Hyunlix Anh Trai
Từ sau hôm đi chơi đấy,em thấy hắn rất kì lạ,thường xuyên lơ em và không để tâm đến em làm em buồn rười rượi,mặt như cái bánh bao thiuFelix:"Hyunjin ới,tao-"Hyunjin:"anh có gì nói sau,em có việc rồi"-hắn chưa để em nói hết đã ngắt lời em,em thấy hắn bơ mình thì mếu máo rưng rưngFelix:"hic...mày hết thương tao rồi...hic...tao méc mẹ...hức...oaaa"-thấy em làm ầm lên hắn liền khó chịu mà mắng emHyunjin:"anh có thôi ngay không!?anh lớn rồi chứ không phải con nít lên 3 đâu mà cứ suốt này gào ầm lên!"-hắn nói 1 tràng còn em thì lặng thinh,thấy em không nói gì nữa nên hắn cũng mặc kệ mà rời đi luôn
____________________
Hôm nay lớp của em vì có nhiều bài tập nên đến khi mặt trời sắp lặn em mới về,đi trên con đường vắng tanh mà còn phải đi qua những con hẻm tối om làm em sợ hãi lắm nhưng vẫn cố đi qua,và rồi...*Kétttt*-*RẦM*Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi,máu me chảy lênh láng khắp mặt đường còn mọi người nghe thấy âm thanh lớn liền chạy ra xem có chuyện gìBangchan:"em không sao chứ?giờ này mới về sao?lần sau đi đường khác an toàn hơn chứ đường này nhiều xe tông nhau lắm em ạ"Felix:"e-em...em không sao...nhưng sao anh lại ở đây ạ...?"-em suýt nữa thì bị đâm nhưng may mà gã kéo em lại,đường này nhiều tên say rượu lắm nên ở gần đây kiểu gì thì kiểu nhưng chắc chắn phải có 1 cái bệnh việnBangchan:"anh đi mua đồ ăn tối thôi,em muốn đi qua gian chứ?"-gã bật cười rồi xoa đầu em,em gật đầu cái rụp đồng ý lời đề nghị của gã,dù sao thì cũng an toàn hơn là đi 1 mình1 lúc sauFelix:"em cảm ơn anh vì đã đưa em về nhé,tạm biệt anh"-em cười mỉm rồi đi vào trong nhà*Cạch*Bà Lee:"Felix về rồi hả con?cậu trai vừa đưa con về là người yêu con đó hả?"-mẹ Lee trêu chọc làm em giật mình nhanh chóng phủ nhậnFelix:"kìa mẹ,anh ấy có người yêu rồi,mẹ nói thế không hay đâu!"Bà Lee:"ai mà biết được 2 từ người yêu ở đây là đang nói ai~"Felix:"mẹ!"-em phụng phịuHắn nãy giờ chẳng nói gì,cứ vừa ăn vừa chăm chăm nhìn điện thoại mà chẳng để tâm đến bát cơm của mình vẫn chưa vơi đi là mấyBà Lee:"Hyunjin!con bỏ điện thoại xuống rồi tập trung ăn cơm cho mẹ!"-mẹ Lee nhìn mà khó chịu liền lên tiếng nhắc nhở,hắn thì ậm ừ để điện thoại xuống rồi cắm mặt vào bát cơm xong thì lên phòng luônFelix:"nay nó bị ma nhập hả mẹ?"Bà Lee:"thôi ăn cơm đi,ăn xong thì con lên hỏi thằng bé là được"1 lúc sau*Cạch*Felix:"làm gì đấy?"-em ló đầu vào thì thấy hắn không ngồi học bài như mọi hôm mà lại ngồi trên giường bấm điện thoạiHyunjin:"anh đừng để tâm"Felix:"thôi mà~tao có lỡ làm mày giận thì bỏ qua cho tao đi~xin lỗi mà"-em đi tới làm nũng với hắn mong hắn đừng bơ em nữa thì lại bị hắn lạnh nhạt đẩy ra làm em rất bất ngờHyunjin:"anh phiền thật đấy!để em im đi!"-hắn cau có khó chịu,hắn bảo em là đồ phiền phức suốt ngày làm mấy việc không đâu,chẳng được tích sự gìFelix:"hức...hức..."-em không muốn khóc đâu nhưng hắn luôn miệng chỉ trích em,em đã rất cố gắng để bản thân không bị xem là yếu đuối còn hắn thì chẳng quan tâm mà lại còn trách móc em thậm tệ
