Truyen3h.Co

Hyuckren Mui Ten Bang

Lee Donghyuck và Huang Renjun là thanh mai trúc mã.

Cụ thể hơn thì, nếu như thấy Lee Donghyuck thì đương nhiên sẽ thấy Huang Renjun, ngược lại nếu bắt gặp Huang Renjun thì sẽ phát hiện Lee Donghyuck ở bên cạnh.

Trong từ điển của hai người họ không có khái niệm tách nhau ra, từ nhỏ đến lớn hầu hết là như vậy.

Thật ra bố mẹ Renjun là người Trung, thế nhưng lúc mang thai cậu thì lại sang Hàn định cư, cho nên lúc cậu sinh ra liền mang quốc tịch Hàn Quốc.

Hồi đó vừa mới chuyển tới Jeju, hàng xóm của ông bà Huang là ông bà Lee. Mẹ của Huang Renjun có kể cho cậu nghe rằng, hai người này thật sự rất nhiệt tình, nếu như không muốn nói là quá ồn ào.

Ngày đầu chuyển nhà, ông Huang chưa kịp dọn hết chỗ thùng carton còn chất đống trên sàn nhà thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên, tiến tới mở cửa thì thấy cặp vợ chồng hàng xóm đứng ở trước đó. Người chồng dìu người vợ, còn người vợ thì cầm một dĩa bánh gạo trên tay, sau đó còn mỉm cười, "Là hàng xóm mới, chúng tôi ở ngay bên cạnh anh. Đây là bánh gạo tôi vừa mới làm, tặng chúng cho anh, mong anh sẽ ăn ngon miệng."

Ông Huang ngơ ngác nhìn dĩa bánh gạo đủ màu sắc, có hơi khó hiểu. Ông biết tập tục tặng bánh cho hàng xóm mới chuyển đến ở Hàn Quốc, nhưng không phải cái này là điều mà gia đình ông nên làm sao ? Hai người này có vẻ đặc biệt nhỉ ?

Ông Huang ngập ngừng cầm lấy dĩa bánh trên tay người phụ nữ nọ, dùng chút tiếng Hàn bập bẹ để cảm ơn cả hai. Gia đình kia cười rôm rả, chưa kịp quay lưng ra về thì bà Huang từ trong nhà bếp đi ra, hỏi chồng mình, "Ai thế anh ?"

Ông Huang chưa kịp trả lời thì bà Lee háo hức, rồi kêu lên, "Ôi trời, chị cũng mang thai sao ? Tôi cũng vậy, con chị bao nhiêu tháng rồi ?"

Bà Huang chưa kịp thích ứng, chậm chạp lên tiếng đáp trả, bà thầm quan sát người nọ, có vẻ đối phương cũng mang thai, nhưng bụng lại nhỏ hơn bà khá nhiều.

"Ôi xin chào, không biết đây là..."

"Hai bọn tôi là hàng xóm bên cạnh nhà anh chị, tôi và chồng muốn đem chút bánh gạo qua biếu ấy mà."

Bà Huang ồ lên, sau đó cảm ơn, còn lịch sự mời đôi vợ chồng trẻ kia vào nhà, "Tôi chỉ mới chuyển tới vào ngày hôm nay, chưa kịp dọn hết đống đồ đạc kia. Nếu anh chị không phiền thì có thể vào nhà uống chút nước."

Bà Lee cười cười, xua tay, "Ôi thôi, chị đừng khách sáo, lần sau mời cũng chưa muộn. À với lại, chuyện dọn dẹp này nên để đàn ông làm chứ, bụi bặm thế này có hại cho bé con lắm đấy."

Ông Huang cảm thấy như bản thân đang bị trách móc, đành phải lên tiếng thanh minh, "Bọn tôi tính nhờ người ta dọn hộ, thế mà vợ tôi lại bảo chút đồ ít ỏi này không cần làm phiền tới họ ấy mà."

Ông bà Lee cười ha ha, sau đó nói rằng bản thân không có ý gì đâu.

