Truyen3h.Co

Hyuckren Bao Ve

Trung Bổn Du Thái túm lấy cổ áo Lâm Nặc mà đấm liên tục vào mặt gã.

"Khốn nạn, mày dám động vào Nhân Tuấn!?"

Lâm Nặc cơ bản không thể chống lại sức mạnh của Du Thái, gã cố gắng tìm cách thoát thân nhưng dường như cơn tức giận của Du Thái đã khống chế mọi hành động của gã. Đổng Tư Thành đã từng nói Trung Bổn Du Thái vốn dĩ rất bình tĩnh, điềm đạm và nhẫn nhịn. Nhưng một khi đã động đến dây thần kinh phẫn nộ của anh thì thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

"Khốn khiếp! Đông Hách đưa tiểu Tuấn về trước đi. Anh cần xử lí chuyện ở đây."

Du Thái một tay trói Lâm Nặc lại, vừa quay ra nói với Lý Đông Hách.

"Anh Du Thái, được chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn lo lắng nhìn anh.

"Em quên anh là cảnh sát đấy à tiểu Tuấn? Mau về đi, em đang bị thương đấy!"

Du Thái cười dịu dàng.

"Anh phải cẩn thận đấy!"

"Con trai yên tâm!"

Nói rồi, Lý Đông Hách ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn rời đi nhưng chưa kịp bước đến chỗ ô tô, đám người của Lưu Như Nguyệt và cả ả ta đã chặn họ lại.

"Định đi đâu? Các người nghĩ trốn được Lưu Như Nguyệt này ư?"

Lưu Như Nguyệt nhếch miệng cười lớn, ả lấy ra một cây súng chĩa thẳng về phía Lý Đông Hách đồng thời ra lệnh cho đám thuộc hạ bắt lấy Hoàng Nhân Tuấn.

Vì bị tấn công bất ngờ nên không kịp đề phòng, Hoàng Nhân Tuấn bị hai người áo đen lôi về phía Lưu Như Nguyệt. Ả thừa cơ hội bóp cổ cậu, chĩa thẳng súng vào đầu cậu rồi cười lớn.

"Lưu Như Nguyệt, mau bỏ súng xuống?"

Lý Đông Hách hoảng loạn, hắn bây giờ rất sợ, sợ ả ta sẽ bóp cò, sợ người mà hắn yêu, người mà hắn luôn âm thầm bảo vệ sẽ bị thần chết cướp đi. Lý Đông Hách chẳng thể làm gì cả, hắn không thể lao tới để cứu lấy Hoàng Nhân Tuấn, cậu ngay lập tức sẽ bị Lưu Như Nguyệt giết mất...

"Đừng lại gần nếu anh không muốn thấy cậu ta chết!"

Lưu Như Nguyệt bóp chặt lấy cổ Hoàng Nhân Tuấn hơn khiến cậu khó khăn thở.

"Mau thả em ấy ra, tôi xin cô đó Lưu Như Nguyệt. Cô muốn gì tôi cũng sẽ làm, chỉ cần tha cho Tuấn nhi."

"Hahaha, anh có thể sao? Thế giờ tôi bảo anh chết anh có đồng ý không?"

"Đông Hách không được! Mau đi đi mặc kệ em!" - Hoàng Nhân Tuấn hét lên.

"Được, vậy cô giết tôi đi và mau thả em ấy ra!"

"Không được Lý Đông Hách, anh mau chạy đi! Em xin anh đó!" - Hoàng Nhân Tuấn giọng nói yếu ớt hơn, cái bóp cổ của Lưu Như Nguyệt đang siết mạnh lấy cổ cậu.

"THẢ EM ẤY RA!" - Lý Đông Hách nhắm mắt, hắn rít lên.

"Bụp!"

Từ Anh Hạo đến rồi, còn có Đổng Tư Thành, Lý Thái Dung, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân. Bọn họ đều đến cả.

Giải vây cho Lý Đông Hách, cứu Hoàng Nhân Tuấn về phía của mình. Từ Anh Hạo, Lý Thái Dung, Lý Đế Nỗ, Trung Bổn Du Thái và cả Lý Đông Hách lao vào đánh nhau với đám người của Lưu Như Nguyệt. Về phần Hoàng Nhân Tuấn, cậu đã được Đổng Tư Thành và La Tại Dân bảo vệ.

