Truyen3h.Co

[HyuckRen] Bạn Thân Hay Người Yêu?

Chương 8

yinsflower

Kết quả thi đại học rất nhanh đã có. Không ngoài ý muốn, Huang Renjun nhận được số điểm cao chót vót, thành công cầm được giấy báo trúng tuyển Đại học nghệ thuật B.

Huang Renjun nâng niu tờ giấy trên tay, trong lòng vui sướng không nguôi. Cậu chợt nhớ đến phản ứng của Lee Haechan lúc biết cậu muốn vào Đại học B thú vị như nào.

———

Ngay khi Lee Haechan thấy được nguyện vọng Huang Renjun vừa điền xong, nó kinh ngạc há hốc mồm, thành quả sau vài chục phút của nó - hàng domino bằng mấy cục tẩy trấn lột từ cả lớp, cũng bị chính tay nó đẩy ngã. Không hề giữ chút hình tượng cho bản thân, Lee Haechan hét lên giữa lớp học.

"Đại học B?! Đó là trường dành cho mấy môn nghệ thuật cơ mà!"

Huang Renjun ngoáy ngoáy lỗ tai vừa bị tra tấn, tự hỏi vấn đề ở đây là gì.

"Tôi không được vào Đại học B à?"

Với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, nó trả lời: "Đại học B chỉ có các ngành nghệ thuật thôi, không có ngành kinh doanh! Học ngành nghệ thuật thì không làm chủ tịch tập đoàn Huang được đâu, đồ ngốc ạ!"

Đồ ngốc tròn mắt nghe được lúc liền bật cười thật to, rồi đưa tay cốc đầu người bên cạnh.

"Bồ nghĩ gì thế? Chủ tịch tập đoàn Huang? Tôi mà có khả năng kế thừa vị trí đó ư? Sớm muộn gì chức vị đó sẽ là của anh tôi thôi!"

Huang Renjun chỉ tay về phía Hendery trên bục giảng.

Hendery ngẩng ra, không hiểu tại sao mình bị chỉ điểm, bèn giả vờ cười thẹn thùng, vẫy tay như hoa hậu vừa đăng cơ, thành công thu nhận một loạt ánh mắt kì thị từ học sinh của mình.

...Đây không phải là anh trai của cậu.

Huang Renjun che mặt lặng lẽ thu tay về, rồi tận tình quay sang phía Lee Haechan để giải thích, "Tôi vốn dĩ không muốn tranh giành quyền lực gì cả. Nhà tôi cũng không bắt buộc con cháu đều phải nối nghiệp gia đình, chỉ cần một người là đủ. Anh tôi tình nguyện kế thừa rồi, tôi ham hố làm gì nữa? Tôi chỉ cần ôm đùi ảnh, sống một cuộc đời thật YOLO! YOLO man!"

Lee Haechan ôm đầu nghe đến ngơ cả người, hết nhìn Hendery lại nhìn Huang Renjun, mếu máo lẩm bẩm.

"Nhưng nhà mình đâu có giống vậy."

"Hửm? Nhà bồ thì làm sao cơ?"

Họ Lee đơ mặt, lắc đầu nguầy nguậy, "Không không! Tôi chỉ chợt nghĩ tới nhà mình thôi..."

Huang Renjun liền nhớ đến lí do tên này nhất quyết đóng đô ở nhà cậu.

Cãi nhau với bố mẹ, bỏ nhà đi bụi.

Trẻ trâu hết mức.

Cậu mím môi, tặng nó cái nhìn nghiêm khắc như cha nhìn con trai, "Nhớ nhà rồi chứ gì? Vậy mau ngoan ngoãn lăn về nhà xin lỗi làm hoà! Cho chỗ tôi đỡ chật đi!"

Lee Haechan sượng người, chỉ biết cười hề hề xin tha.

Sao hồi trước nó lại bịa ra chuyện bỏ nhà đi bụi được hay nhỉ?

Vậy mà có con cáo nào đó tin được cũng hay thật.