"Hay là thế này đi, tôi với chị qua nhà tôi ngồi một chút. Còn chồng tôi và chồng chị sẽ dọn dẹp đống này, như vậy có ổn không ?"

Bà Huang hơi ngập ngừng, nhìn qua ông Lee đang ngắm nghía ngôi nhà của mình, "Có phiền chồng chị quá không ?"

"Không sao không sao."

Bà Huang có chút yên lòng, liếc qua nhìn chồng mình thì thấy ông Huang bảo, "Em đi đi, anh với anh Lee đây dọn dẹp nốt cũng được."

Người vợ gật đầu, tháo chiếc găng tay xuống rồi để lên kệ tủ, sau đó đi theo bà Lee về nhà. Căn hộ của ông bà Lee rất rộng rãi, nhưng không gian lại vô cùng ấm áp, chút không khí lạnh lẽo cũng không thể len lỏi vào ngôi nhà của hai bọn họ. Bà Huang đưa mắt nhìn những bức ảnh được treo trên tường, bật cười khúc khích.

"Nhìn vui mắt nhỉ, chồng tôi bảo làm thế để ghi nhớ những ký ức đẹp đẽ của hai bọn tôi. Sau này nhìn vào đó cũng không cãi nhau được."

Bà Huang cười cười, cảm thấy rất ngưỡng mộ với tình yêu của hai người, dù bản thân mình cũng có một người chồng vô cùng mẫu mực, chỉ là không nhịn được mà có chút ghen tị.

"Bé con của chị Lee bao nhiêu tháng rồi ?"

"4 tháng rồi. Dự tính sẽ sinh vào tháng 6, mùa hè đó."

"Vậy sao, bé con của tôi cũng được 7 tháng rồi. Sẽ sinh vào cuối mùa xuân đó, tháng 3."

"Thế mà chị vẫn làm mấy việc nặng nhọc à, thật là..."

Bà Huang khịt mũi, cầm lấy tách trà mà bà Lee vừa đưa cho rồi nhấp một ngụm nhỏ.

"Chút đồ đó tôi dọn cũng được, tôi sợ tốn tiền."

"Ôi trời, nhỉ ? Chị và chồng là người Trung mà, qua đây chắc hẳn khó khăn lắm, vậy nên có chuyện gì thì cứ gọi tôi nhé, tôi sẽ giúp chị."

Đối phương mỉm cười, thầm nghĩ thật may mắn khi gặp được gia đình bọn họ. Bỗng nhiên bà Huang nghĩ tới cái gì đấy, rồi lên tiếng bảo, "Tôi có thấy trên phim, người ta lập hôn ước cho bé con từ nhỏ. Nếu như chúng ta sinh ra một trai một gái, thì có thể làm thông gia đấy."

Bà Lee cười ha ha, chống cằm nhìn người trước mắt, "Chị coi nhiều phim truyền hình quá rồi... nhưng mà, có nên không ta ?"

Hai người bật cười rôm rả, vui vẻ tới độ ông Huang và ông Lee đã có mặt ở đó cũng chẳng nhận ra. Ông Lee đi tới ôm bà Lee, hỏi nói chuyện gì mà cười tít cả mắt tới vậy. Bà Lee kể lại câu chuyện ban nãy, khiến cho ông Lee và ông Huang cũng phì cười theo.

"Như thế cũng được sao ?"

"Nếu như đó là định mệnh, đương nhiên sẽ được."






Tháng 3, mấy cành hoa anh đào cũng dần rụng xuống. Tiếng khóc của con nít vang lên, người mẹ thở dốc, trên trán là một tầng mồ hôi.

Sinh rồi, bà Huang đã hạ sinh, lại còn là con trai.

Đứa trẻ trắng trẻo hồng hào, mắt nhắm tít lại trông thật đáng yêu. Bà Huang nằm trên giường, ẵm con vào trong lòng, ngắm nhìn đứa trẻ trước mắt.

"Chào bé con, rất vui khi được gặp con."