____________________
Hôm nay lớp của em vì có nhiều bài tập nên đến khi mặt trời sắp lặn em mới về,đi trên con đường vắng tanh mà còn phải đi qua những con hẻm tối om làm em sợ hãi lắm nhưng vẫn cố đi qua,và rồi...*Kétttt*-*RẦM*Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi,máu me chảy lênh láng khắp mặt đường còn mọi người nghe thấy âm thanh lớn liền chạy ra xem có chuyện gìBangchan:"em không sao chứ?giờ này mới về sao?lần sau đi đường khác an toàn hơn chứ đường này nhiều xe tông nhau lắm em ạ"Felix:"e-em...em không sao...nhưng sao anh lại ở đây ạ...?"-em suýt nữa thì bị đâm nhưng may mà gã kéo em lại,đường này nhiều tên say rượu lắm nên ở gần đây kiểu gì thì kiểu nhưng chắc chắn phải có 1 cái bệnh việnBangchan:"anh đi mua đồ ăn tối thôi,em muốn đi qua gian chứ?"-gã bật cười rồi xoa đầu em,em gật đầu cái rụp đồng ý lời đề nghị của gã,dù sao thì cũng an toàn hơn là đi 1 mình1 lúc sauFelix:"em cảm ơn anh vì đã đưa em về nhé,tạm biệt anh"-em cười mỉm rồi đi vào trong nhà*Cạch*Bà Lee:"Felix về rồi hả con?cậu trai vừa đưa con về là người yêu con đó hả?"-mẹ Lee trêu chọc làm em giật mình nhanh chóng phủ nhậnFelix:"kìa mẹ,anh ấy có người yêu rồi,mẹ nói thế không hay đâu!"Bà Lee:"ai mà biết được 2 từ người yêu ở đây là đang nói ai~"Felix:"mẹ!"-em phụng phịuHắn nãy giờ chẳng nói gì,cứ vừa ăn vừa chăm chăm nhìn điện thoại mà chẳng để tâm đến bát cơm của mình vẫn chưa vơi đi là mấyBà Lee:"Hyunjin!con bỏ điện thoại xuống rồi tập trung ăn cơm cho mẹ!"-mẹ Lee nhìn mà khó chịu liền lên tiếng nhắc nhở,hắn thì ậm ừ để điện thoại xuống rồi cắm mặt vào bát cơm xong thì lên phòng luônFelix:"nay nó bị ma nhập hả mẹ?"Bà Lee:"thôi ăn cơm đi,ăn xong thì con lên hỏi thằng bé là được"1 lúc sau*Cạch*Felix:"làm gì đấy?"-em ló đầu vào thì thấy hắn không ngồi học bài như mọi hôm mà lại ngồi trên giường bấm điện thoạiHyunjin:"anh đừng để tâm"Felix:"thôi mà~tao có lỡ làm mày giận thì bỏ qua cho tao đi~xin lỗi mà"-em đi tới làm nũng với hắn mong hắn đừng bơ em nữa thì lại bị hắn lạnh nhạt đẩy ra làm em rất bất ngờHyunjin:"anh phiền thật đấy!để em im đi!"-hắn cau có khó chịu,hắn bảo em là đồ phiền phức suốt ngày làm mấy việc không đâu,chẳng được tích sự gìFelix:"hức...hức..."-em không muốn khóc đâu nhưng hắn luôn miệng chỉ trích em,em đã rất cố gắng để bản thân không bị xem là yếu đuối còn hắn thì chẳng quan tâm mà lại còn trách móc em thậm tệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co