Con cáo nào đó điền xong nguyện vọng thì vô cùng rảnh rỗi. Nghịch ngợm dùng bút chì vẽ lên trên bàn một bé cáo nhỏ đang vui vẻ vẫy đuôi, lại thêm một chú gấu nâu mặt ngố ở bên cạnh. Cho đến lúc bị gấu nâu hàng thật mắng là phá hoại tài sản nhà trường mới bĩu môi xoá đi. Lại vô tình nhìn sang tờ điền nguyện vọng của con gấu đó.

Nguyện vọng 1: Đại học nghệ thuật B.

Nguyện vọng 2: Đại học kinh doanh A.

Không còn nguyện vọng nào khác.

Cục tẩy trên tay Huang Renjun tự do rơi xuống đất, đáng thương lăn lông lốc vài vòng, mà cậu thì kinh hãi tóm lấy Lee Haechan, lắc nó điên cuồng.

"Bồ điên rồi à? Điểm chuẩn của đại học A lúc nào cũng cao hơn mây xanh! Có muốn vào cũng phải điền là nguyện vọng đầu chứ! Sao lại đặt đại học B! Còn phải đặt thêm nhiều nguyện vọng khác nữa chứ! Bồ muốn-"

"Tôi chỉ thích học ở trường có sinh viên tên Huang Renjun."

Nó đơn giản nhả ra một câu khiến người đối diện ngơ người.

"Thế nhưng Đại học A-"

"Chỉ để cho bảng nguyện vọng đỡ trống."

Có ai điền nguyện vọng đại học như một trò đùa giống nó không chứ?

Không để Huang Renjun buông thêm câu nào, lấy tốc độ nhanh như chớp, Lee Haechan cầm phiếu điền nguyện vọng của cả hai nộp lên trên, khiến cho cậu chẳng kịp ngăn cản.

Trán Huang Renjun nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào nó, "Bồ... bồ đừng có mà hối hận! Đến lúc trượt thì đừng trách tôi không nói trước!"

Lee Haechan gật gật đầu cho có, tiếp tục cặm cụi xếp mấy cục tẩy thành hàng domino mới.

———

Kết thúc hồi tưởng, tâm trạng Huang Renjun đột nhiên trở nên phức tạp. Không ai có thể ngờ, kết quả thi của Lee Haechan chỉ kém cậu có 1 điểm. Hôm đó cậu còn phải thay nó trả lời các cuộc gọi, tin nhắn liên hồi ập đến từ mọi người, vì nhân vật chính được nhắc đến đã ngã đập mặt xuống sàn, trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

Rõ ràng cả hai đã tự tin sẽ cùng nhau trải qua tháng ngày ở Đại học B cơ mà.

Huang Renjun mím môi dừng chân một lúc, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ tâm tư, cầm giấy báo trúng tuyển của cả hai tung tăng chạy đến phòng của Lee Haechan, đạp cửa xông vào.

Người kia quả nhiên vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp.

Nhưng bây giờ đã là 11 giờ trưa rồi!

Cậu tiến đến kéo rèm cửa sổ cho ánh nắng tràn vào khắp gian phòng, rồi giật phắc tấm chăn phủ kín tận đầu vật thể đang lăn lộn trên giường, khiến nó uỷ khuất gào lên.

"Để yên cho tôi ngủ được không Renjun!"

Cậu nhào thẳng lên giường, đưa hai cánh tay nhỏ nhắn kẹp cổ nó, miệng mắng liên thanh, "Ngủ cái gì mà ngủ! Biết mấy giờ rồi không?"

Lee Haechan để yên cho cậu kẹp cổ mình, vẫn tiếp tục vùi mặt vào gối, "Tôi đang thực hiện thử thách ngủ 12 tiếng đồng hồ! Không cần biết thời gian!"

"Giỏi quá nhỉ! Sao không thử thách ngủ 24 tiếng luôn đi?"

Nó chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn cậu đầy thâm ý.

"Nghe cũng ổn phết?"

Huang Renjun giật giật khoé môi.

Một trận đấm đá liên tiếp nện vào người Lee Haechan, khiến cho nó la thảm thiết còn hơn cả tiếng cười của cậu em Zhong cá heo nào đó.

Huang Renjun vẫn chưa hoàn thành màn tra tấn của mình. Cậu ngồi hẳn lên bụng nó, ôm mặt nó lắc qua lắc lại, "Thay vì ngủ, bồ có thể đi làm thêm kiếm tiền để trả tiền nhà cho tôi! Bồ quỵt tiền hai tháng rồi đó nha!"