"Mẹ sẽ gọi con là Huang Renjun nhé, Renjun bé con của mẹ."

Bà Lee ngồi bên cạnh, cười cười với người phụ nữ đang nằm trên giường, "Vậy con chị sẽ là chồng, xem ra tôi phải gáng sinh con gái rồi."

Bà Huang mỉm cười, chẳng biết nghĩ gì lại nói, "Nếu như đó là con trai thì sao ?"

"Thì chịu thôi, trở thành anh em một nhà cũng không phải là chuyện tệ."

Quả thật, 3 tháng sau Lee Donghyuck ra đời, là con trai.

Lee Donghyuck và Huang Renjun nghiễm nhiên liền trở thành bạn bè thân thiết. Ngày ngày đi học cùng nhau, sau đó về nhà cùng nhau, suốt ngày chỉ dính lấy nhau như hình với bóng.

Chuyện "hôn ước" của hai người họ đi vào dĩ vãng, lâu lâu bố mẹ Huang và Lee còn lôi ra để làm trò cười, đương nhiên Lee Donghyuck và Huang Renjun chỉ biết thở dài bất lực.

Vào năm Donghyuck và Renjun 13 tuổi, hắn chẳng biết lúc đấy cậu đọc cái gì, hay là bị nhiễm từ việc xem mấy bộ phim tình cảm cùng với mẹ Huang mà lại ngốc nghếch đào lại chuyện "hôn ước" này cùng với hắn, đặc biệt ngữ khí còn có chút nghiêm túc và trưởng thành.

"Nếu như sau này cậu đã 30 tuổi mà còn chưa lấy được vợ, thì mình sẽ nguyện đem thân thể ngọc ngà này cho cậu, tuỳ ý cho cậu sử dụng."

Lúc đấy Lee Donghyuck chẳng biết cái từ sử dụng này là có ý gì, bây giờ ngẫm lại mới cảm thấy Huang Renjun chắc đã bị đầu độc từ lúc còn nhỏ.






Lee Donghyuck ngán ngẩm nhìn người trước mắt đang uống bia ừng ực.

"Đừng có tán tỉnh mình mãi thế, mình không đổ đâu. Không ai không biết mình đẹp trai, cậu đừng mất công khen."

Huang Renjun phì cười, cậu nằm xuống, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Lee Donghyuck thấy vậy cũng dẹp đống lon rỗng kia sang một bên, rồi nằm bên cạnh Huang Renjun.

"Đừng tưởng bở. Mình mà muốn thì lúc thấy cái đó của cậu liền sẽ cầm nó mà ngậm luôn rồi, sau đó kéo cậu lên giường rồi làm tới tận sáng luôn cũng được."

Donghyuck nhăn mày, hắn đã quá quen với việc Huang Renjun nhậu say liền sẽ nói mấy lời bậy bạ, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà mắng cậu vài câu, "Tốt nhất là cậu nên câm cái miệng chó chết của cậu lại, bằng không mình sẽ quăng cậu ra ngoài đường đấy."

Huang Renjun đánh trống lảng, cậu đáp trả câu nói kia của Lee Donghyuck bằng một câu hỏi khác, "Không quay lại thật à ?"

Donghyuck thở dài, ánh mắt của hắn mang chút thất thần, "Mình đủ tư cách sao.. nếu như quay lại, cậu không cảm thấy việc đó quá nhục nhã à ?"

Huang Renjun im lặng, cậu biết mình không nên tiếp tục. Lee Donghyuck chưa sẵn sàng, và hắn cũng không có ý định chuẩn bị tinh thần để quay trở về với ước mơ của bản thân.

Nhục nhã sao...?

Cố tình thua để đối thủ thắng, sau đó nhận được tiền từ đối phương.

Chỉ vì ba năm trước cả nhà hắn làm ăn thất bát, việc hắn đoạt huy chương vàng cũng không thể trả hết nợ, nên hắn đành phải nhắm mắt làm bừa để kiếm được tiền.

Làm như vậy, hắn có sai không ?






tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co