàn anh kia, tay khác thì ấn một ly nước ép vào lòng cậu.

Mọi người trong khoa Mỹ thuật trợn mắt há mồm nhìn cậu chàng điển trai từ đâu xông đến, một hớp nốc cả cốc bia to vốn của Huang Renjun.

Thoáng nhăn mặt vì lượng bia vừa rót vào bên trong dạ dày, Lee Haechan mím môi đập mạnh cốc rỗng xuống bàn. Tiếng va chạm khiến đám người giật thót tim.

"Thế này đã đủ nể mặt anh chưa?"

Mặt Ju Daetan liên tục chuyển xanh sang đỏ, bừng bừng gào lên.

"Mày là thằng nhóc quỷ nào? Ai mượn xen vào chuyện của người khác?"

"Tôi á?" Đôi môi nở ra nụ cười tinh tế, "Tôi là bố của anh. Con trai ngoan, mau đứng lên chào bố đi nào."

Phụt.

Có người không kiềm được bật cười thành tiếng. Âm thanh xì xào càng to, bàn tay tên đàn anh càng bị nắm chặt đến trắng bệch. Anh ta còn định mở mồm chửi thêm cái gì đó, nhưng bị Lee Haechan cố ý nâng giọng cắt ngang.

"Xin chào mọi người, tôi là Lee Haechan, đồng niên với các tân sinh viên ở đây. Tôi cũng suýt thì vào Đại học B, nên xem như nửa người nhà của mọi người đi! Hân hạnh được gặp mặt!" Nói xong còn không quên nháy mắt với cô gái đối diện.

Dáng vẻ đỏ mặt lắp bắp của cô gái đó đập vào mắt làm Huang Renjun phiền vô cùng. Trong lòng thầm mắng người kia chẳng bao giờ chịu bỏ cái tật thả thính người khác. 

Người bị mắng lại thoả mãn đặt mông cạnh Huang Renjun, trò chuyện với mọi người như thể người quen từ thuở xưa, chỉ thiếu dâng rượu kết nghĩa huynh đệ nữa thôi. Huang Renjun còn tưởng cậu mới là người ở đại học A bị kéo đến đây.

Ho khan vài tiếng cảnh cáo ai đó, rồi quay sang vờ vịt với Ju Daetan bị bỏ quên, "Xin lỗi tiền bối! Bạn em là người thích nói đùa, ban nãy hoàn toàn không có ý gì khác, anh đừng giận cậu ấy nhé!"

Lee Haechan tóm lấy tay cậu dưới bàn, lừ mắt như muốn trách cậu tại sao lại xin lỗi. Huang Renjun cũng không vừa, bên trên miệng cười xinh đẹp biết bao, bên dưới lại tặng cho nó một vết cào yêu thương.

Không ai biết dưới bàn có hai người đang vờn nhau, tên đàn anh cũng vậy. Anh ta vẫn còn muốn lấy lại mặt mũi của mình, hết lần này đến lần khác ra sức chuốc say Lee Haechan, cốc to cốc nhỏ đều mời nó uống.

Lee Haechan cũng chẳng thèm từ chối, như được tiêm máu gà liên tục rót bia vào bụng. Huang Renjun nhìn thôi cũng xót cả người, nỗ lực muốn cướp lấy cốc bia từ nó. Lúc đó Lee Haechan chỉ thô bạo nhét ly nước ép nó mua vào tay cậu, rồi tiếp tục nốc bia.

Huang Renjun bùng nổ: "Nước của bồ tan hết đá rồi! Không muốn uống!"

Lee Haechan xem cậu như em bé đang giận dỗi, giọng ôn nhu vỗ về: "Cục cưng ngoan nào, lát nữa tôi mua cho cái khác!" 

Đến cuối cùng, mặt Lee Haechan vẫn tỉnh như thường, còn Ju Daetan thì nói một câu cũng líu lưỡi sai mấy lần.

"Được, được rồi, coi- coi như cậu thắng! Phục vụ đâu! Tính tiền!"

Huang Renjun thở phào một hơi.

Nãy giờ một giọt bia cậu cũng không đụng đến, mà cứ tưởng cậu mới là người bị chuốc say, mặt nhăn sắp chảy nước, trong tâm cồn cào lo lắng, chỉ sợ Lee Haechan ngã lăn quay bất cứ lúc nào. 

"Vậy bọn em xin phép về trước."

Đàn chị quan tâm: "Cả hai đi cẩn thận nhé!"

Khách sáo thêm hai câu, Huang Renjun kéo Lee Haechan đứng dậy, rồi một đường đi thẳng.

Dù đầu óc đã bắt đầu mơ màng, Lee Haechan vẫn gom đủ tỉnh táo tặng Ju Daetan nụ cười ẩn ý. Nhóm người mang tâm tình hóng hớt, tự hỏi cuộc chiến vẫn chưa kết thúc ư.

Người phục vụ nhẹ nhàng lướt qua cặp bạn thân Lee-Huang đã dần đi xa, mỉm cười khéo léo với Ju Daetan: "Thưa anh, tất cả chi phí đều đã được cậu Lee Haechan thanh toán."

Bỗng sau lưng vang lên tiếng trầm trồ và giọng la hét không can tâm của ai đó, khiến Huang Renjun đang bận rộn dắt con ma men cũng phải quay đầu thắc mắc.

"Có gì mà ồn thế nhỉ?"

Ma men Lee Haechan cúi đầu xuống, lặng lẽ nâng khoé môi.

"Jun, đau đầu! Muốn về nhà!"

"Ừ ừ, về nhanh thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co