Nó bịt tai lại giả vờ không nghe, cậu lại càng hét lớn hơn, "Trả tiền đây! Trả tiền mau lên!"

Đột nhiên trời đất quay cuồng.

Huang Renjun cứ thế mà ngơ ngác bị đè xuống giường. Gương mặt Lee Haechan áp sát vào cậu, đến mức mũi cả hai đã chạm vào nhau. Cậu thậm chí có thể nhìn rõ vẻ mặt ngạc nhiên của bản thân từ đồng tử của đối phương.

Huang Renjun vô thức ngẩn ngơ quan sát nó, phát hiện tri kỉ của cậu hôm nay... gợi cảm lạ thường.

"Tôi không có tiền, chỉ có tấm thân xử nam này thôi. Bồ có muốn lấy không?"

Giọng nói này không thể quen thuộc hơn, hàng ngày như mật ngọt mà quanh quẩn bên tai cậu. Thế nhưng bây giờ lại trầm khàn hơn hẳn, khiêu khích đôi tai cậu, làm cho nó đỏ rực lên.

"Thân bồ thì đáng bao nhiêu tiền? Có lợi gì cho tôi?"

Huang Renjun không ngần ngại đưa hai tay vòng quanh cổ nó, bộ dáng hết sức gợi đòn.

Lee Haechan nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát.

"Không đáng được nhiều tiền, nhưng có thể làm bồ thoả mãn mỗi ngày mỗi đêm?"

"Ai dạy bồ nói mấy câu bậy bạ như vậy thế!" Cậu đỏ mặt lảng tránh, đem phong thư đập vào ngực nó.

"Đồ chơi gì đây?"

"Thư của trường đại học!"

Lee Haechan khịt mũi xem thường, đổi tư thế thành vùi mặt vào hõm cổ Huang Renjun, thoải mái hừ hừ.

"Không cần xem cũng biết hai chúng ta đều đỗ vào Đại học B rồi còn gì."

"Tôi thì đúng là vào Đại học B, nhưng bồ không phải."

"Đùa vui đấy con trai! Thế thì chắc tôi phải vào Đại học A nhỉ?"

Nó ngả ngớn hỏi lại, thế nhưng không nhận được câu trả lời của Huang Renjun, bèn khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Huang Renjun buồn bực cắn môi. Đôi môi đỏ hồng bị phá hoại làm đáy mắt người trên tối sầm: "Không được cắn môi!"

"Tôi không có cắn!"

"Tưởng mắt tôi mù rồi à!"

Được rồi, lúc nào cậu cắn môi cũng bị người kia mắng hết. Đúng là không hiểu chấp niệm đó đến từ đâu.

"Bỏ qua việc đó đi. Tôi chỉ muốn nói là bồ thật sự vào đại học A, không đùa đâu!"

Tất nhiên Lee Haechan biết cậu không hề nói dối. Không cần kiểm tra thư làm gì, nó vẫn luôn tin tưởng đối phương vô điều kiện.

"Không thể nào... Rõ ràng tôi đặt nguyện vọng đầu tiên là Đại học B cơ mà! Hôm đấy bồ cũng thấy mà đúng không!"

Lee Haechan khó hiểu lẩm bẩm. Trí nhớ của nó không thể sai lệch được, thậm chí còn có cả nhân chứng đang nằm ngay dưới thân này.

Thế tại sao kết quả lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng?

Chẳng lẽ...

Ánh mắt nó chợt loé lên tia giận dữ. Thậm chí Huang Renjun còn chứng kiến vẻ mặt nó ngày càng tối sầm, trạng thái tệ hơn bao giờ hết.

Bản năng muốn làm người kia bình tĩnh khiến cậu vô thức siết chặt vòng tay quanh cổ Lee Haechan, khẽ hỏi: "Không sao chứ?"

Lee Haechan thoát khỏi dòng tâm tư, định trả lời không sao. Bỗng nhận ra nó đã tự đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm chừng nào.

Hoặc phải nói Huang Renjun không biết hiện giờ cậu dụ người đến mức nào.