Hai bên đánh nhau rất ác liệt, dường như thế mạnh nghiêng về phe của Lý Đông Hách hơn. Chưa được bao nhiêu lâu đám người của Lưu Như Nguyệt đã bị hạ gục. Giờ đây chỉ còn lại ả ta và Lâm Nặc đang bị trói một góc. Lý Đông Hách tiến lại gần Lưu Như Nguyệt, bóp chặt lấy cổ ả ta:

"Cô thất bại rồi! Chịu trói đi! Đám người còn lại của cô đều bị bắt cả rồi!"

"Chịu trói sao? Haha LÝ ĐÔNG HÁCH CHẾT ĐI!"

PHẬP

Con dao trên tay Lưu Như Nguyệt đâm thẳng vào sâu trong thớ thịt nhưng không phải của Lý Đông Hách mà là của Hoàng Nhân Tuấn. Nhân lúc Lý Đông Hách không đề phòng, ả đã lấy con dao giấu trong người ra để đâm hắn. Nhưng, Hoàng Nhân Tuấn từ lâu đã nhìn thấy con dao lấp ló dưới tay áo của ả. Cậu hốt hoảng rời khỏi Đổng Tư Thành và La Tại Dân đang ở cạnh mình, lao về phía Lưu Như Nguyệt đẩy Lý Đông Hách sang một bên. Con dao đó ngay lập tức đâm thằng vào bụng cậu, máu tuôn ra như trút nước, Nhân Tuấn dần dần ngã khụy xuống đất.

Vừa lúc đó xe cảnh sát cũng kịp tới, Lưu Như Nguyệt và Lâm Nặc cùng đám người của ả bị bắt đi. Từ Anh Hạo, Lý Thái Dung và Lý Đế Nỗ cũng rời đi trước để xử lí công việc. Chỉ còn lại Trung Bổn Du Thái, Đổng Tư Thành, La Tại Dân và một Lý Đông Hách người dính đầy máu đang ôm lấy cơ thể nhỏ bé với hơi thở yếu ớt của Hoàng Nhân Tuấn mà khóc.

"Hoàng Nhân Tuấn, em bị ngốc đấy à? Tại sao lại đỡ cho anh chứ!!?"

"Đông Hách..."

Nhân Tuấn hơi thở yếu ớt, cánh tay nhỏ bé khẽ đưa lên chạm vào gương mặt nhợt nhạt với những vết thương của Lý Đông Hách.

"Tuấn, tại sao...?" - Lý Đông Hách trái tim đau quặn lại, nước mắt hắn không ngừng rơi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hoàng Nhân Tuấn áp chặt vào một bên má của mình.

Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhắm mắt, hai tay từ từ buông thõng xuống khiến tim của không chỉ Lý Đông Hách mà của tất cả mọi người ở đây như rớt hẳn ra ngoài. Tất cả đều hoảng loạn, cuống cuồng lên gọi cấp cứu. Lý Đông Hách ôm lấy cậu, không ngừng hét lên:

"Tuấn, không được!!! Em không được ngủ, mau mở mắt ra nhìn anh. Mọi người sẽ đưa em đến bệnh viện. Em đừng ngủ nữa, không cho phép em ngủ."

"Đông Hách à, không kịp nữa đâu! Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Em yêu anh nhiều lắm!"

Hoàng Nhân Tuấn thều thào, dùng chút hơi thở yếu ớt để nói với Lý Đông Hách, hai hàng nước mắt cậu không ngừng rơi xuống nhưng môi cậu vẫn mỉm cười dịu dàng với hắn.

"Em đừng nói gì nữa Tuấn à. Hh..anh xin lỗi, anh đúng là đồ tồi, anh không thể bảo vệ được em. Anh thật đáng chết!"

"Không anh bảo vệ em thế là đủ rồi. Hách à, em yêu anh, yêu anh rất nhiều!"

-hoàn-

Vậy là truyện đã hoàn, tốc độ của mình nhanh nhỉ hihi ~
Tết cũng hết rùi, ngày mai mình cũng phải trở lại quỹ đạo bình thường, phải đi làm. Lì xì năm nay mọi người thế nào chứ mình âm đồng, lì xì cho mấy đứa em đứa cháu hết chứ làm gì có ai lì xì 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co