Hyuckren Ga Trai Tham Yeu Em
Renjun quyết định đi xin việc tại một chỗ nào đó trước khi đăng kí tham gia diễn xuất để tiết kiệm cho mình một khoản chi tiêu. Từ Trung sang Hàn nên Renjun cũng không biết nơi nào phù hợp với mình. Rất may Renjun lại có một cậu bạn người Hàn học chung với nhau từ cấp hai đến hết Đại học, tên là Na Jaemin.Tối hôm đó Renjun vừa tắm xong thì đột nhiên có cuộc gọi điện tới. Renjun chạy tới lấy điện thoại kiểm tra. Đó là Na Jaemin." Chào cậu Jaemin ! "" A Renjun ! Lâu rồi không gặp cậu. Cậu khỏe không ? Sang Hàn đã ổn định được chưa ? "" Mình khỏe, giờ mình mua được một căn hộ để sống được rồi. Cậu về Hàn chưa ? "" Mình về rồi, vừa mới tan ca làm xong. Mình nghĩ cậu mới tới Hàn nên còn bỡ ngỡ, có cần mình giúp gì không ? "" Thôi, như vậy phiền Jaemin quá... "" Không sao, bạn học lâu năm cùng với nhau, có chuyện gì mình cũng sẽ giúp cậu ! "" Ừm... Thật ra mình đang tìm một công việc ở Hàn, nhưng mà chưa có tìm được. Cậu biết chỗ nào tốt chỉ giúp mình được không ? "" À, hay cậu tới tiệm cà phê làm với mình đi. Công việc ít, lại còn vui nữa."" Ò, cũng ổn đó... Ngày mai mình tới nộp hồ sơ đăng kí được không ? "" Renjun đến lúc nào cũng được á, tại ông quản lý tiệm mình rảnh lắm, lúc nào cũng ở văn phòng tại tiệm. Xíu mình gửi địa chỉ cho cậu nha. "" Uki, cảm ơn Jaemin nhiều. Bây giờ mình đi có việc một chút, đành tạm biệt cậu nha. "" Ừ, Renjun cứ đi đi. Bái bai cậu. "" Bai bai Jaemin. "Renjun thở phào đặt điện thoại xuống giường. Có chỗ làm như vậy là tốt rồi, còn có cả người quen nữa thì chắc là sẽ thoải mái thôi. Đến đây Renjun mới phát hiện ra hồi trước cậu rất thích uống cà phê vào mỗi sáng trước khi đi học, vừa giúp cậu tỉnh ngủ lại còn ngon nữa. Rất tiếc là vì mẹ cậu ngăn cấm không được uống cà phê nữa nên Renjun cũng đành từ bỏ đồ uống yêu thích của mình. Bây giờ lại được làm ở tiệm cà phê nữa, chắc không sao đâu nhỉ...Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên có tiếng chuông cửa, Renjun bèn bật dậy chạy ra ngoài rồi mở cửa. Donghyuck đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai kín mít đang đứng đó, thân thiện nói với Renjun :- Chào Renjun. Bây giờ em có rảnh không ?- Dạ, em rảnh lắm ạ. Có việc gì không anh ? - Renjun nói.- Chỉ là anh muốn rủ em đi dạo ở công viên một lát, nhưng mà cũng khá muộn rồi, sợ em không đi.... - Donghyuck thở dài nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình đang chỉ 9 giờ đúng.- Không sao đâu anh, em đi được á. Với cả em cũng đang muốn đi dạo... - Renjun phấn khích nói.- Ò vậy hả ? Tụi mình đi luôn nha. - Donghyuck cười vui vẻ. Mặc dù đeo khẩu trang nhưng nụ cười ấy vẫn hiện lên trên đôi mắt của anh.- Vâng ! - Renjun nói, với lấy chùm chìa khóa nhà treo gần cửa, khóa cửa nhà vào rồi đi xuống sảnh cùng Donghyuck.Bước ra ngoài tòa nhà, Renjun thư thái tận hưởng không khí trong lành buổi tối. Cả hai cùng đi bộ ra công viên Lovely Park gần đó - nơi có những luống hoa tươi trẻ cùng hành cây xanh mát. Thật kì lạ khi cả hai đi cùng với nhau buổi tối, đặc biệt Donghyuck đeo khẩu trang kín mít, còn Renjun thì vô tư đi ra ngoài với mặt mộc của mình. Đi cạnh Renjun, tim Donghyuck đập thình thịch, nhiệt độ trên mặt nóng lên. Anh tự nhận thấy rằng hình như mình đã phá vỡ cái quy tắc mấy năm nay của một ngôi sao hạng A - cấm chuyện tình cảm, thế mà giờ đây chàng trai này lại phải lòng cậu hàng xóm mới chuyển đến rồi.- Kì lạ thật anh nhỉ ? Em chưa bao giờ đi riêng với ai buổi tối luôn á. Renjun quay sang Donghyuck thì thầm, một lát sau thấy anh đang nhìn chằm chằm mình và không hiểu sao, cậu quay ngắt về phía khác, gương mặt có chút ửng đỏ.- Ừm, kì lạ thật... Cơ mà sang Hàn rồi, em kiếm được việc làm chưa ? - Donghyuck vội nói để xua tan cái bầu không khí im lặng xung quanh.- Dạ, vừa rồi có anh bạn học cũ gọi cho em, cậu í rủ em làm việc ở tiệm cà phê mà cậu í đang làm. Em nghĩ ngày mai em đi nộp hồ sơ đăng kí luôn anh ạ. - Renjun suy tư nói.- Ồ vậy hả...? Nhưng mà sao em không gọi tên anh mà cứ gọi mỗi chữ " anh " không thế ? - Donghyuck hỏi.- Thì em tưởng gọi vậy lỡ người đi đường người ta nghe thấy rồi một đám đông fan cuồng của anh sẽ xúm xít vào... - Renjun ngập ngừng.- À nhỉ... Hay bây giờ em đặt biệt danh cho anh đi. - Donghyuck nói.- Hmm, để em xem nào... - Renjun ngẫm nghĩ rồi nói - A, hay em gọi anh là Haechan nha ?- Sao lại là Haechan vậy ? - Donghyuck tò mò hỏi, bản thân cũng chẳng có ý niệm sâu xa gì về cái tên Haechan kia.- Tại vì cái tên đó là tên của một anh hàng xóm ngày xưa của em. Tụi em chơi thân với nhau lắm luôn, nhưng mà đột nhiên anh í chuyển về Hàn... Với cả em thấy cái tên đó cũng đáng yêu, với cả nghe nó cũng trưởng thành nữa. Em thấy hợp với anh cực kì luôn. - Renjun khẳng định.- Uh. Vậy từ giờ anh là Haechan nhé !Donghyuck nói chắc chắn. Từ giờ phút này trở đi cũng chỉ mỗi Renjun được gọi anh là Haechan thôi.Và từ giờ trở đi sốp cũng sẽ đổi cách xưng hô tên từ Donghyuck sang Haechan thôi:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co