Đôi mắt đơn thuần nhìn chăm chú vào Lee Haechan, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại. Hai cánh tay tinh xảo vòng quanh cổ nó. Chiếc áo thun xốc xếch do ban nãy kịch liệt vật lộn với nó, làm lộ ra một mảng da trắng mềm mại.

Khiến Lee Haechan hoảng loạn hơn cả, chiếc áo cậu đang mặc hiện giờ, chính là của nó.

Làm gì còn tâm tư trả lời nữa, Lee Haechan nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng vọt vào phòng tắm.

Huang Renjun ú ớ nhìn bóng lưng như bị ai dí của nó, đến khi cửa đóng sập lại mới la lên.

"Bồ bị gì thế Haechan!!!"

"Tôi, tôi, có bụi rơi vào mắt tôi!"

"Thế thì ra đây để tôi thổi cho!"

Giọng Lee Haechan càng lúng túng hơn, "Không cần! Tôi tự soi gương tự lấy được rồi!"

Huang Renjun khó hiểu, nhưng vẫn dặn dò, "Xong nhanh rồi xuống bếp nhá! Trưa nay có món canh hầm kimchi yêu quý của bồ đấy!"

Lee Haechan đáp một tiếng, rồi trầm mặc nhìn bản thân trong gương.

Chào cờ buổi sáng là điều bình thường đúng không?

Nhưng ban nãy Renjun nói bây giờ là trưa rồi...

Rốt cuộc nó bị gì vậy chứ.

Lee Haechan nhanh chóng giải quyết vấn đề, bằng cách dội nước lạnh xối xả vào người. Sau đó hồi hộp mở cửa, ló đầu nhìn quanh phòng, thở phào nhẹ nhõm.

Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, nó đen mặt gọi đến một người.

"Donghyuck ah?"

"Lee Minhyung!" Nó phẫn nộ hét lên, bật ra cả cái tên cúng của anh trai, "Anh dám đổi nguyện vọng đại học của em à!"

Giọng Lee Mark trầm ổn truyền qua.

"Mày nói cái quỷ gì vậy em?"

"Aha, còn dám giả ngốc à! Đừng nói là anh không biết nguyện vọng ban đầu của em là Đại học B!"

"Ừ, anh biết."

"Nhưng thứ em nhận được là giấy báo trúng tuyển của Đại học A!"

Lee Mark thảng thốt, "Em mà cũng đậu vào Đại học A à?"

Lee Haechan lập tức hất mặt khoe khoang, "Xem thường ai đấy anh trai? Lee Haechan aka Lee Donghyuck aka con trai thứ ba của tập đoàn họ Lee làm sao mà không đậu– Anh không biết gì về việc này à?"

Tạm ngưng đề cao bản thân, nó kinh ngạc nhận ra vấn đề từ câu nói của Lee Mark.

"Thế em nghĩ anh rảnh lắm mà sửa nguyện vọng của em à?"

Lee Haechan bàng hoàng, "Vậy thì làm sao em lại có thư của Đại học A?"

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, rồi trả lời, "Chắc là anh trai mình làm rồi đấy."

"Anh trai em là anh còn gì!"

"Nhóc có một người anh thôi à? Anh mày cũng chỉ là đứa thứ hai!"

Nó suýt thì ngã quỵ: "Chắc chắn là anh Taeyong! Ảnh đổi nguyện vọng của em làm gì chứ!"

"Chắc là thấy em sống yên ổn quá, nên cho em nếm thử cảm giác không được như ý muốn một lần? Năm xưa ổng đi trải nghiệm khổ hơn em gấp chục lần đấy. Nên hẳn là ghen tị với mày rồi em ạ."

"..."

"Anh đây cũng từng phải lang thang đi tìm nơi để ở, khổ sở biết bao... Em thì ngon rồi, một phát chui vào nhà của nhị thiếu gia nhà Huang!"

"...Cúp máy đây!"

"Hey hey khoan đã! Thế em định xử lí như nào?"

"Còn như nào nữa." Lee Haechan ngậm ngùi nói, "Đại học A thẳng tiến thôi."

Trái ý với trùm thù dai Lee Taeyong chỉ có nước bị đì đến tận cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co